Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺Oneshort🌺

- Kim SeokJin, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm vợ không? Cho dù sau này đau ốm bệnh tật , nghèo khổ . Con có nguyện một lòng yêu Taehyung ? - Cha sứ trên bục giảng đường hỏi
-Con đồng ý
- Taehyung , con có đồng ý lấy Kim SeokJin ....
SeokJin gắt gỏng chen vào lời nói của cha sứ
- Ôí dào ! Tên Hoseok này già chuyện phết ! Tiểu TaeTae không lấy tôi thì lên nhờ cậu làm cha sứ làm chi . Tên thiểu năng ! - Hắn mắng '' Cha sứ ''
- Ơ hay ? Tên móm này , ta đánh ngươi bây giờ -'' cha sứ'' trên bục giảng đường cũng chẳng thua kém
- Mệt quá ! Ta không ngờ ngươi lại nhiều lời đến thế ! Jung Hoseok, tuyên bố mau còn cho ta động phòng nữa - SeokJin đùa cợt
-Xí ! Ta tuyên bố , từ nay hai con sẽ trở thành vợ chồng . Rồi đó , ôm cô dâu động phòng đi - Hoseok tuyên bố
- HÚ HÚ ! ĐỘNG PHÒNG ĐI , LẸ CÒN CHO TA ĂN NỮA , ĐÓI MUỐN CHẾT - Khán giả Jimin than thở
- Rồi rồi
.
.
.
Đám cưới của tôi diễn ra đơn giản thế đấy ! Cơ mà phải đám cưới không ? Chỉ là mặc đồ vest rồi mời vài đứa bạn đến thôi , nhưng đối với tôi nó là cái đám cưới quan trọng nhất
Tôi và SeokJin kết hôn đã được 2 năm rồi ! Anh là con cưng của tập đoàn BTS , chắc hẳn bạn đang thắc con cưng tập đoàn BTS mà lại có đám cưới nhỏ như thế đúng không ? Anh ấy vì tôi mà bỏ cả một tập đoàn giàu sang ! Bác trai nổi giận , tuyên bố với giới báo chí rằng anh ấy không còn là con của bác ấy nữa .Đôi lúc ngẫm nghĩ lại tôi cảm thấy thật tội lỗi ! Nhưng trong cái rủi có cái may ! Anh ấy dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để chơi cổ phiếu , càng chơi càng thắng , thế là hôm nay anh đã xây dựng nên tập đoàn lớn nhất Châu Á , tập đoàn Kim thị !
Nhưng ... sao hôm nay anh về trễ thế ? Tôi đành phải nằm sofa đợi thôi !
21h

22h

23h

00h
Anh ấy đã về ! Nhưng sao người toàn mùi rượu và nước hoa phụ nữ thế này ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Vợ ơi ... mở .. cửa cho chồng - giọng nói trầm lặng của anh nay đã thành giọng say xỉn ! Tôi nhanh chân đỡ anh vào nhà , tay khóa cửa , tay đỡ anh . Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu , đỡ lên đến lầu chắc chết mất . Tôi đành phải kéo anh từng bước thôi .
Lên đến phòng , tôi để anh nằm ngay ngắn trên giường , tôi định quay xuống bếp lấy khăn lau cho anh thì anh kéo tôi lại
-Park Yerin a~ đừng bỏ anh -SeokJin trong cơn say đã gọi tên ai đó . Điều đó làm tim tôi nhói đâu lên từng hồi . Tôi là vợ anh mà ! Khoan đã , Yerin ? Park Yerin ? Không phải tình cũ của anh ấy sao ? Khóe mắt tôi đỏ hoe , nước mắt đang trào rơi . Anh về trễ cũng gần 1 tuần nay rồi ! Tôi hỏi thì anh bảo là bận , hôm nay anh uống rượu đến say mèm , đã vậy còn gọi tên tình cũ , làm sao mà tôi chịu được ?
- Jin à , anh ngủ đi , em xuống bếp lấy khăn lau mặc cho anh - Tôi dỗ nhẹ anh ấy
Đinh quay xuống bếp , nhưng anh ấy dùng lực mạnh kéo tôi xuống . Vô tình , tôi ngã xuống người anh . SeokJin ôm chặt tôi và chìm vào giấc ngủ . Anh ôm tôi chặt quá ! Làm sao thoát khỏi được ? Để cho anh có giấc ngủ yên , tôi đành nằm trong lòng.

