𝟹. 𝙸𝚏 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚢𝚘𝚞
"Mỗi con người đều có bốn kiếp sống: kiếp gieo hạt, kiếp tưới nước cho hạt giống, kiếp thu hoạch hạt giống đã tưới nước và kiếp tận hưởng thu hoạch.
Duyên phận đời người hết thảy đều là vì các sinh mệnh từng kết duyên mà gặp gỡ.
Nếu bỏ lỡ là điều khiến bản thân tiếc nuối, lần này vẫn là cô nên tự mình quyết."
Từng lời của bà lão trên chuyến xe hôm ấy cứ đọng lại mãi trong ký ức của cô gái trẻ. Khẽ đặt bó hoa Rumex đã nở rộ những chiếc bông đỏ thẫm trên bia mộ mang tên một người đàn ông. Từng tiếng thở đều như mang cảm giác nặng nề đến nỗi tán cây cũng không xào xạc làm loạn nữa, như bóp nghẹt cổ họng rồi gió vỗ về mà hôn nhẹ lên mái tóc mang kí ức trở về.
" Rumex là cây dại mà, làm sao có hoa được Jin?
Nếu có điều kiện sống thích hợp, nó sẽ lại nở hoa.
Nhưng thế nào mới là điều kiện sống thích hợp?
Vì là cây dại nên chúng sẽ đâm chồi ở bất cứ nơi có khí hậu lạnh. Em cũng vậy, Jisoo ạ. Cuộc đời em muốn không phải là cuộc đời mà em chọn, hà tất cố gượng sống trong cái lồng của chính mình.
Vậy nên em đã ước gì anh đến và kéo em ra.
Vì em kiên quyết lựa chọn cuộc đời hiện tại, nên em mãi không chạm tới cuộc đời tự do mà đáng ra em nên có, Jisoo.
Anh đừng buồn rầu, em còn chẳng tìm được điều khuyết nào khiến em hối hận.
Em ngốc thật..."
Mãi sau này cô mới đứng trước chính mình và nhìn cặn kẽ bản thân, từng đường nét hiện rõ trước gương như nước mắt chực trào, ấm và nóng, cũng có chút bừng tỉnh và đôi nét mơ hồ. Jisoo rõ hơn ai hết về cái khát khao rời đi đến những chân trời bốn bể của anh, dù yên lặng nhưng vẫn đủ sức quật ngã một cô mơ mộng. Khi ấy Jisoo đã thực sự rõ, kẻ viễn vông từ đầu đến cuối hoá ra là bản thân mình.
✫✫✫
Hôm nay là ngày nghỉ của Euphoria's Coffee, Jisoo quyết định rời khỏi nhà để đi thực hiện kế hoạch dạo chơi của bản thân, ghé đến hết mọi cửa hàng ở phố . Trời hè hôm nay không cáu gắt như mọi khi, cất bước thư thả đến cửa hàng nằm đầu phố. Đẩy chiếc cửa leng keng tiếng chuông vào là một nơi bán quần áo đơn giản, chỉ là cần một vài bộ để đi làm.
Chị Jisoo, chị cũng đến đây sao ạ?
Ồ đó là Lisa sao, phía sau đương nhiên là người đàn ông luôn đi cùng con bé hầu hết mọi lúc, Jungkook.
Rõ rồi nhé, đang hẹn hò đấy.
Hôm nay được nghỉ nên em đưa Lili dạo chị ạ.
Nét mặt con bé bỗng trở nên ngượng ngùng hơn, cặp má cũng thoáng đỏ. May nhờ Jungkook giải vây, Lisa nếu không chắc sẽ ngại chết mất. Jisoo khẽ cười, cô để ý rằng dù Jungkook bằng tuổi Lisa, nhưng cậu chín chắn và trưởng thành hơn con bé rất nhiều.
✫✫✫
Sau khi chào Lisa và Jungkook, cô kết nạp thêm vào tủ đồ của mình vài món quần áo. Jisoo quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống rồi đi dạo ở công viên gần đấy. Nắng hôm nay vẫn dịu dàng, một tâm trạng khó kiếm thấy, đủ âm ấm nhưng vẫn mát mẻ vì những tán lá đã chia sẻ bóng râm của mình xuống mặt đường. Nhìn về đằng kia không xa lắm, có một hàng ghế, cô quyết định sẽ dừng lại ở đó để thưởng thức chai sữa bò mà cô vừa mua.
Gấu..gấu..
Dalgom ah!
Chà bé cún đáng yêu quá! / Anh Seokjin?
Cô không ngờ rằng sẽ gặp được gã vào một ngày nghỉ như thế này, à còn gặp thêm một người bạn mới nữa đấy, Dalgom. Theo lời gã kể, căn hộ của gã nằm ở gần đây nên khi được rảnh gã sẽ cùng bé đi dạo. Dalgom là một bé cún thông minh, bé đủ thông minh để hiểu gã chủ nhân của mình cũng không quá đơn độc như bé nghĩ, bé rất thích những cô chú nhân viên ở hai tiệm cà phê nhưng bé không thích bà cô Lisa chút nào, cứ ghẹo bé mãi thôi, bé chỉ thích chơi với Kuma.
