.Bonus 2
Woojin ngồi thẫn thờ nhìn lên cái màn hình tivi trong phòng khách.
- Vậy là vợ của chú cũng đã debut rồi đấy.
Daniel bước tới lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu em. Daniel trầm ngâm nhìn Hyungseob trước mặt.
- Thằng nhóc lớn quá, cả Eunwoong nữa. Đẹp trai hơn hồi tham gia PD101.
Woojin vẫn yên lặng cho dù phần trình diễn đã kết thúc.
- Sao thế? Nhìn người ta rồi mất hồn luôn rồi à?
- Em không muốn cậu ấy debut.
Daniel giật mình quay sang, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Sao?
Woojin vò đầu, quay sang đấm thùm thụp vào vai ông anh to lớn ngồi cạnh rồi bỏ vào phòng.
***
- Woojin nó làm sao thế?
Minhyun mang đồ ăn ra bàn, đếm nhẩm thấy thiếu mặt con chim sẻ liền thắc mắc.
- Chịu, từ sáng này ra đã thấy hậm hực.
- Hình như khó ở, sáng sớm thấy cu cậu đã vào phòng nằm.
Minhyun lắc đầu. Mặc dù mọi người đã bắt đầu cầm đũa cầm thìa ăn uống xì xụp, Minhyun vẫn quyết vào vòng xem cậu em có vấn đề gì mà đến ăn uống cũng không thiết tha.
- Em làm sao thế?
Minhyun ló mặt vào phòng, thấy Woojin cuộn như kén trong cái chăn bông.
- Em thấy khó nghĩ.
- Khó nghĩ?
- Cậu ấy debut rồi.
Minhyun ngớ người, nghĩ mãi mới hiểu "cậu ấy" mà Woojin đang nói là ai.
- Hyungseob debut thì phải vui chứ?
- Nhưng mà . . . đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ được chú ý nhiều hơn.
Thật tình Minhyun vẫn không thể hiểu nổi.
- Thì sao?
- Nghĩa là em sẽ có nhiều thứ phải canh chừng hơn.
- Ý em là sẽ có nhiều người để đến em ấy, và . . .
- Em sẽ mất vợ.
Minhyun bật cười. Đúng là tình yêu của tuổi 19.
- Có lý do nào để em nghĩ là em sẽ mất cậu ấy khi hai đứa đang yêu nhau đến thế?
- Nhưng tóm lại là em vẫn không yên tâm.
***
Woojin thấy nóng mắt khi Hyungseob đang đứng tươi cười với một Idol nam nào đó mà anh không biết.
- Nhanh lên, đến giờ của bọn mình rồi.
Jihoon vỗ vai cậu bạn rồi nháy mắt về phía sân khấu. Woojin thì vẫn nấn ná nhìn chàng trai của mình, rõ ràng người kia đang cố gắng tán tỉnh Hyungseob của anh.
***
Mồ hôi chảy ròng ròng sau 5 phút trình diễn điên loạn. Nhưng Woojin cũng mặc kệ, anh phải tìm Hyungseob trước.
- Cậu đây rồi.
Woojin thở hồng hộc, hai tay chống gối khi đã tìm ra chàng trai của anh.
- Ahhh, Woojin. Cậu uống nước đi.
Anh bỏ ngoài tai cùng chai nước mà Hyungseob đưa cho. Woojin kéo người yêu mình vào lòng, môi chạm môi. Woojin hôn Hyungseob đắm đuối.
- Cậu làm gì vậy?
Hyungseob vội đẩy anh ra khi cảm thấy vòng tay kia nới lỏng sau cái nụ hôn bất sau sân khấu, nơi mà đến cả chục nhóm nhạc, mấy chục con người đang há hốc mồm nhìn hai đứa diễn phim tình cảm.
- Tớ nhớ Hyungseob mà.
- Nhưng mình mới gặp nhau 3 hôm trước, không phải thế sao.
- Nhưng tớ nhớ môi của Hyungseob, phải đến cả tháng rồi mình chưa hôn nhau.
Cậu đỏ mặt, vội vàng chặn cái miệng như loa phát thanh kia.
- Cậu nói nhỏ thôi, đâu phải nói cho cả cái sân khấu này nghe thấy.
Đúng, đúng là Woojin muốn nói cho cả cái thế giới này nghe thấy. Rằng Hyungseob đây đã có chủ, mà chủ là chàng trai Busan này.
- Lúc nãy cậu đứng cạnh ai vậy?
Khi này anh mới lôi cái mối buồn bực ra ngoài.
- Ai cơ?
- Chàng trai có mái tóc màu khói, bận áo sơ mi trắng.
- Ahhhhh . . .
Mắt Hyungseob sáng lên như chợt nhớ ra.
- Một người bạn mới. Cậu ấy bằng tuổi chúng mình, tên là . . .
- Tớ không muốn biết.
Hyungseob ngạc nhiên.
- Tớ tưởng cậu đang muốn hỏi về cậu ấy?
- Tớ không quan tâm.
Woojin xoay người sang phía khác, vò rối mái tóc màu hạt dẻ. Cậu đúng là không hiểu lòng anh mà.
- Là tớ ghen. Đó chính là lý do tớ thấy không an toàn khi Hyungseob debut. Khi ấy xung quanh cậu sẽ có nhiều người hơn, không ít thì nhiều cũng có vài chàng trai tới bắt chuyện làm quan với cậu.
