Chương 15:
Vừa nãy thấy Sooyoung nghênh đón mà Kim Seokjin còn nói chuyện với cô ta, Park Chaeyoung cho rằng anh tìm Sooyoung thật, lúc này còn đang phụng phịu cúi đầu ôm cái ly.
Đột nhiên, một tiếng gọi khẽ kéo suy nghĩ của Park Chaeyoung trở về. Cô ngẩng đầu nhìn lên, Kim Seokjin đứng cách đó không xa, trường thân ngọc lập [1], dáng người phiêu dật.
[1] Trường thân ngọc lập: vóc người khoẻ mạnh, cao quý hộ thể, đồng nghĩa "ngọc thụ lâm phong" dùng để miêu tả người đàn ông tuấn lãnh.
Ánh mắt của anh đang nhìn về hướng cô. Bên cạnh cô lập tức tràn ngập ánh mắt ganh tỵ bức người phóng tới.
Lisa đẩy cô, "Ngẩn người làm gì? Kim Seokjin tìm cậu kìa!"
Park Chaeyoung hậu tri hậu giác đặt cái ly xuống. Cô đứng dậy, phủi mông một cái rồi đi qua, đứng trước mặt anh.
Khoảng cách rất gần, cô có thể ngửi được mùi hương tươi mát trên người Kim Seokjin xen lẫn hoocmone của thanh xuân.
Hô hấp của Park Chaeyoung có chút loạn, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, "Anh tìm em ạ?"
Kim Seokjin vươn tay ra.
Park Chaeyoung không hiểu gì mà nhìn anh, trái tim trong ngực nhảy lên tưng tưng.
Anh có ý gì? Giống như Jisoo đã nói... anh thích cô sao? Chỉ cần vươn tay qua là đến, là được anh bày tỏ, hỏi cô làm bạn gái đấy ư?
Ma xui quỷ khiến, Park Chaeyoung cũng vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay của anh.
Nhóm người phía sau lập tức sôi trào, thậm chí còn có người trực tiếp bật dậy từ dưới đất lên.
Kim Seokjin cũng bị hành động của cô làm cho sững lại. Anh nhìn chằm chằm ngón tay hơi lạnh của Park Chaeyoung đang đặt trong lòng bàn tay của mình, xúc cảm hơi lạnh khiến lòng anh hơi run lên.
Kim Seokjin không hiểu mô tê gì, hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Dạ?" Park Chaeyoung nghi hoặc ngẩng đầu, cũng không hiểu mô tê gì nhìn anh.
Không phải Kim Seokjin muốn nắm tay cô sao? Cô đã cho rồi sao anh còn không vui thế?
"Tôi muốn cái ly của tôi, không phải tôi vừa mới nói cái ly này vừa mua à? Em không định sẽ trả cho tôi sao?" Anh nói.
Park Chaeyoung: "..." Quả nhiên là cái ly kia không phải chuẩn bị riêng cho cô mà!
Bây giờ, đến ý định muốn chết cô cũng có!!!
May mắn là tốc độ phản ứng còn nhanh, Park Chaeyoung lễ phép cầm ngược tay Kim Seokjin lại, sau ba giây tự nhiên thu về, trên mặt mỉm cười, "Cảm ơn chè đậu xanh vừa rồi của tiền bối ạ, em còn đang nghĩ đợi lát nữa sẽ trả lại cho anh. Chỉ là cái ly của anh cũng đáng yêu quá à, nhìn hơi giống... phong cách con gái."
Kim Seokjin ho hai tiếng, trả lời: "Người của Hội sinh viên mua giúp, gu của cậu ấy không tốt lắm nên mua đồ nữ cho tôi. Vậy nên tôi mới không dùng."
Park Chaeyoung: "Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Em đã dùng qua mất rồi."
Kim Seokjin suy nghĩ một chút, nói: "Thế này đi, em trả tiền mua ly cho tôi."
"... Cũng được." Park Chaeyoung sờ sờ túi, "Bao nhiêu thế ạ?"
"Ba mươi tệ."
Park Chaeyoung sờ trong túi nửa ngày chỉ mò ra được một tờ trăm tệ, không có tiền lẻ. Lúc này, ngữ khí của cô không thuận, dứt khoát trực tiếp đưa cho anh, "Thối tiền thừa cho em, cảm ơn!"
