Bonus 4
Anh em trong nhà đều phải công nhận Woojin là kẻ cứng đầu. Gần một tuần nay, dù bận hay không, cứ 8h tối sau khi ăn, Woojin lại chạy biến đi đâu đó. Mới đầu thì mọi người đoán già đoán non rằng cậu đang xúc tiến mối quan hệ với bạn trai của mình, vậy nên muốn tạo cảm giác thoải mái giữa cả hai. Vậy mà không ai lại đoán được con chim sẻ Busan đang bị người kia giận cho ra mặt. Lý do thì không ai hiểu, vì câu chuyện ấy cũng chỉ loáng thoáng khi Guanlin nghe được cuộc điện thoại của Woojin.
"Hyungseob à, tớ biết lỗi thật rồi."
***
Nhà Hyungseob vốn ở Seoul, tuy không ở trung tâm nhưng chỉ mất khoảng 1 tiếng lái xe, thế nên mỗi tối cậu đều trở về nhà từ công ty. Trời sang thu gió lạnh hơn, ngồi trong xe, cậu với tay bật máy sưởi. Hyungseob thở dài một cái, tự thắc mắc Woojin đang làm gì lúc này? Cả một tuần anh cắm chốt trước của công ty của cậu, lúc thì bánh bao, khi là hoa quả, rốt cuộc cũng chỉ muốn nói lời xin lỗi. Cậu thì chẳng hơi đâu mà giận lâu Woojin, chỉ do anh hay tự vẽ ra rắc rối.
Cách đó không lâu, một lần hai người đi xem phim cùng nhau, Woojin đã quay sang hôn cậu.
Chuyện hôn thì chẳng là vấn đề gì to tát khi cả hai đứa đã lớn và có ý thức được về những gì mình đang làm. Nhưng điều làm cậu giận lúc đó là vì anh đang thể hiện việc này ở nơi công cộng. Có thể là khi đó trong rạp tối, mọi người tập trung xem phim mà chẳng để ý đến hai người ngồi ghế bên đang làm gì. Nhưng nếu lỡ có nhân viên nào đó trong rạp nhìn thấy, chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối.
Sau ngày hôm đó, cậu đã không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của anh nguyên một ngày để anh biết cậu giận thế nào. Vậy nên những ngày sau, khi cả hai đã trò chuyện bình thường trở lại, Woojin có vẻ vẫn ám ảnh rằng Hyungseob đang giận anh. Từ hôm đó, mỗi ngày anh đều phục sẵn dưới cửa công ty Yehua để làm cho cậu nguôi ngoai mà đừng giận Woojin thêm lâu. Vài ngày đầu không sao, đến giờ thì có lẽ cả cái công ty Yuehua đều biết về mối quan hệ của hai đứa.
Không phải Hyungseob muốn giấu, chỉ vì cậu không muốn cả hai được chú ý vì drama thay vì những hoạt động nghệ thuật.
Hôm nay khi từ phòng tập về, cậu không thấy Woojin đứng dưới sảnh, trong lòng bỗng cảm giác khác lạ. Chính anh là người tạo cho cậu cái thói quen gặp nhau mỗi ngày, giờ đùng một cái lại mất hút. Mà cậu chẳng đành gọi, nhỡ đâu người ta lại tưởng cậu lụy tình lắm. Suốt cả quãng thời gian tham gia show Produce 101, cậu bị mê muội như vậy là quá đủ rồi. Cậu, Ahn Hyungseob cũng phải có giá chứ.
***
Hyungseob phủi quần áo cho phẳng rồi chui ra khỏi xe. Không khí có phần ảm đạm vì trời chập tối nhưng đèn đường vẫn chưa được thắp. Ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng khách làm cậu mường tượng đền không gian ấm cúng bên trong. Mọi người đều khuyên cậu nên ở lại kí túc xá của công ty thay vì mỗi ngày đều lái xe một tiếng đi về như vậy. Việc ở kí túc xá vốn chẳng có vấn đề gì vì cậu đã từng ở đó suốt quãng thời gian là thực tập sinh, khi mà cậu chưa đủ tuổi để lái xe hơi. Nhưng khi đã nhận thức được giá trị của việc cả gia đình quây quần sau một ngày dài, cậu luôn cố gắng về nhà dùng bữa tối cùng mọi người. Gần đây đang trong thời gian quảng bá cho Single mới nên cậu thường về muộn sau 8h. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cậu về giờ này, cũng có thể đó là lí do cậu không gặp được Woojin, khi mà anh đã quen với việc ngày ngày gặp nhau lúc 8h tối.