Mặt trời vừa lên , chíu sáng ngay trên giường của Taehyung và SeokJin . Tôi nheo mắt khó chịu bước xuống giường , tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi còn nấu ăn nữa
Tôi đi từng bước nhẹ nhàng để tránh anh ấy khỏi thức giấc .
Đang loay hoay với chảo trứng chiên trong bếp , tôi nghe thấy tiếng bước chân . Là anh !
-Jin , mới có 6h15 thôi mà . Sao anh đi làm sớm thế ? - Tôi tắt bếp , đi ra chỉnh sửa quần áo giúp anh
- Ừ ! Công ti bận rộn , nên tôi đi làm sớm - Anh trả lời với tôi lạnh băng , tôi bất ngờ
- Sao hôm nay anh nói chuyện với em lạ thế ? - Tôi hỏi anh
Mi tâm anh nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng , lớn tiếng trách tôi
-TỪ KHI NÀO MÀ CẬU TRỞ NÊN NHIỀU CHUYỆN THẾ ! TÔI VẬY ĐÓ , ĐƯỢC KHÔNG ? KHÔNG ĐƯỢC THÌ LI DỊ !
Lần đầu tiên trong suốt 1 năm yêu nhau và 2 năm kết hôn anh quát tôi . Nói rồi , anh chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi mà đi . Ngồi bệt xuống đất , tôi co đầu gối lên đầu tựa vào đấy mà khóc . Tại sao anh lại trở nên như vậy ? Phải chăng là do em sai ?
Tôi khóc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay ! Đến khi thức dậy thì đã trưa rồi . Tôi nằm trên giường . Nghe thấy tiếng lạch cạch phía dưới bếp, tôi hoảng hốt bước xuống . Cứ ngỡ là ăn rộm nào ngờ là Jimin và bé HoMin !
- Này ! Taehyung , cậu làm gì khóc đến sưng mắt thế ? - Jimin đang làm đò ăn , thấy tôi , cậu ấy đỡ vào ghế và hỏi thăm
- Chắc do thiếu ngủ rồi mắt sưng thôi ! Có sao đâu - Tôi nói dối Jimin - Yah ! Chẳng phải đó giờ cậu luôn ngủ như heo sao ? - Jimin được dịp ghẹo chọc
- Tớ .... tớ - Tôi ấp úng
- ANH VỀ RỒI ĐÂY ! - Jung Hoseok từ ngoài cửa la vào . Tôi giật thót mình , bạn bè bao năm không gặp , tên đó vẫn không bỏ được tật vô duyên là sao nhỉ ?
- TÊN CHÂN THÚI NÀY ! MUỐN LÀM BÀ ĐAU TIM À ? -Jimin cũng giống Hoseok thôi !
Hoseok nghe vợ la , hoảng hốt chạy vào bếp , ân cần hỏi han
-Ấy, vợ có sao không ? Chồng xin lỗi - Hoseok ríu rít hỏi
- Sao cái đầu anh á ! Coi chừng HoMin nó thức
Tôi mỉm cười nhẹ . Đôi vợ chồng này vẫn thế ! Miệng thù cãi nhau nhưng có bao giờ làm lớn chuyện đâu . Sai hay đúng thì Hoseok vẫn là người xin lỗi . Chợt , tôi nghĩ đến SeokJin . Nước mắt đã cố ngăn nhưng nó vẫn trào ra
- Taehyung ! Sao cậu khóc thế ?- Jimin hoảng hốt
- Tớ ... hức hức ... ổn - Tôi vừa nói vưa nấc lên từng hồi
Hoseok lúc này mặt nghiêm túc
- Taehyung ! Có phải em và SeokJin có chuyện gì không ?
Tôi trợn to mắt ngạc nhiên , sao anh ấy biết thế nhỉ ?

