Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Jisoo, tỉnh dậy đi, Jisoo...

Tiếng gọi từ đâu vọng tới, đôi tai nhỏ nhắn mấp máy cảm nhận từng thanh âm đó rất rõ ràng. Đôi mắt long lanh nheo lại một chút rồi dần hé mở, Jisoo vừa tỉnh dậy trên một ngọn đồi xanh mướt, cô đưa mắt nhìn xung quanh và cố nhớ ra lý do mình đến nơi này. Khung cảnh sao khác lạ quá, một đồng cỏ bát ngát nối liền với đường chân trời, bầu không khí mát mẻ trong lành ấy vô tình khiến Jisoo lo lắng bất an.

Cô duỗi chân và lấy đà đứng dậy, nhận ra bộ quần áo mình đang mặc chính là bộ tối qua đi chơi với Seokjin, thoáng chốc như có tia lửa điện xẹt ngang trán, Jisoo sợ đến lạnh sống lưng. Không phải chứ, mình thật sự đã trở về nhà rồi sao? Jisoo không muốn tin vào những gì mình đang thấy, cô không thể chấp nhận sự thật này, cô còn chưa thể nói lời tạm biệt với Seokjin nữa mà.

- Mẹ bên này... Đến đây đi con gái...

- Chisu, còn không qua đây?

Jisoo nhìn về hướng phát ra hai giọng nữ kia. Cô cố nhìn thật rõ bóng dáng họ bị che mờ bởi màn sương lạnh xám. Jisoo thật sự đang nhìn thấy mẹ mình và người em gái thân yêu mà cô đã xa cách biết bao lâu. Vui mừng ra mặt mà chạy thật nhanh theo hướng đó chỉ mong được ôm chặt hai người họ vào lòng, Jisoo nở nụ cười hạnh phúc nhất chưa từng thấy, và nụ cười này chỉ có thể giành cho gia đình, những mà cô hằng yêu thương hằng trông đợi.

- Jisoo. Jisoo a. Tỉnh dậy đi nào. Trời sáng lắm rồi đó.

- Hơ... Hả... Seok... Jin?

- Em nằm mơ thấy gì mà vừa ngủ vừa cười thế. Bây giờ đã 9:00 sáng rồi a.

Jisoo còn chưa nhận ra khung cảnh xung quanh mình lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cánh đồng bất tận yên bình biến mất trong phút chốc, và cô đang tỉnh dậy trên giường trong chính căn hộ nhỏ của mình. Bên cạnh còn có... SeokJin..?

Thấy Jisoo nhìn mình với ánh mắt thất thần đến khó hiểu, Seokjin cười rồi vươn tay xoa nhẹ lên làn tóc mềm còn hơi rối xù của cô vừa tỉnh dậy sau một đêm. Giở giọng trêu ghẹo cô nàng còn trong cơn mê man ngáy ngủ. 

- Xem kìa. Ngủ nướng mà còn trưng ra bộ dạng khó tính với tôi cơ á?! 

- Em...- Jisoo tự gãi lên sau gáy mình vài cái.- Em thật sự vẫn chưa về sao..?

- Về đâu cơ?- Seokjin nghi hoặc cau trán hỏi lại, cô nàng mộng du à..?

Jisoo chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy thân ảnh cao ráo đứng ngắm mình bên giường, cô ôm thật chặt, không hề có ý định buông ra, Jisoo cũng không biết tại sao lúc đó mình lại phản ứng như vậy, chỉ là cô không muốn rời xa Seokjin vào cái thời điểm quá sớm như bây giờ, cô không muốn bỏ lại anh mà chưa thể đem đến cho anh một niềm hạnh phúc nhỏ nhặt nào. Jisoo nhắm hai mắt lại, cô cảm nhận được Seokjin cũng vươn hai cánh tay khẽ ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô, hơi ấm của anh và cô khắc ấy như hòa làm một, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được hơi ấm của chàng trai này, chàng trai mang đến cho cô cảm xúc tuyệt vời của tình yêu. 

- Em gặp ác mộng sao? Đừng lo nữa, anh đây mà... 

- Em không muốn rời xa anh... Xin hãy giữ chặt em ở lại... 

