Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob



Sau Giáng Sinh là một kì nghỉ đông thật dài, Park Woo Jin cùng Ahn Hyung Seob dắt nhau về Busan nghỉ ngơi. Về tới nơi rồi HuyngSeob thấy hối hận muốn chết, bởi vì mùa đông ở biển thì tất nhiên là lạnh hơn ở Seoul rất nhiều rồi!

"WooJin ơi em lạnh lắm"

HyungSeob cuộn chặt người trong chiếc chăn bông, thò hai tay ra ôm lấy WooJin khi anh gọi cậu dậy vào buổi sáng. À nhầm, là buổi trưa.

"Đừng có lười biếng, 12 giờ trưa đã bớt lạnh rồi."

"Em không muốn dậy đâu."

WooJin bất lực nhìn người yêu vẫn say mê ngủ trên giường. Không còn cách nào khác, anh chồm người tới hôn lên đôi môi đỏ hồng có chút khô của cậu. HyungSeob đang ngủ lại bị anh làm phiền, ban đầu còn đưa tay đẩy đẩy người anh ra nhưng lúc sau đã bắt đầu đáp lại. Chỉ chờ có thế WooJin liền tách môi mình ra làm cậu hụt hẫng, đôi mắt hơi hé mở nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi.

"Nếu em dậy chúng ta sẽ tiếp tục, thế nào?"

Cậu vẫn nằm đấy, suy nghĩ một chút mới liếc anh một cái rồi ngồi hẳn người dậy, đưa tay vòng qua cổ anh kéo lại gần mình mà tiếp tục nụ hôn. WooJin lén mỉm cười, những lúc cậu bướng bỉnh thì cách này vẫn là thành công nhất. Ấy vậy mà ngọt ngào chưa được bao lâu thì đôi chim cu đã bị phá ngang.

"Ê hai thằng quỷ, trưa rồi diễn phim tình cảm cho ai coi vậy hả?"

Giọng của Ong SeongWoo vang lên, tiếp theo là một đàn anh đàn em thân thuộc của hai người xuất hiện trước cửa phòng. HyungSeob bị anh em bắt gặp trong lúc này thì ngượng ngùng muốn chết, trong lúc hốt hoảng đẩy anh ra thì vô tình cắn phải môi anh một cái chảy cả máu. WooJin cau mày vì bị phá ngang, đưa tay lau đi vết máu trên môi rồi quay sang càu nhàu.

"Em đã bảo là mọi người ngồi yên ở ngoài cơ mà. Vô đây làm chi?"

"Ủa hai bay định cho tụi tao đợi tới Tết luôn hay sao? Ngồi chờ có mà mòn xương à?"

DongHyun đứng dựa vào cửa, tay khoanh lại ra vẻ ngầu ngầu với hai thằng em.

"Mà sao mấy anh lại tới đây vậy?"

HyungSeob sau khi lấy lại bình tĩnh mới quay sang hỏi.

"Nghỉ đông năm nào anh em tụi này cũng về nhà YoungMin chơi nè. Năm nay thêm mấy nhóc tụi bay."

"Mấy anh hay thiệt ha, ở đây lạnh vậy mà năm nào cũng kéo tới hả?"

HyungSeob quấn chặt người trong chăn mà vẫn run run.

"Lạnh vầy ôm người yêu mới thích đó anh~"