- Khi nãy đi mua đồ , anh thấy .... - Nói đến đây Hoseok ngập ngừng - Anh thấy SeokJin đang dắt tay Park Yerin đi vào siêu thị !
Tôi khóc nay lại càng khóc lớn hơn . Hóa ra 1 tuần nay anh về trễ là vì cô ấy ! Dựa mình vào Jimin , tôi khóc .
Dường như hiểu ra chuyện Jimin vỗ nhẹ lưng tôi an ủi
- Taehyung nín đi . Mình sẽ cùng Hoseok điều tra rõ - Jimin an ủi
Hoseok bước ra khỏi bếp , móc điện thoại gọi cho ai đó . Xong , anh lại trở vào
- Không sao đâu ! Em nín đi - Hoseok dỗ nhẹ lưng tôi

Trời sụp tối , tôi cùng Jimin nấu đồ ăn , còn bé HoMin và Hoseok đã về từ lâu rồi . Đêm nay , Jimin sẽ ở lại nhà tôi
Đang cặm cụi nấu ăn , tôi nghe thấy tiếng bấm chuông cùng tiếng gọi
- MỞ CỬA ! MAU MỞ CỬA - Là giọng nói của SeokJin
Tôi gỡ tạp dề ra , chạy di mở cửa . Đập vào mắt tôi là cảnh SeokJin đang ôm Park Yerin .
Nhìn thấy tôi, anh gắt gao và lớn tiếng quát
- TÔI KÊU CẬU MỞ CỦA , CẬU CÓ NGHE KHÔNG ?
Tôi lấy lại hồn , mở cửa cho anh . Thoáng , tôi nghe anh nói gì đó với Yerin . Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ . Đỡ anh đang say xỉn vào phòng , cô ta bước đến trước tôi , miệng mồm chanh chua bảo
- Chào cậu , tên gay ghê tởm ! Lâu quá ta không gặp nhau nhỉ ? - Cô ta khinh miệt nhìn tôi
- Hóa ra lâu nay cô vẫn mặt dày như thế - Jimin từ bếp xuất hiện , đanh đá đáp lại cô
- A ! Thì ra đây là thằng đàn ông khi xưa đã tát tôi đây mà - Ả nhếch mép
- Cô có muốn lịch sử lặp lại ? - Jimin vừa giơ tay lên thì giọng nói của SeokJin vang
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ YERIN VẬY ?
SeokJin giận dữ
- Anh ! Họ đánh em , vốn em chỉ muốn chào hỏi với Taehyung . Không ngờ cậu ấy mắng em là hồ ly tinh , còn giơ tay tát em nữa - Cô ta xà vào lòng SeokJin , vờ khóc lóc
-Jin ! Anh phải tin em . Em không có - Tôi khóc
SeokJin nhếch mép
- Nhân đây tôi cũng nói luôn ! Suốt 2 năm qua tôi chán cậu lắm rồi ! Tên con trai như cậu thì làm sao có con nối dỗi cho họ Kim! Thế nên .... CHẤM DỨT - Nói rồi , anh ôm Yerin đi
Tôi bật khóc , ngồi bệt xuống , tôi khóc lớn
- Jimin ! Cậu có nghe thấy không ? Anh ấy chán tớ rồi Tớ là một đứa con trai nên không thể có con nối dỗi ! Tớ vô dụng quá nhỉ ?
Nói đến đây , tôi bỗng ho sặc sụa , bịnh miệng lại , tôi thấy máu trong miệng mình tuông ra . Taehyung hoảng
- Tae ... cậu đừng có gì nhé ! Để .. tớ .. gọi cấp cứu - Jimin hoảng hốt
.
.
..
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?- Jimin hỏi
- Xin chia buồn cùng gia đình ... cậu Kim bị ung thư cổ họng giai đoạn cuối - Bác sĩ ánh mắt đượm buồn nhìn người con trai nhỏ nhắn trên chiếc giường bệnh
Jimin khụy xuống ánh mắt vô hồn
- Là sắp chết rồi sao ? Ha ha ! Bạn tôi sắp chết ! LÀ TAEHYUNG SẮP CHẾT - Jimin nức nở . Thật may , lúc ấy có Hoseok lại đỡ cậu .
Bước vào phòng bệnh , Hoseok buồn bã nhìn Taehyung , Jimin thì khóc sướt mướt . Nghe thấy tiếng ồn , tôi khẽ nhíu mi tâm rồi mở mắt
- Cậu sao vậy Jimin ? Sao lại khóc - Tôi hỏi
- Taehyung ... Cậu không được chết ! Cậu ... hức hức ... phải ở lại với tớ .... oa oa .. SeokJin không cần cậu .. nhưng .. hức .. tớ cần - Jimin nấc nghẹn
''à'' lên một tiếng ! Tôi cười nhẹ
- Tớ biết chuyện này từ nửa tháng trước rồi.
Jimin mở to mắt ngạc nhiên
- Tại sao cậu không trị bệnh ?
Tôi lắc đầu, nhìn về hướng xa xăm
- Là do ông Trời sắp đặt !
Nghe đến đây , nước mắt Jimin lại càng rơi . Tôi lấy tay lau nhẹ nó đi
-Anh Hoseok ! Em có chuyện muốn nhờ anh. Anh hãy đem bức thư này ... khụ khụ ... đến SeokJin giúp .., em nhé -- Vừa nói tôi vừa ho , máu không ngừng tuông ra
Hoseok hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ
- Cậu đừng chết - Jimin nắm lấy tay tôi
-Cảm ơn ... cậu và anh... Ho..seok
Taehyung nhắm mắt xuôi tay . Bác sĩ chạy đến cứu tôi , nhưng muộn rồi
.