Giọng nói Jisoo nghèn nghẹn, cô thực sự muốn khóc, khóe mi cong đã nặng trĩu hạt lệ long lanh và chỉ chờ giây phút tuôn trào. Không, Jisoo sẽ không rời xa Seokjin nữa, cô cần tình yêu này hơn bất cứ điều gì khác mà đúng không, cô không thể che giấu đi tình cảm mãnh liệt nơi con tim này hướng về anh được nữa rồi... Cô không muốn thừa nhận bản thân từ khi nào đã rung động bởi anh nhiều đến vậy... Từ khi gặp anh Jisoo nhiều lần quên đi chính mình, và có lúc cô đã nghĩ rằng bên cạnh anh chính là đích đến của mình chứ không còn là việc trở lại với gia đình mà mình nuôi hy vọng bao lâu nay nữa. 

Cô cần anh, rất cần tình yêu trong sáng đong đầy nơi anh, Jisoo có lẽ đã cảm nhận mình cũng yêu anh nhiều như thế, nhiều như cách Seokjin thay đổi cảm xúc của cô từ sự lợi dụng thành tình yêu đích thực.

Họ cứ ôm nhau như thế không biết bao lâu, và không gì có thể ngăn cản được. Chính hôm nay, Jisoo thật sự thừa nhận trái tim mình hoàn toàn bị anh chinh phục.

-------

- Tiền bối Kim, anh cần gì ạ?

- Ngồi xuống đi đã. Cần gì phải gấp gáp.- Namjoon thản nhiên húp một ngụm dalgona, nháy mắt về chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Jisoo ngồi vào đó. 

- Nghe nói anh sắp phát hành một ca khúc mới kỉ niệm 3 năm gia nhập câu lạc bộ, có phải vì điều đó mà gọi em tới đây không? 

Jisoo thẳng thắn nhìn trực diện vào đôi mắt đầy ẩn ý của Namjoon, dường như đoán ra điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười mỉm làm lộ chiếc lúm đồng tiền của người kia. Namjoon thư thái đặt cốc dalgona mát lành xuống bàn, lấy lại vẻ nghiêm nghị của một tiền bối, ho khan một cái xong mới lên tiếng. 

- Em đã hiểu đúng rồi đó, anh muốn mời em góp giọng vào ca khúc này của anh.

- Làm sao em có thể từ chối được chứ, vậy chúng ta sẽ bắt đầu thu âm khi nào ạ?

- Có thể là tuần sau. Anh đang thực hiện demo cho ca khúc này, em nghe thử xem.

- Ca khúc này... Thật sự em phải hát nó sao...?

Jisoo cắn chặt môi dưới cảm nhận từng câu chữ của lời bài hát, thật sự mà nói thì thể loại rap diss của giới underground cô cũng từng nghe qua vài lần và có những ca khúc Jisoo từng trầm trồ và yêu thích đến nghiện. Nhưng mà những gì đang phát qua tai nghe truyền đến thính giác của cô thật sự khiến Jisoo không thể cảm nhận được cái hay trong âm nhạc của sáng tác này, dù là một chút.

- Em không thích nó hả?

- Không... không phải... nhưng mà ca khúc này có hơi quá... hơi quá khó nghe phải không ạ...?- Jisoo ấp úng không nên lời.

- Quá là sao? Đây là sáng tác của Jinnie đó, ý em là sao?

Jisoo không tin vào những gì mình vừa nghe. Không thể nào, Seokjin mà cô biết từ trước đến nay luôn chấp bút ra những bản tình ca thấm đậm cảm xúc, chưa có một ca khúc nào do Seokjin 'nhào nặn' mà cô chưa từng nghe qua, nhưng với ca khúc này Jisoo không có một chút đồng tình gì với nó, dù cho đó có là sáng tay của chính anh đi nữa.

Lời ca khúc này có quá nhiều vấn đề, đả kích phụ nữ, giè biễu chính người yêu của mình, dung tục bệnh hoạn, và có nhiều hình ảnh ẩn dụ rùng rợn đến phát sợ. Nói thẳng ra, nếu Jisoo có được chính Seokjin mời góp giọng trong ca khúc này, cô vẫn sẽ từ chối nó. Im lặng một lúc ngẫm nghĩ về lyrics khó nghe trong bản demo vừa rồi, Jisoo thẳng thắn lên tiếng.

- Em không thể giúp anh lần này rồi, tiền bối Namjoon.

- Vì sao vậy, hay là em chê ca khúc này không tốt?

Jisoo hít nhẹ một hơi, đưa đôi mắt to tròn sắc sảo nhìn thắng người đối diện trông nghiêm túc và uy lực vài phần. "Bài hát này đúng thực không tốt", chính Jisoo đã thốt ra lời đó, Namjoon không bỏ sót một âm điệu nào phát ra từ bờ môi trái tim ửng hồng kia.