Kim Seokjin cầm lấy, sau đó rút tiền lẻ trong túi trả cho cô, "Bảy mươi tệ này, em đếm thử xem."
... Anh vậy mà có tiền lẻ trả cho cô thật!
Park Chaeyoung rất không tình nguyện nhận về, cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu, "Tiền bối, anh sẽ không ép mua ép bán và kiếm lời từ giá chênh lệch trung gian đâu, phải không?"
Kim Seokjin cầm tờ tiền, đứng trước gót chân của cô, lắc đầu cong môi nói: "Dù sao cái ly cũng là của em rồi, một khi tôi bán ra sẽ không nhận trả hàng."
"..."
"Huấn luyện tốt nhé!" Lời nói của Kim Seokjin nghe như mang theo vài phần tản mạn và uể oải, lại như có ý cười xen lẫn.
Park Chaeyoung còn chưa kịp phân tích cẩn thận, anh đã quay người rời đi.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Kim Seokjin, tự nhiên rất muốn chạy tới đạp cho anh một đạp.
Thật đáng ghét! Thế mà cái ly này thật sự không phải mua cho cô!
Còn muốn cô trả tiền!
Đang bực mình, Kim Seokjin đột nhiên quay trở lại, tạo thành một cái bóng phủ lên người cô.
Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, giận dỗi trên mặt vẫn chưa tan, quay hàm bạnh ra có điểm đáng yêu, làm cho người ta muốn đưa tay chọt thử một cái.
Kim Seokjin nhắm mắt lại, mở miệng, "Quên nói cho em, gần đây trời nóng, mỗi ngày Hội sinh viên sẽ đem chè đậu xanh qua đây phát. Bình thường sẽ phát cho giáo quan trước, còn lại mới phát cho tân sinh viên. Người của Hội sinh viên đã từng thấy qua cái ly này, khi nào em đi nhận chè đậu xanh thì có thể cầm nó theo để không phải xếp hàng chờ."
"Coi như chuyện này là... em mua cái ly phúc lợi từ tôi đi." Nói xong, nhìn thấy Park Chaeyoung khẽ nhếch miệng nhỏ, biểu cảm cũng cứng đờ, anh cong môi cười một tiếng, hiên ngang rời đi.
Lúc nói chuyện, Kim Seokjin và Park Chaeyoung đứng khá xa, bạn học xung quanh không nghe rõ được họ nói gì, chỉ nhìn thấy cử chỉ của hai người mười phần là có quen biết, nhất thời ai nấy đều bàn tán ầm ĩ.
Muốn hỏi ra được thì phải hỏi bạn cùng phòng của Park Chaeyoung, "Jisoo, Kim sư huynh và Park Chaeyoung có quan hệ gì vậy?"
Sooyoung cũng liếc mắt nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt của Jisoo. Cô ta vô thức dịch ra một chút, dáng vẻ giả bộ không thèm để ý.
Jisoo liếc cô ta một cái, mỉm cười nói: "Quan hệ thế nào thì mọi người đều đã thấy được mà. Tóm lại, so với gặp lớp trưởng một lớp ở văn phòng khoa thì quan hệ giữa Chaeyoungie của chúng tôi và Kim Seokjin không phải cực nhỏ mà là cực tốt đó."
Nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Jisoo, sắc mặt Sooyoung lập tức khựng lại. Cô ta trừng mắt nhìn đám bạn cùng phòng bên cạnh, nếu như vừa rồi không phải bị các cô đẩy, Sooyoung cũng không nghênh đón rồi mất mặt như vậy, để bây giờ còn bị chế giễu.
Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều dò xét cô ta và Park Chaeyoung, cô ta nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt quẫn bách đỏ lên, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
...
Buổi trưa, trên đường trở về ký túc xá, Kim Seokjin tiện tay lấy tiền trong túi ra, vừa đi dọc theo chỗ râm mát bên đường, vừa cúi đầu xếp xếp.
