24 [end.]
11:25pm
prk_jnyng
vẫn chưa ngủ à?
đồ ngu!!!!
đang dọn đồ
prk_jnyng
ừ nhớ ngủ sớm
đồ ngu!!!!
không hôn chúc ngủ ngon à 😚
prk_jnyng
biến đi|
biến|
|
ngủ ngon
.
1:10am
wang_puppy
jinyoung?
1:30am
park jinyoung là đồ ngốc
sao thế?
wang_puppy
cậu có muốn tớ đi không?
park jinyoung là đồ ngốc
jackson
chúng ta đã nói chuyện này rồi
quyền quyết định không phải ở tớ
wang_puppy
ừ tớ biết mà|
đừng thức nữa
cậu còn phải tiễn tớ đi đấy
park jinyoung là đồ ngốc
ừm
.
chuyến bay của jackson rời đi lúc 6 giờ sáng. như đã hứa, mọi người đều đến tiễn anh đi. jaebum vẫn càu nhàu suốt mười phút khi đến nơi rằng jackson chọn giờ bay sớm quá. bambam và yugyeom đi cạnh bên cũng nói vài câu pha trò. chỉ có ba người còn lại là không nói gì. jinyoung hiểu họ chỉ cố gắng làm cho không khí bớt ngột ngạt, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
họ đến khu chờ và thấy jackson ngồi giữa một hàng ghế trống, với hai chiếc va li cạnh bên. trông anh rất cô đơn. anh đã sống một mình kể từ năm đầu tiên đến hàn, người thân đầu tiên anh có ở đây là jinyoung, sau đó cả hai quen jaebum, và những người còn lại là khi vào đại học. jackson luôn muốn kết bạn với thật nhiều người khi đi học, nhưng những người thật sự được xem là gia đình cũng chỉ có bọn họ. anh chẳng bao giờ nói ra điều ấy mà đối xử với mọi người như nhau, nhưng ai cũng nhận ra điều khác biệt. anh chỉ bày tỏ tâm trạng của mình đối với người anh thật sự thân thiết.
jackson đến đây một mình và rời đi vẫn lẻ loi như thế. nhưng hôm nay anh chẳng tỏ ra một chút buồn bã hay lưu luyến nào. jinyoung ngần ngại đến gần anh rồi nở nụ cười.
"cậu ngồi đây bao lâu rồi?"
jackson tháo khẩu trang, "từ 4 giờ." -- anh cười đáp lại rồi chỉ vào mấy ô ghế trống. "ngồi đi."
nhưng chẳng ai ngồi. trừ jinyoung.
"sao thế? mặt tôi dính gì à?" jackson thắc mắc khi những người còn lại nhìn anh chằm chằm.
năm người đồng thanh, "không. cả hai cậu."
hai người quay sang nhìn nhau, rồi quay về nhìn năm người đang đứng. "mặt chúng tôi chẳng dính gì cả."
mark thở dài, lên tiếng đại diện cho hội người đứng. "ai là người tỏ tình trước?"
jinyoung nhìn jackson, 'cậu nói cho bọn họ biết à?'
jackson liếc jinyoung, 'không! cậu nói à?'
jinyoung đảo mắt, 'đồ thần kinh! tớ không có nói.'
jackson nheo mắt, 'vậy sao bọn họ biết?'
jaebum hắng giọng, "vì tụi tui đi converse trong bụng mấy người."
hai người kết thúc màn đấu mắt trong ngượng ngùng. sau đó jackson là người thừa nhận. sau đó nữa là giọng cười hả hê của jaebum. "em thắng cược rồi nhé hyung!" mark thở dài thất vọng rồi cũng đưa tiền cho jaebum, vẻ mặt cực kì không nỡ.
lần này jinyoung là người đưa ra câu hỏi. "cược gì cơ?"
"ồ không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhảm nhí tuổi trưởng thành thôi." jaebum vừa dứt lời thì nhận được ba cái lườm từ jackson, youngjae và mark.
jackson: mày phải làm điều đó ngay ngày tao đi sao?
youngjae: em thật thất vọng về anh.
mark: vẫn không tin được tại sao nó lại thắng.
thường thì các cuộc chia tay ở sân bay thường thấy trên phim ảnh hay truyện tranh đều rất đau lòng và đẫm nước mắt, nhưng cảnh tượng ở sân bay incheon vào lúc 5 giờ 20 sáng không là một trong hai điều đó. thời gian này cũng khá ít chuyến bay đi nên lượng người không nhiều lắm, và sáu con người tiễn jackson ra sân bay đã nhiều lần suýt bị bảo vệ giữ lại vì những lời phàn nàn của những người xung quanh.