.
.
1 tuần sau
SeokJin rời khỏi nhà cũng đã một tuần . Anh quay về lấy đồ đạc thì thấy nhà không có ai . Chỉ có một chiếc nhẫn và bức thư để trên bàn . Cầm lá thư lên , anh đọc nó
'' Gửi anh - Jin
Mình kết hôn đã hơn 2 năm rồi anh nhỉ ? Đời em hạnh phúc nhất là khi được anh yêu thương . Anh biết mà ! Từ bé, em đã khong có tình thương có ba lẫn mẹ . Thế nên hai chữ "yêu thương" đối với em quá xa vời . Nhưng từ khi em gặp anh đời em trở nên hạnh phúc . Em biết ! Anh đang lén lút hẹn hò với Park Yerin sau lưng em . Em ghen ! Nhưng vẫn thầm lặng , vì em không đủ tư cách để ghen . Anh theo Yerin cũng đúng ! Cô ấy xinh đẹp nhà ,lại giàu . Còn em thì không xinh lại nghèo . Anh biết không ? Em đang mang trong người một căn bệnh . Sớm muộn chi em cũng...chết. Nên em sẽ chúc phúc cho anh . Em biết là anh đang khóc , nhưng anh khóc, em đau . Thế nên đừng khóc nữ anh nhé !
ĐỜI NÀY KIM TAEHYUNG MÃI YÊU KIM SEOKJIN CHO DÙ CÓ CHẾT !
CHÚC ANH HẠNH PHÚC !
EM YÊU ANH
Taehyung''
SeokJin khóc!
- Taehyung à ! Em đừng đùa nữa , em ra đây đi , anh sai rồi . - SeokJin lớn tiếng gọi Taehyung, nhưng đáp lại anh là âm thanh tĩnh mịch
- TAEHYUNG... ! em ra đây ... hức...đi - SeokJin tuyệt vọng khóc
.
.
. Sáng hôm sau , báo chí đăng tin '' Kim SeokJin - tổng giám đốc công ti Kim thị tự sát trong chính căn nhà của mình , trên tay còn có lá thư của vợ ! ''
Anh xin lỗi vì đã mang đau thương cho em , đợi anh ! Anh đang trên đường gặp em . Anh yêu em , Taehyung...

~~~~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com