Cậu có nên nhắn cho Woojin một cái tin?
Hyungseob lắc lắc đầu để xua đi cái hình ảnh của anh đeo đẳng suốt quãng đường về. Cậu rút điện thoại ra bấm gọi cho anh.
Sau ba tiếng tút, điện thoại tắt ngấm. Có lẽ là anh đang bận gì đó mà không nghe điện thoại của cậu. Hyungseob thở dài, đành nhắn cho anh một cái tin rằng hôm nay cậu đã về từ sớm.
***
- Hyungseob về rồi hả con?
Ba cậu cầm cái remote chuyển kênh rồi quay ra hỏi, sau khi cánh cửa được cậu đóng lại nhẹ nhàng.
- Con chào ba.
Hyungseob lập tức tươi tỉnh trở lại. Nhà luôn là nơi khiến cậu cảm thấy bình yên. Sắc cam của đèn điện cùng mùi thức ăn trong bếp làm cậu thấy ấm áp. Thay vì lên tiếng cho mẹ biết mình đã về và vào phòng ngủ thay đồ như mọi ngày, hôm nay cậu quyết định vào bếp trước tiên.
- Cục bông của mẹ về rồi đó hả?
- Sao hôm nay mẹ làm nhiều đồ vậy?
Cậu ngó thấy một chảo thịt ba chỉ trên bếp, đã lâu cậu không ăn mấy món thế này vì luôn luôn ám ảnh với việc giữ cân nặng. Vậy nên mùi thịt ướp được nướng trên chảo khiến mặt mũi Hyungseob sáng chưng như cái bóng đèn.
- Toàn bộ những đồ này là con rể Woojin mang tới đây.
- WOOJIN ?
Hyungseob tròn mắt khi nghe thấy cái tên kia.
- Cậu ấy tới đây khi nào?
- Trước khi con về chừng một tiếng. Mà mẹ có nên trách tại sao đến giờ mới để thằng nhóc tới đây chơi không?
Chuyện đưa anh về nhà không phải là chưa từng được anh nhắc tới trước kia. Chỉ là cậu thấy chưa sẵn sàng để nói với ba mẹ rằng mình đang có bạn trai. Vậy mà hôm nay đích thân con chim sẻ Busan lại mò tới. Lại còn nhận là con rể. Có khi đêm nay, ba cậu sẽ cho cậu một trận đòn cũng nên.
- Chuyện của con và Woojin . . .
- Dù con không nói nhưng chẳng ai trong nhà là không biết. Khi mà con dán tấm poster to đùng hình thằng nhóc trong phòng ngủ.
- Cậu ấy chỉ là idol của con thôi!
- Lại còn nói dối. Lẽo đẽo theo người ta rồi giờ còn chối hả?
- Con . . .
- Lên phòng thay đồ rồi gọi thằng nhóc xuống đây.
Hyungseob nhíu mày.
- "Thằng nhóc"?
- Là con rể Woojin. Woojin đang ở trên phòng con đó.
Nói đến đây cậu mới thấy hốt hoảng. Sao ba mẹ lại để cho anh tự tiện vào ra phòng ngủ của cậu, nơi mà không phải ai cũng có thể dễ dàng mà vào được.
- WOOJIN!
Là từ đầu tiên mà cậu nói khi mở toang cái cửa phòng ra. Bên trong là anh chàng có làn da rám nắng, bụng hằn lên 6 múi cơ. Woojin giơ chiếc áo phông in hình của mình lên ngắm nghía.
- Có cả mẫu áo in hình của tớ à?
- Trả lại đây ngay.
