𝟸. 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚍𝚊𝚢 𝚊𝚝 𝚠𝚘𝚛𝚔
Jisoo không mất quá lâu để làm quen với các nhân viên trong quán, thẳng thắn mà nói thì chỉ được vài ba người, gồm Seokjin, Jimin và Chaeyoung. Nay có cô thì sĩ số thành bốn người trong quán cà phê mang đậm phong cách cổ điển, gã chủ mới của cô có một sự ám ảnh nhất định về khái niệm đồng đều và khẳng định rằng nếu còn nhận thêm thì gã sẽ chướng mắt vô cùng với con số lẻ. Rõ người kì quặc! Jisoo thừa nhận rằng trong một buổi sáng làm quen với ba người xa lạ khiến cô khá "cá đuối", ấy vậy mà cô lại không thể mặc cả với số lượng người phải giao tiếp trong hôm nay, bị mọi người đẩy đi ra mắt với quán cà phê mèo đối diện, JK flim Coffee.
Kể ra thì gã và ông chủ quán cà phê đó từ ghét nhau say đắm rồi trở nên thân thiết như chị em khác họ hàng. Họ xích mích trong một lần hiểu lầm người này đổ rác sang quán người kia. Sự thật được phơi bày cùng một cú chuyển cực chấn động rằng chính bà thím nhà gần cuối ngõ đã mang rác đến, mụ ta chẳng muốn bị thu tiền dọn rác. Dĩ nhiên với một người chính trực, tự gã nghĩ vậy, thì một trận khẩu chiến là điều tất yếu xảy ra. Cuối cùng, tất cả bị lôi về đồn vì làm náo loạn khu dân cư. Người chiến thắng cuối cùng là chú cảnh sát bụng bự theo lượng bia ông ấy uống.
Gục đầu bên kính xe, ánh đèn mờ dần khi được phản chiếu, đôi mắt vô thức hướng về phía phố xá tấp nập, lòng nôn nao khó tả. Thành phố luôn khoác những bộ cánh hàng hiệu nhiều màu sắc rực rỡ khi ánh sáng nhường chỗ, dù có nhận định đời mình chẳng còn mấy nhiêu sắc độ, vẫn đủ sức nâng mi mắt lên mà ngắm nhìn. Đèn tắt và cũng có đèn mở. Người mất nhưng cuộc sống vẫn vậy, chẳng ngừng lại và Jisoo hiểu mình cũng không được dừng bước.
✫✫✫
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm, đẩy nhẹ cửa, tiếng chuông nhỏ báo hiệu sự chào đón sắp sửa được diễn ra. Bên trong là Seokjin đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu để sẵn sàng, bên trái có Jimin và Chaeyoung đang từ từ để ghế xuống rồi sắp xếp lại. Cậu chàng chọc ghẹo gì đó khiến cô người yêu giáng từng cú chạm mạnh mẽ vào tấm lưng lì đòn.
Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Tôi đến trễ quá.
Này Park Jimin, em sắp cáu thật đấy! Ô chị Jisoo, buổi sáng tốt lành ạ.
Chào chị nhé! Thả anh ra!
Jimin đang quằn quại dưới cái kẹp cổ của Chaeyoung. Jisoo khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào hai người họ, phía cuối quầy là phòng thay đồ của nhân viên, cô chào Seokjin, gã gật đầu rồi quay người tiếp tục công việc của mình. Nhân sự ít ỏi nhưng không vì thế mà nơi này kém đi phần náo nhiệt, thậm chí có lúc ồn ào quá mức.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, chiếc tạp dề màu nâu được buộc gọn gàng sau eo, Jisoo vội vã búi tóc rồi bắt tay vào công việc chính thức của mình. Seokjin và cô làm trong quầy, Chaeyoung và Jimin thì phục vụ bàn. Nỗi lo về những sự vụng về của Jisoo đều được xoá tan trong buổi đầu hôm nay, có thể thấy dù không thân quen nhưng đặt cái chung để làm việc, cô tự thấy mình làm không quá tệ. À, cũng do phần nhiều may mắn vì gặp những cộng sự có tính cách tốt.
Jisoo, em lấy giùm tôi cái tách để Espresso.
Vâng! Mà pha Espresso có khó không ông chủ nhỉ?
Tôi nghĩ việc này phải dựa vào tâm.
Vì sao lại nói như vậy ạ?
Để bấy nhiêu ly cà phê đều thơm ngon, em phải đặt cái tâm riêng của mình ở nơi khác. Chỉ nên hướng vào tâm của người nếm.
Nếu tâm em vô tình rơi vào ly của người nếm thì sao ạ?
Em định cho người khác uống nước mưa vì sự ủ dột của mình ư?