Mặt Hyungseob nghệt ra.
- Rồi lỡ cậu phải lòng ai đó, rồi lỡ cậu tìm được một người hơn tớ, thú vị hơn, ăn nói có duyên, hay đơn giản là cao hơn tớ.
- Những người như cậu vừa nói, trên thế giới này đâu thiếu.
Thực sự Hyungseob vẫn chưa hiểu nguồn gốc của việc Woojin hôm nay bỗng nhiên cư xử lạ lùng như thế.
- Là tớ thấy không tự tin. Ý tớ là tớ không tự tin để giữ cậu.
- Là cậu không tự tin về bản thân mình hay không tự tin về tình cảm của tớ dành cho cậu?
Woojin thoáng thấy đôi mắt long lanh của con thỏ trắng, vội vàng xua tay.
- Tớ không có ý nghi ngờ Hyungseob, chỉ là . . .
- Cậu là đồ ngốc chính hiệu đấy.
Hyungseob ném thẳng con thỏ bông mà fan mới tặng cậu vào người anh rồi xoay lưng bỏ đi.
***
Euiwoong ngáp dài một cái, dòm khuôn mặt của Woojin qua màn hình điện thoại rồi định bấm tắt.
- Đừng mà nhóc.
- Gần 12 giờ rồi mà không cho người ta đi ngủ à?
- Không phải em vẫn hay gọi facetime với Haknyoen xuyên đêm sao?
- Vớ vẩn.
Woojin biết là khó nhưng vẫn phải xuống nước mà gọi cho Euiwoong. Trong cuộc thi, hai người vốn không thân thiết, nhiều khi anh còn cảm thấy Euiwoong chẳng ưa gì mình cho kham. Đúng thôi, ngày ấy anh đối xử với Hyungseob đâu có tốt.
- Hyungseob đã ngủ chưa?
- Hỏi thừa? Anh ấy ngủ cách đây 2 tiếng rồi.
Woojin nghe mà đau lòng. Ngủ mà cũng không nhắn cho người ta một lời.
- Cậu ấy hôm nay vẫn ổn chứ?
- Ông anh hỏi thế là có ý gì? Hyungseob có khi nào không ổn?
- Ý anh không phải là thế. Cậu ấy có tâm sự gì với em không?
- Ngày nào chả tâm sự. Ông anh có tin là anh ấy tâm sự với em nhiều hơn gấp đôi với thời gian mà hai người trò chuyện không?
Mấy lời châm chọc này làm lòng Woojin nóng như lửa đốt. Tất nhiên là anh tin. Vốn dĩ là Hyungseob của anh và Eunwoong thân thiết với nhau như anh một nhà.
- Vậy cậu ấy có nhắc đến anh không?
- Có. Nói ông anh là người dở hơi, chẳng biết ông anh có gì đặc biệt mà sau đủ thứ chuyện vẫn làm Hyungseob hyung đau khổ đến thế.
- Ý em là sao?
- Là ông anh cứ yên tâm đắp chăn đi ngủ kĩ đi. Dù ông anh có làm gì, Hyungseob hyung cũng sẽ chẳng khi nào thay lòng đổi dạ đâu. Nếu là em, thì ông anh đã bị cho ra đảo từ lâu rồi.
Điện thoại tắt, Woojin biết chắc chắn về tình cảm của Hyungseob dành cho mình sâu đậm thế nào, nhưng anh vẫn chẳng thể yên lòng.
***
-Woojin đợi tớ lâu chưa?
- Cũng vừa mới.
Anh vội vàng đứng dậy khi thấy cậu tới. Từ ngày Hyungseob debut, cậu đâm ra bận bịu, thời gian hai người gặp nhau cũng ít dần.
- Hôm qua Hyungseob ngủ không đủ?
Cậu dụi dụi mắt, thật chẳng có gì qua nổi mắt của chim sẻ Woojin. Ngồi đối diện không tiện, anh kéo ghế sang ngồi cạnh cậu.
- Hyungseob không để bụng chuyện hôm trước chứ?
- Là cậu tự vẽ ra chuyện rồi lo nghĩ.
- Cũng chỉ vì tớ sợ mất Hyungseob.
Cậu búng vào trán anh một cái.
- Có phải là ngốc không? Dù có chuyện gì, cậu có lỡ thích ai khác, tớ cũng sẽ chẳng khi nào thay lòng . . .
Woojin vội vàng đặt ngón tay lên môi cậu.
- Đừng có nói gở.
- Vậy sao còn nghĩ ra ba cái thứ ở đâu rồi tự làm khổ mình.
Khác với mọi lần để Woojin choàng tay mà khéo mình vào lòng, Hyungseob vòng tay ra sau rồi ôm anh.
- Cậu còn làm mấy chuyện dở hơi như vậy, tớ sẽ giận thật. Giận một tuần, giận một tháng cho cậu biết.
- Nhưng cuối cùng thì mình vẫn trở về với nhau. Không phải sao? Mất công giận chi cho mệt?
Woojin khoan khoái, hôn nhẹ lên mái tóc của Hyungseob rồi tựa cằm lên đó.
Thật chẳng có gì thoải mái hơn việc gỡ đi mọi khúc mắc trong lòng của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com