Hyungseob đỏ mặt, giằng lại cái áo đang trên tay Woojin. Lại càng hốt hoảng hơn khi thấy đống áo quần của mình nằm la liệt trên giường, có lẽ là Woojin đã lôi ra mặc thử.
- Sao cậu tùy tiện dùng đồ của tớ?
- Chỉ là tớ tò mò về style ăn mặc của cậu thôi. Không phải chúng ta cùng size đồ sao? Cái nào cũng vừa in.
Thật là không có ai mặt dày như Woojin. Mới vài ngày trước còn bám theo cậu mà xin lỗi, giờ lại gây ra cái tội tày đình này.
- Sau này khi hai chúng mình về ở chung, có lẽ tủ đồ cũng không phải phân loại. Cậu nhìn xem, từ áo phông đến áo sơ mi, quần dài rồi cả quần . . . cũng đều vừa.
- Quần . . .
Hyungseob tròn mắt nhìn xuống dưới bụng của anh, vội vàng túm lấy cái thắt lưng khi kịp hiểu ra điều anh nói.
- ĐỒ BỆNH HOẠN, CẬU CÓ MAU CỞI RA KHÔNG? CỞI RA! TRẢ ĐÂY!
- Tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại Hyungseob mà.
- KHÔNG. MAU CỞI RA. CỞI QUẦN RA.
Hai người đang giằng co, giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Trước cái cửa mở toang là cậu em trai đang đứng nhìn hai người trân trân, cái miệng há hốc.
- Anh hai à, mẹ nói xuống nhà ăn tối.
***
Hyungseob hít một hơi sâu nhìn cái taxi đưa Woojin về trung tâm thành phố. Cả một buổi tối ở cùng Woojin, chưa khi nào thấy anh lại mạnh miệng như khi nói chuyện với ba mẹ mình đến vậy. Woojin là tuýp người ít nói, chỉ thực sự thân thiết mới bày tỏ. Xem chừng anh thực sự coi ba mẹ cậu là gia đình. Cái chuyện tình yêu của hai đứa, Hyungseob cũng có ý định muốn cho ba mẹ biết, nhưng không ngờ nó lại đột ngột khiến cậu chẳng kịp làm gì.
Tự dưng cậu thấy rợn tóc gáy. Ba mẹ cậu vốn hiền lành, nhưng do cả hai đều là giảng viên nên rất nghiêm khắc với con cái. Mọi thói cư xử không phép tắc đều bị phạt. Có thể khi nãy có người ngoài mà ba mẹ giữ ý, giữ thể diện cho cậu.
Nhưng giờ anh đã về rồi.
Một là ba mẹ thích anh. Nếu như vậy thì đời cậu vượt qua sóng gió. Còn nếu không, coi như cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Dù gì cũng đã đâm lao, không sớm thì muộn cậu cũng phải đối diện với việc giới thiệu bạn trai cho ba mẹ.
- Woojin lên xe rồi hả?
- Dạ.
Cậu rón rén đi vào phòng khách rồi ngồi xuống cạnh ba.
- Con thấy Woojin thế nào?
- Cậu ấy là người tốt. Có chí hướng và cũng biết cách chăm sóc người khác.
- Vậy thì tốt. Có điều . . . .
Ba của cậu ngập ngừng.
- Dù gì cũng phải giữ giá, con trai. Đâu ra cái kiểu cứ đi theo người ta hoài. Từ hồi con tham gia cái chương trình đó, có biết con là hình mẫu lý tưởng của việc theo đuổi ước mơ đến cùng không? Mặt dày mà theo đuổi.
- Đâu có. Ba không thấy Woojin mới đang theo đuổi con à? Cậu ấy còn tới tận đây hôm nay.
Ba cậu suy tư vài giây rồi không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, hai mắt lại chăm chú xem bản tin thời sự buổi tối. Hyungseob thở phào, coi như mọi chuyện êm đẹp. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy để không gây thêm sự chú ý của ba.
- Nhưng ba à. Đột nhiên cậu em trai của Hyungseob lên tiếng, Khi nãy con nghe anh hai đòi cởi quần của anh rể Woojin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com