"vé máy bay mày đâu?"
"đang cầm đây."
"đã soạn đủ đồ chưa?"
"thế mày nghĩ tao mang hai va li đựng sỏi à?"
"thế anh có mang sỏi ở không?"
"tất nhiên là có! sỏi ở hàn quốc phải khác chứ."
"ủa anh mang buzz lightyear làm gì? anh có phải andy đâu?"
"im đi woody."
đôi lúc jinyoung cảm thấy nhục dùm họ.
mọi người ngừng nói khi có thông báo đã đến giờ lên máy bay. lần này chỉ có cậu đi cùng jackson, năm người kia đã hoàn thành xong màn tiễn đưa đầy nước mắt. cậu chỉ đi cùng anh một đoạn ngắn nhưng họ cũng chẳng biết nói gì với nhau.
cảnh thường thấy trên phim lúc này sẽ là nam chính nắm lấy tay nữ chính rồi ôm cô vào lòng, ghé bên tai nói rằng anh yêu cô, và cô đáp lại rằng sẽ chờ anh trở về. nhưng đây là tất cả những gì jinyoung nói.
"đừng mang buzz lightyear cho người khác nhé."
cậu mong là jackson vẫn còn thông thạo tiếng hàn để hiểu câu đó có nghĩa là: "tớ cũng thích buzz lightyear lắm, vậy nên đừng để tớ trở thành quá khứ của cậu nhé."
đáp lại cậu là một cái gật đầu và lời khẳng định. "tớ sẽ không."
jinyoung mỉm cười rồi quay về hướng ngược lại để rời đi. cậu thật sự sợ chứng kiến hình ảnh bóng lưng anh dần rời xa khỏi tầm mắt cậu, khoảng cách dần đi đến một đoạn mà cậu chẳng thể vươn tay giữ lấy. cậu muốn quay mặt đi để jackson không thể thấy được nỗi đau lòng mà cậu đã hứa sẽ không để ai nhìn thấy. thật bất công quá. jackson chỉ mới là của cậu một ngày trước. cậu còn chưa kịp lưu lại hơi ấm từ vòng tay anh và cả nụ cười rực rỡ ấy, mà anh đã nỡ rời xa.
jinyoung chỉ vừa đi một bước thì bị một lực từ phía sau giữ tay cậu lại. cậu không định quay lại, nhưng bàn tay đang giữ lấy cậu ép cậu quay về phía sau. cậu không ngờ cảnh tượng mà mình vừa suy nghĩ khi nãy bây giờ lại trở thành sự thật. jackson đang ôm cậu. cậu có thể ngửi thấy hương hoa nhài nhàn nhạt trên cổ anh, cả cái ấm áp từ cái ôm mà cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm lần vào những ngày họ chưa là của nhau. bây giờ thì tất cả đều trở thành sự thật.
có lẽ jackson không hiểu hàm ý trong câu nói vừa nãy của cậu (hoặc là có, jinyoung tự cho là thế) mà nhỏ giọng nói với cậu khi cái ôm vẫn chưa dứt.
"cậu có thể nói nhớ tớ được mà."
jinyoung bật cười, "ừ tớ sẽ nhớ cậu lắm."
jackson vỗ nhẹ lưng cậu rồi tách người ra, cười khúc khích. "chúng ta vẫn có thể nhắn tin và facetime mà, đừng nghiêm túc thế chứ."
jinyoung đỏ mặt, lắp bắp. "cậu, cậu chỉ muốn tớ thừa nhận việc đó thôi chứ gì? đồ quá đáng!"
"ừ tớ cũng yêu cậu, jinyoung."
lần này jackson là người cất bước, nhưng jinyoung không cảm thấy tiếc nuối như khi nãy. bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi dõi theo hình bóng jackson với một nụ cười trên môi, và hi vọng vào một ngày hai người gặp lại.
.
.
.
.
.
và thế là họ yêu xa thật hạnh phúc mãi mãi về sau 😌
đùa thôi 🙃 sẽ có một phần nữa nói về khoảng thời gian 5 năm sau của hai người, nhưng khi nào đăng thì chưa biết đâu =))
cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái fic (xàm l) này. yêu mọi người 3000 lần 💓💞💕💖❤💘💗💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com