Anh đã học trên mạng cách gấp tiền, thử lại nhiều lần, rốt cục cũng gấp được một trái tim. Đặt trái tim tiền trong lòng bàn tay mình, Kim Seokjin lẳng lặng nhìn ngắm mấy giây, sau đó rất hài lòng mà nắm chặt lại.
Về tới cửa chính của ký túc xá, anh phát hiện Jinyoung đang cùng một anh giao hàng nói chuyện. Khâu Viễn nhìn thấy Kim Seokjin liền vẫy tay gọi anh lại.
Kim Seokjin đi qua, hỏi thử tình huống mới biết được, hàng mà Jinyoung đặt trên mạng đã đóng gói tốt, nhưng cậu ta quên mang điện thoại, trong người lại không có tiền mặt để nhận.
Nhìn thấy trong tay Kim Seokjin có một tờ tiền màu đỏ xếp hình trái tim, Jinyoung ngoài ý muốn hỏi: "Kim ca, có ai rảnh đời xếp cái này không? Nếu cậu đã có tiền thì giúp tôi thanh toán cái đi, về ký túc xá rồi tôi trả lại cho cậu."
Nói xong, cậu ta còn muốn giật tiền trong tay Kim Seokjin.
"Đừng có động vào!" Kim Seokjin vô thức tránh né.
Sau đó, anh lấy điện thoại ra, nhìn về phía anh giao hàng, "Chuyển khoản bằng Wechat đi."
Anh giao hàng mở tài khoản Wechat lên rồi bật mã quét thu tiền hai chiều, "Của cậu mười hai tệ."
Kim Seokjin quét mã, chuyển tiền.
Lúc trở về ký túc xá, Jinyoung khoác tay lên vai anh, nhìn chằm chằm trái tim đỏ tiền của anh, trêu chọc hỏi: "Cái này là ai cho cậu? Sao xem nó như bảo bối thế này?"
Kim Seokjin hất tay cậu ta xuống, ôn nhu cười một tiếng, nhướn mày, "Là tín vật đính ước."
Sau đó, anh cất vào túi quần phía trước, đi thẳng lên lầu.
Jinyoung bất động tại chỗ, sửng sốt mấy giây rồi đuổi sát theo, "Là của Park Chaeyoung à? Em ấy tặng tín vật đính ước gì dị thế? Kim ca, còn cậu tặng em ấy tín vật đính ước là cái gì?"
Kim Seokjin mở cửa phòng ký túc, trả lời: "Một cái ly."
Jinyoung cũng theo vào, xoa cằm như có điều suy nghĩ, "Em ấy cho cậu một trái tim, cậu cho em ấy cả một đời [2]... Hai cậu chơi vậy thì ai chơi lại?"
[2] Lý giải vì sao Khâu Viễn nói câu: "Em ấy cho cậu một trái tim, cậu cho em ấy cả một đời.":Trong tiếng Trung, "một" đọc là 一 - yi, "trái tim" đọc là 心 - xin, "cái ly" đọc là 杯 - bei, đọc nhanh sẽ là: 一生一生 - yixin yisheng, nghĩa là "một đời một kiếp".
Kim Seokjin cười không đáp, đi vào phòng vệ sinh để rửa tay.
Thời điểm Minseok và Bambam từ bên ngoài trở về, Jinyoung không kịp đợi, lập tức nói cho hai người tin sấm sét giữa trời quang, "Kim Seokjin yêu rồi! Đạ mấu, lại một đứa thoát ế nữa, lúc nào mới đến lượt ông đây chứ?"
Minseok và Bambam đứng ở cửa phòng một hồi, sau đó đồng loạt nhìn về phía Kim Seokjin đang ngồi trước máy tính.
"Sao cậu nhanh vậy?" Minseok cảm thấy có hơi khó tin.
Kim Seokjin quay đầu, cười nhạt một tiếng, "Cậu ta đoán mò đấy."
Jinyoung: "Sao lại bảo tôi đoán mò hả? Đến tín vật đính ước cũng cho nhau rồi, còn là một trái tim một cái ly nữa chứ! Thế này còn không gọi là yêu đương hả?"
Kim Seokjin một tay chống cằm, trầm tư một lát.
Sau đó, anh nói sự thật: "Trái tim là do tôi xếp tiền lại."
Ba người: "..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com