Phải rồi, ai mà chẳng phải làm người pha chế riêng trong chính đời mình. Lúc uỷ khuất thì cũng có lúc hân hoan, muốn đạt đến sự trọn vẹn thì vẫn nên trải qua nhiều lần rách nát. Jisoo hiểu gặp chuyện buồn thì không cần nên cố bỏ đường vào tách cà phê của người khác làm yên lòng họ mà cũng không ai đáng để bị bỏ muối mặn vào chịu đựng chung. Jisoo hiểu thêm lần nữa sẽ rất sau mình mới đủ tĩnh lặng để hướng về tâm người khác. Và hôm ấy, cô quyết định không làm gì.
Chị, chị ơi!
Sao thế, chị đây.
Có chuyện rồi chị.
Chaeyoung vừa dứt lời thì cả bốn người đều quay ra nhìn về phía trước, nơi bàn có một cặp đôi ngồi đối diện nhau. Một cô gái đứng trước mặt họ hỏi tội, giọng điệu điên tiết không ngừng chửi rủa hai người cứ cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm vào phía dưới, nhìn vào sự nhục nhã mà chính mình làm.
Hai người ấy có cảm thấy tội lỗi thật không nhỉ?
Nếu họ có thì đã không làm vậy.
Em nghĩ đó là quả báo.
Không trách được vì người bây giờ đúng cũng từng là người sai.
Cô gái tức giận hất nước vào mặt người kia rồi quay lưng bước đi, tiếng cao gót nện xuống sàn nhà nghe như đang xả cơn bực tức. Vài phút sau, cặp đôi kia cũng lặng lẽ rời đi để lại một mớ lộn xộn như tâm trạng hỗn độn của những người vừa mới chứng kiến. Họ vừa khuất bóng thì "hội bà tám" JK film Coffee chọn lựa vị trí đắt địa trước cửa quán để đưa tin thời sự khiến bốn người bên trong lại lần nữa trong trạng thái ngơ ngác.
Xem xong rồi, về thôi!
Này Lalisa! Em dám lôi hết cả đám qua quán người ta buôn chuyện.
Anh thấy sao Taehyung?
Anh nghĩ cần thêm chút kịch tính nữa.
Họ tán dóc qua lại vài câu, giọng điệu chẳng buồn hạ thấp, rồi thì lại quay về quán mình như chưa có gì xảy ra. Việc này cũng hay xảy ra ở các cửa hàng khác trong hẻm, ừ thì ồn ào nào mà chẳng làm người ta chú ý.
Ngày đầu đi làm thú vị quá noona nhỉ?
Quá đặc sắc!
✫✫✫
Họ tan làm vào 10 giờ tối, dọn dẹp rồi ăn tối cùng nhân viên của hai quán. Jisoo đã được biết rất nhiều điều thú vị, Jimin và Chaeyoung là một cặp, Lisa và chủ quán Jungkook thì không đề cập đến mối quan hệ của họ cơ mà Chaeyoung nói cưới rồi sẽ báo, chắc vậy thật. Jennie là người yêu của Taehyung, mặc dù cô thích anh trước nhưng trông cô luôn có vẻ là người được yêu nhiều hơn.
Seokjin đưa Jisoo ra trạm, rồi chờ đến khi cô lên xe, yên vị vào chỗ ngồi gã mới quay gót rời đi, xác nhận bằng một tin nhắn đơn giản vào hộp thoại hai người. Tựa đầu vào cửa kính nơi gần cuối chuyến xe mang số 412 quen thuộc. Nhắm nghiền đôi mắt, đầu óc cô hiện giờ chỉ xoay quanh một câu hỏi "Tại sao lại giống đến như vậy?", nhưng Jisoo thừa biết mình đã có hàng ngàn câu trả lời.
Mỗi con người đều có bốn kiếp sống: kiếp gieo hạt, kiếp tưới nước cho hạt giống, kiếp thu hoạch hạt giống đã tưới nước và kiếp tận hưởng thu hoạch.
Một người đàn bà với mái tóc như đã bước qua nửa kia của cuộc đời, ngồi phía băng ghế đối diện, khàn giọng đọc lên câu nói trong cuốn sách đang cầm trên tay. Từ câu từng chữ như rót từ từ vào đầu Jisoo, khẽ đánh mắt sang chỗ bà lão già ngồi nơi dãy ghế đối diện, cô cất giọng hỏi.
Bà có tin vào kiếp sau không?
Tất nhiên rồi cô gái.
Thực sự có kiếp sau sao?
Duyên phận đời người hết thảy đều là vì các sinh mệnh từng kết duyên mà gặp gỡ.
Vậy bà nói xem liệu tôi có thể gặp lại người đó không?
Cũng có thể. Nếu bỏ lỡ là điều khiến bản thân tiếc nuối, lần này vẫn là cô nên tự mình quyết.
✫✫✫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com