Anh chợt nở nụ cười khó hiểu đến mức khiến vẻ nghiêm túc của Jisoo cũng phải lung lay, lúc này là cô đang thận trọng xem xét biểu hiện và phản ứng của người kia ra sao sau khi nghe câu từ chối. Nụ cười cho là khá thân thiện đi, nhưng ẩn ý của nó chắc hẳn sẽ khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Thoáng chốc, nụ cười bí ẩn kia tắt hẳn, và Namjoon 180° biến sắc thành một kiểu đanh thép hơn đúng chuẩn một tiền bối quyền uy đối diện với hậu bối của mình.

- Em sẽ phải hối hận khi không đồng ý nhận lời đấy...

Jisoo dường như không bị sức công kích của lời nói kia đụng đến mình, cô thản nhiên mắt đối mắt và cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến hơn 15 phút mới chia tay ra về...

--------

- Seokjin! Đợi em có lâu không?

-...

Seokjin cho là đã nghe thấy tiếng gọi của người kia đi nữa, vẫn là dửng dưng như không nghe thấy, như thể anh đang bận để tâm đến một điều gì khác ngoài việc chờ đợi Jisoo cùng về. Thấy Seokjin đờ người ra đó không chút biểu tình, gương mặt anh tuấn mang nhiều phần cứng nhắc, đành không kìm lòng được mà xuất hiện trước tầm mắt anh tra hỏi.

- Giận em sao?

-...

- Hay là đang đói bụng?(*🤦‍♀️*)

Seokjin vẫn không trả lời, mặc cho Jisoo tấn công dồn dập với hàng chục câu hỏi thăm dò. Jisoo thật sự không đoán ra được nguyên nhân Seokjin lơ cô vì dỗi, sao vậy chứ, vừa sáng nay còn âu yếm nhau thế cơ mà. Kiên trì một hồi, cô chọn bỏ cuộc, thấy Jisoo đã chịu im lặng, Seokjin nhàn nhạt lên tiếng:

- Em vì sao lại không thích bài hát của anh vậy chứ? Anh dành cả tâm huyết sáng tác nó cho em vậy mà... 

- Anh sáng tác... cho em...

- Không sai.

- Anh thật đê tiện...

Jisoo tức đến đỏ mặt, cô buông ra một câu cứa thẳng vào lòng Seokjin rồi quay đi mất, không nhìn lại một cái. Seokjin trong lòng đã không vui từ khi nghe Namjoon kể về chuyện Jisoo từ chối góp giọng vào ca khúc do chính anh viết tặng cô, vì Namjoon cũng góp phần không nhỏ nên anh đề xuất cho cậu ta thể hiện phần rap, và Jisoo sẽ hoàn thiện ca khúc đó bằng giọng hát sâu sắc ấm áp của mình, vậy mà Jisoo lại tổn thương anh đến thế, không nhận lời đã đành, lại còn buông lời chê bai món quà mà anh thức trắng đêm chỉ mong khiến người anh yêu nở một nụ cười khi nhận được nó, anh đã thất bại mất rồi. 

Seokjin siết chặt nắm tay, anh gồng cả thân mình chỉ muốn ngăn những giọt nước mắt đau xót không rơi. Gương mặt tuấn tú nhăn nhó vài phần rầu rĩ, hôm nay có lẽ Seokjin sẽ không đến nhà Jisoo kèm cô học nữa, cũng không cần gọi điện hay tin nhắn mỗi đêm hỏi thăm nhau và chúc ngủ ngon, ngay lúc này, Seokjin chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, thả người trên chiếc giường nhỏ và quên đi hết những giọt mồ hôi còn ướt bên tai khi thâu đêm trau chuốt cho bài nhạc của mình, thật sự mà nó, anh buồn đến không thể não nề hơn. 

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Seokjin lê từng bước nặng nề hướng về căn nhà của mình cách đây không xa, một thước gạt bỏ những phũ phàng đau nhói vừa rồi xảy ra trước mắt, Seokjin quay đầu sang trái một tí, cảm nhận được bàn tay thon dài của ai đó chạm vào bờ vai mình, một bóng hình cao lớn bước lên trước tầm mắt anh rồi nở nụ cười lộ chiếc má lúm quen thuộc:

- Jinnie, về thôi, hôm nay em bao ăn tôm hùm nhé! 

.

.

.

------------------ Hết chương ------------------

.

.

.

Cơn bão học online vừa cập bến trường tui nên là ra chap khá lâu so với trước, mọi người thông cảm và đón chờ chap sau nhe. Thả ngôi sao xinh xắn đi nào >< 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com