DaeHwi vui vẻ nói, tay đang ôm lấy Jin Young, đầu dựa vào lồng ngực anh. Daniel nghe vậy cũng cười hì hì mà đưa tay ôm lấy SeongWoo. Chỉ có Kim DongHyun là mặt mày bốc lửa phừng phực giữa trời đông, đúng là mấy đứa có bồ đáng ghét!

~~~oOo~~~

Bất chấp cái lạnh, cả đám vẫn kéo nhau rồng rắn ra đường phố dạo chơi. HyungSeob mặc một cái áo len màu vàng dày cộp, đầu đội mũ len cũng màu vàng nốt. Anh YoungMin bảo mặc đồ gì mà thấy chuối quá, nhìn là không muốn yêu thương rồi. Thế là có người giận dỗi đòi WooJin đổi mũ len màu xanh lá mà anh đang đội cho mình. Anh YoungMin lại bảo, tụi mày chuối cả đôi ha, đúng là mấy thằng lóc nhóc trẻ trâu. Thế là có một ông anh tóc đỏ bị hai thằng em đáp lại rằng đỡ hơn mấy người bị bồ đá ha. Vậy mới chịu im lặng một chút.

Kéo nhau đi ngắm đường phố xong lại thấy đói đói nên cả đám lại kéo nhau vào quán ăn. Lần này WooJin muốn tranh thủ vỗ béo cho HyungSeob sau hậu quả của việc chia tay để lại nên gọi một bàn ăn toàn là phô mai. Jihoon nhăn mặt nhíu mày nói rằng ăn xong đống này chắc tao thành con heo mất. WooJin cười đểu một cái đáp rằng không cần ăn đống này mày cũng là heo sẵn rồi đấy thôi, nay mặc cái áo hồng nhìn hợp hen. DaeHwi ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, bảo rằng anh HyungSeob cũng sẽ thành heo đó. WooJin ôm HyungSeob vào lòng, tay nựng nựng hai má cậu rồi nói có thành heo thì tao cũng nuôi không cần mày quan tâm. Vậy là cả đám vừa ăn được mấy miếng đã từ bỏ vì ngán còn HyungSeob một mình hăng say chén sạch. Ăn uống xong cũng kéo nhau về nhà.

Chớp mắt đã đến buổi tối, mấy cặp đôi tự chia nhau ra mà đi chơi để lại một ông mới bị bồ đá và một ông ế lâu năm ngồi nhậu với nhau. WooJin mang HyungSeob về nhà mình. Mang tiếng là về Busan thôi chứ HuyngSeob chưa lần nào đặt chân vào trong nhà WooJin. Một phần vì chưa có cơ hội, một phần là WooJin luôn đến nhà bà tìm cậu trước.

Phòng của WooJin không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc giường, bàn học và một cây đàn piano.

"Anh biết chơi piano sao?"

HyungSeob thích thú chạy đến bên cây đàn, ngắm nghía tứ phía.

"Ừ, mỗi khi nhớ em anh đều chơi đàn."

"Hửm?"

WooJin ấn nhẹ vào gương mặt ngẩn ngơ của cậu.

"Em không nhớ gì sao? Hồi nhỏ anh mới tập đàn, đánh nghịch một bản nào ngờ được bé thỏ trắng họ Ahn nào đấy khen lấy khen để."

"Thật không vậy? Em không có nhớ gì hết."

HyungSeob tất nhiên là nghe anh nói cũng ngờ ngợ nhớ ra rồi nhưng giờ nếu nhận là người thích anh trước thì mất mặt lắm, đành giả ngơ vậy.

"Còn anh nhớ rất kĩ đó, anh đã thích em từ lúc ấy rồi."

WooJin cười lộ cả răng khểnh ra làm HyungSeob thấy ngại ngại.

"Có muốn nghe thử không?"

"Tất nhiên rồi."

HyungSeob làm sao bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường với khuôn mặt mong chờ. WooJin đàn lại bài mà khi xưa mình hay chơi cho cậu nghe. Tiếng đàn đi vào tai HyungSeob liền trở thành một thứ âm thanh ngọt ngào, cậu chợt nhớ về ngày bé xíu, lúc chuẩn bị lên lớp một thì được ba mẹ đưa về Busan ở cả mấy tháng.

WooJin hồi đấy còn là một anh cu beo béo, da ngăm hơn bây giờ một xíu. Ban đầu cậu không tiếp xúc nhiều với anh vì bản tính nhút nhát, ngại làm quen người lạ. Có lần đi cậu đi lạc đứng khóc tu tu ngay ngoài biển rồi may mắn làm sao được WooJin dắt về tới tận nhà, từ đó mới bắt đầu hò nhau đi chơi. Vì lúc ấy còn nhỏ quá cậu cũng chỉ nhớ được mang máng thôi, vậy mà WooJin lại bảo thích cậu từ hồi ấy, có phải là đang lừa cậu đúng không?

"Lúc em về lại Seoul, anh đã buồn lắm."

Đàn xong bản nhạc, WooJin quay người lại nói chuyện với cậu.

"Tại sao?"

"Tại anh đã quen với việc sẽ chơi đùa với bé thỏ trắng hàng ngày, mỗi lần đánh đàn sẽ được bé thỏ trắng khen. Anh lúc ấy nghĩ rằng cứ mãi như thế thì thật thích, ngoài bé thỏ trắng ra chẳng có ai đối xử tốt với anh như vậy đâu."

"Hửm? Không phải anh có nhiều bạn lắm sao?"

"Đó là lên lớp 5, tham gia vào nhóm nhảy anh mới có bạn. Lúc trước thì không."

HyungSeob tiến lại gần, đưa tay xoa xoa đầu anh.

"Không sao, giờ chúng ta lại bên nhau rồi nè."

"Hôm biết được em đi, anh khóc nhiều lắm đó."

Cậu bật cười vì câu nói của anh. Park WooJin trông thì ngầu ngầu thế thôi chứ thật ra anh nhạy cảm, mau nước mắt lắm. Như vậy cũng tốt, cậu sẽ có thể ở bên an ủi, lau nước mắt cho anh. Giống như bây giơg vậy, chưa gì mắt anh đã rưng rưng rồi.

"Em đừng có cười anh."

"Được rồi. Nhưng mà giờ em thấy lạnh lắm"

WooJin khịt khịt mũi nuốt nước mắt vào trong, tự nhiên nhớ ngày xưa đó. Nhìn cậu lại đang bĩu môi, người hơi run vì lạnh mà anh không kìm chế được, cắn lên đôi môi nhỏ kia rồi ôm cậu lăn lên giường.

"Ôm ôm một chút cho ấm nhé."

"Không được."

WooJin mặt đần đần nhìn cậu, kêu lạnh mà không cho người ta ôm là sao?

"Không được ôm một chút, phải ôm thật lâuuuuu"

HuyngSeob chuyển từ mặt nghiêm túc sang mặt gợi (ăn) đòn. Cười hì hì rồi lại nhào vào lòng anh ôm chặt. WooJin cười vì sự tinh nghịch của cậu, nhẹ hôn lên mái tóc mềm mềm kia mà lòng thầm mong cứ mãi như vầy thì tốt biết mấy.

~~~End PN 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com