Hôm nay là ngày nghỉ, em đã làm gì thú vị chưa?
Em vừa mới đi mua đồ ở đầu phố quán mình ạ, giờ cũng chẳng biết đi đâu.
Cách nói này nghe có vẻ nặng nề quá đấy?
Ồ ông chủ à, đừng ghẹo em nữa.
Haha tôi biết rồi.
Vâng.
Trông em cứ luôn buồn rầu, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Liệu anh sẽ lắng nghe?
Điều đó là dĩ nhiên Jisoo ạ.
✫✫✫
Chuyện là vậy đó anh.
Em thật...
*hồi hộp*
Ngốc!
Cô bĩu môi, khẽ cuối đầu xuống, mái tóc cũng che lờ mờ trước góc nghiêng xinh đẹp. Sao gã lại cứ thích chọc cô đến như thế chứ, cách nói chuyện chẳng khác anh là bao. Khan hết cổ để tâm sự cùng gã mà gã lại chê cô, thật bực mình mà!
Đi thôi!
Seokjin đứng bật dậy, cơ thể cao lớn đó của gã rõ là hơn cô hai cái đầu, bóng của gã che hết thân hình cô. Ngước đầu nhìn lên vì những tia nắng chợt biến mất, cô đưa ánh mắt khó hiểu về người đàn ông đối diện.
Đi đâu ạ?
Tôi sẽ giúp em giải khuây.
Ơ...
Gã bất chợt kéo tay cô đi, xém chút Dalgom nằm trong lòng bị rơi ra ngoài. Bé đưa cặp mắt không mấy thân thiện về phía chủ nhân đang nắm tay người đang ôm bé trong lòng, đúng là mê sắc rồi bỏ bê con thơ.
✫✫✫
Hôm nay cô thực sự rất vui, gã đưa cô đi lòng vòng tưởng chừng như đã ghé hết những nơi đẹp nhất của Seoul. Địa điểm cuối có lẽ là một quán cà phê acoustic, gã nói thứ xoa dịu tâm hồn của con người một cách nhanh nhất là âm nhạc, ta có thể cảm nhận từng câu chữ, từng nốt nhạc đọng lại trong từng khoảnh khắc.
Hôm nay em đã rất vui đó anh Seokjin.
Tôi cũng vậy. Lâu rồi cũng không dành thời gian đi đâu đó cùng Dalgom.
Vâng, nhờ có anh mà em cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
À mà Jisoo này...
Vâng ạ?
Liệu tôi có phải là kiếp sau của người đó không nhỉ?
Cô bất chợt quay sang nhìn gã, đôi mắt vô tình để lộ nỗi xúc động không hiểu vì sao lại đến. Mọi thứ giường như lặng im, nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô kể cả gã. Tâm trạng như tơ đã vò rối, cô không biết nên trả lời người đối diện đã ngừng chân quan sát nét mặt của cô từ khi nào. Cô là người theo chủ nghĩa duy vật, việc tin tưởng vào vấn đề tâm linh thần bí với cô mà nói là không dễ dàng.
Tôi chỉ thuận miệng mà mà hỏi, em không...
Nếu như điều anh nói có là sự thật, nếu thực sự anh là người ấy...em tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ anh, em không để anh phải một mình chịu đựng nữa.
Gã đang nói thì cô quay sang, nhắm chặt mắt rồi nói vừa đủ lớn để gã có thể nghe. Gã hơi bất ngờ, ban đầu chỉ có chủ ý chọc cho cô vui, không ngờ cô lại thành thật như vậy. Đôi đồng tử to tròn đột nhiên nhắm chặt lại như chờ đợi một điều kinh khủng nào đó của cô khiến gã đột nhiên cứng đờ, hai bờ má cũng ửng đỏ đi vài phần. Cô nghiến răng, cau mày rồi nhắm chặt mắt lại vì sự ngu ngốc vừa rồi của mình. Chắc chắn gã sẽ cười phá nên rồi nói chỉ chọc ghẹo cô cho mà xem. Chúa ơi, thấy tai hại khi nói mà không nghĩ chưa Kim Jisoo, cô đúng là hết thuốc chữa rồi đó.
Trái với sự chờ đợi cực hình hơn cái chết kia của mình, gã chỉ thở dài rồi xoa đầu của cô. Hành động ấm áp bất thường của gã làm cả người cô cứng như khúc gỗ, đôi mắt cũng không kìm được mà ngước lên nhìn.
Nếu những lời em nói là sự thật, tôi cũng sẽ không...để em phải chờ đợi thêm nữa.
✫✫✫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com