Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- jackson?

jackson đang ngồi trong thư viện bỗng nghe tiếng gọi khẽ từ phía sau liền quay lại.

- mark hyung?

- vậy ra em thật sự biết anh, — mark bật cười.

thật ra thì jackson biết mark, chỉ là hắn chưa từng nhìn anh kĩ đến thế, vậy nên chính mình rất ngạc nhiên vì khi cười lên trông mark thật sự rất đẹp.

- anh có thể ngồi cạnh chứ?

- tất nhiên rồi, — jackson vội hắng giọng. hắn đang nghĩ gì thế? tự nhiên lại thích nụ cười của mark? không được, wang jackson chỉ thích park jinyoung thôi!

- thế, em đang ôn bài sao?

- thực ra thì em muốn đến sân tập bóng hơn. nhưng mà vì em thật sự cần qua môn này, vậy nên đây là kết cục, — hắn mặt nhăn mày nhó nói.

mark vẫn không thể ngừng cong khóe miệng cười. đây cũng là lần đầu anh cùng nói chuyện với jackson, là lần đầu được nhìn jackson gần đến thế. giá mà lúc này đôi mắt của anh có thể ghi nhớ lại toàn bộ tất cả thì tốt biết mấy.

- em học giải tích à?

jackson gật đầu.

- em chọn ngành gì thế?

- kinh tế.

- ồ, anh học về kế toán, có thể cho là giống nhau đi. — ý của anh là anh đang muốn gợi chuyện để giúp hắn ôn bài thôi.

jackson vội ngẩng đầu lên khỏi chồng sách, đôi mắt sáng rực.

- vậy là, anh cũng giỏi về toán đúng không?

may mắn cho anh, jackson đã hiểu.

- hừm... không hẳn đâu.

- nhưng anh vẫn biết làm đúng chứ?!

mark lại bật cười. thì ra đây là wang jackson hòa đồng thân thiện mà mọi người vẫn thường nói sao. anh đúng là không sai khi thầm thích người này mà!

- có thể.

jackson vừa vớ được cọng rơm cứu mạng liền gắt gao bám lấy, mà nếu nói trong hoàn cảnh này thì cọng rơm ấy chính là mark, vậy nên bao nhiêu chồng giải tích với những con số ngoài hành tinh mà hắn vừa tìm bừa trong thư viện đều đẩy hết qua cho anh. mark nhìn thấy mà thầm cười khổ, không sao, phải kiên trì thì mới thành công.

thế là cả ngày hôm đó wang jackson rất hả hê vì đã có một đấng cứu thế mang tên mark tuna-- à không mark tuan giúp đỡ.

"ai cần cái đồ thiên tài chảnh chọe nhà cậu chứ park jinyoung, tự tôi đây cũng có thể qua được môn nhé!" — jackson cười khẩy nghĩ.

nhưng nói vậy thôi, thật ra hắn cũng rất muốn jinyoung của hắn chỉ bài cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com