03. Trợ giúp (r18)
(w): OOC, xmf, hơi dơ.
.
.
.
.
.
.
.
______
Yohan đã chịu cái cảnh này hơn hai tuần, em mệt lắm luôn.
Em cần trở lại như cũ, hoặc ít nhất là có thể thích nghi với thứ bên dưới mình.
Nhưng em có điên mới chịu vác thân tới một cơ sở y tế nào đó, càng không dại gì nói cho người thân biết,
nhưng em thì chẳng thể làm gì được, em đâu có chút hiểu biết nào về chuyện thế này?
Yohan phân vân một lúc lâu, rồi trong đầu em nảy ra một đối tượng..
.
.
.
' cốc..
Cốc
Cốc
CỐC
CỐC '
Jinsung giật mình, mới sáng sớm đứa nào gõ cửa um xùm vậy?
Phiền thì có phiền nhưng không thể làm ngơ để khách đứng chờ cả tiếng được, anh vội chạy ra mở cửa. Và đéo có ai xa lạ mà chính là thằng bạn thân Yohan mà anh hết lần này tới lần khác phải lôi về nhà.
" Ồ, là cậu à? Chào buổi sáng nhé "
Yohan rụt rè, ấp úng nói mãi mới thành câu.
" ..C-chào cậu "
Anh giật mình, sao nay thằng này trông nhát dữ vậy..
" Cậu sang chơi à? Vào đi "
Yohan không đáp lại, em để giày ở ngoài rồi cũng bước vào trong.
Jinsung định bảo em ngồi ở phòng khách, vậy mà em nhất quyết đòi chỗ nào riêng tư hơn khiến anh khá bối rối nhưng vẫn quyết định dắt em lên phòng ngủ.
" Cậu ngồi đây đợi một chút nhé, tớ xuống lấy nước "
" ..không cần đâu - "
Dù em đã nói vậy nhưng cũng không ngăn được con người tốt bụng kia chạy xuống bưng lên một khay bánh, trà đầy ắp. Đặt ngay ngắn trước mặt em.
" ..tớ đã nói là không cần rồi mà "
" Không cần là không cần thế nào, cậu là khách mà! "
Jinsung tử tế tới mức khiến em không dám nói chuyện kia ra luôn, đành nói bừa cố lái sang một chuyện khác.
" ..cậu làm bài về nhà chưa? "
" Có bài tập hả "
Thế là hai thằng bỏ học ngồi luyên thuyên cả buổi về chuyện học tập.
Nói được vài ba câu thì hai người chán mà chuyển sang chủ đề khác, vài chuyện linh tinh vớ vẩn thôi, được một lúc thì hết chuyện để nói, không gian im lặng lại bao phủ lấy căn phòng.
Chợt Yohan nhớ ra lí do mình tới đây, em do dự một chút, vẫn không muốn nhưng vẫn cố nói.
" ..M-mà này.. Jinsung, cậu có thể giúp tớ.. vài chuyện không..? "
Anh lại lạnh sống lưng với cách nói chuyện ấp ấp úng úng rụt rè nhút nhát như thiếu nữ mới yêu thế này của thằng bạn..
" Hả? Giúp cậu chuyện gì? "
" ..Chuyện này, hơi khó nói.. " - Yohan nhìn xung quanh một lúc, rồi cúi gằm mặt xuống dưới.
.
.
.
.
.
.
Yohan ngồi trên bàn học của Jinsung, dùng tay ép hai chân mở rộng ra một chút để lộ nơi tư mật cho bạn thân mình.
" Cái này- "
Jinsung nhận thêm một cú sốc nữa khi chứng kiến thứ trắng hồng xinh xắn phía dưới em, anh định chạm vào thì bị Yohan rụt lại đẩy ra.
" đừng chạm vào.. "
" Chậc, tớ phải chạm vào để kiểm tra nữa chứ - "
Yohan nghe vậy đành phải nghe theo, tách mở chân rộng ra lần nữa. Jinsung cũng đưa tay chạm khẽ vào âm đạo em, tay anh miết nhẹ ở ngoài chứ không đưa hẳn vào trong luôn, tuy vậy vẫn khiến Yohan run rẩy không thôi.
" ư- hgh.. "
Jinsung giữ một bên đùi em, một tay còn lại xoa trước miệng lồn, mới sờ nhẹ mấy cái không ít dịch dâm đã chảy ra, chảy lênh láng ra cả ngón tay anh khiến anh không kiềm được mà cúi xuống liếm sạch.
" huh-..huh..đ-ĐỪNG MÀ-!? Đừng mà..b-bẩn lắm hức.. "
" Không sao mà "
Yohan run rẩy không thôi, em cố đẩy anh ra nhưng không được, anh còn siết chặt hai bên đùi của em hơn, môi áp xuống lồn non lần nữa mà điên cuồng gặm nhắm, cứ chút nước nào rỉ ra là bị hắn nuốt sạch không sót chút nào.
" huhu..Đ-đủ rồi..dừng..tớ không cần đâu.. "
" Không được đâu, nước cứ rỉ ra mãi thì ướt hết bàn tớ mất "
Jinsung vừa suy nghĩ, ngón tay vẫn không ngừng ra vào lồn em, làm cho em cứ phải cố nén tiếng rên rỉ dưới cuống họng.
" h-huh..ư.. "
Thế rồi được hai-ba phút, anh rút ngón tay ra, ngón tay anh ướt đẫm dâm thủy nhớp nháp, khiến anh chậc miệng một cái rồi phải đưa vào miệng mút sạch. Sau đó lập tức vớ lấy một cái bút bi, xoay xoay nhẹ phần đầu, anh dùng hai ngón tay mình banh mép lồn em ra, thẳng tay nhét đầu bút vào trong âm đạo em.
" ughh.. c-cậu.. "
" Yên nào, tớ đang giúp cậu đấy " - Nói rồi anh ấn cái bút vào sâu hơn bên trong, lồn em mấp máy co bóp không thôi, gần như chưa đủ làm cho anh càng phải đâm cái bút bi vào sâu hơn trong lồn em, đồng thời lấy vội thêm hai cái viết chì, nhét thêm vào bên trong.
Nhét tới thế mà lồn non vẫn rỉ nước được, Jinsung lục tìm thêm vài thứ, rồi cầm lấy một cây bút xóa, đặt trước miệng lồn cố ấn vào nốt.
" k-không vừa đ-!? "
Chưa kịp dứt câu cây bút xóa đã chen chân vào chung với đống bút viết lộn xộn được cắm trong động thịt, Yohan vậy mà sướng tới mức xuất tinh ra đầy tay anh. dịch trắng bắn ra từ lỗ tiểu chảy dài trên đầu ngón tay, một chút dính ở mép lồn, chút thì lênh láng trên bàn, ướt đẫm cả đống đề cương Jinsung cả tuần chưa động tới.
" hức.. a.. r-rút ra đi mà.. "
" Không được! cậu phải để thế này trong một thời gian đã. Tuy hơi khó chịu nhưng tạm thời sẽ ngăn cậu động chạm vào nó, với cả nó cũng sẽ giúp cậu hạn chế rỉ nước lại. "
Yohan muốn cãi nhưng chẳng nghĩ ra câu nào hợp lí để cãi. Đành phải cứ thế để cả đống dị vật trong lồn mình.
Tưởng sẽ trụ được vài ngày, ai ngờ trên đường đi đã không đứng vững nổi, tay chân bủn rủn cả mãi mới lết được thân tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com