tình khúc vàng
gửi tình vào mây
gửi tình vào gió
có xa nhau
xin đừng là tàn tro...
•
cho em khóc nốt đêm nay anh nhé! rồi ngày mai em sẽ lại cười thôi.
em nói thế, và đúng thật. em không còn khóc nữa, đôi mắt em đã nhắm nghiền và chẳng còn mở ra.
nhưng seokjin khóc. anh khóc thay cho em, thay cho đoạn tình còn đang dang dở.
taehyung nằm đó, trên chiếc giường nhỏ rải đầy những đóa cúc trắng. nắng tưởng như chợt tắt, yếu ớt chiếu lên gò má em. seokjin lặng yên đứng nhìn từng người than khóc vì em. anh không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, chẳng phải vì tình anh đã cạn, mà do anh đã quá mệt mỏi.
taehyung rời xa anh, đó chẳng phải điều mà bất kì ai cũng có thể ngăn lại. nếu chúa đã muốn em về bên người, anh chẳng thể níu giữ thêm.
nhưng xin em nhớ cho, tình anh vẫn ở đây. vẫn nồng nàn và ấm áp như tình khúc vàng...
-
seokjin đã từng nghĩ đến việc đến bên em, với những lãng hoa xòe ra từng bông màu trắng muốt. tinh khiết và trong trắng như người anh yêu.
sinh mạng của em leo lắt như ngọn nến trước gió, rồi chợt tắt. taehyung đã bỏ anh đi chẳng một lời từ biệt. em bỏ lỡ nhiều thứ, là cả thế giới cũng như anh vẫn luôn chờ em. nhưng em chưa bao giờ trở về, hoặc có lẽ em không muốn. taehyung mệt mỏi trước cuộc sống bộn bề, có mấy khi em được nhìn thấy anh đâu. và em đã mong ước được một lần thanh thản, mặc cho đôi mắt đã nhắm nghiền và anh khóc hết nước mắt vì em. chính bản thân em cũng chẳng muốn phải xa anh, nhưng thiên thần không cho phép điều đó. người đưa em về chốn bình yên, và em mong anh sẽ hiểu cho. bệnh tật quấn lấy em suốt bao nhiêu năm qua như vậy là đủ rồi
xin cho em, một chút bình yên...
.
ngày mưa, seokjin ngẩn người nhìn tách cà phê đã nguội. vài ba giọt nước tràn ra ngoài khiến bóng anh dao động trên mặt nước.
anh nghĩ đêm nay sẽ lại khó ngủ thôi, ít ra anh có thể nhớ về em thêm chút nữa. mưa vẫn cứ xối xả, có lẽ mưa buồn thay cho tình ai còn đang dang dở?
seokjin cười, mà lệ trào ra khóe mắt. anh tự nói với bản thân rằng anh ổn, anh không khóc, chỉ là do nỗi nhớ em quá mức da diết.
ừ, hôm nay anh mệt.
-
seokjin gảy vài ba nốt nhạc rời rạc. tình khúc vàng của anh vẫn chưa sáng tác xong, là do em đi rồi đánh cắp luôn cả trái tim anh sao?
anh bật cười, nuốt nước mắt vào trong. vò nát bản nhạc đã ố vàng, thôi em ơi, cứ thế nhé, dang dở như tình ta.
•
seokjin thả bó hoa hồng trắng xuống dòng sông trong vắt. anh đang nghĩ về việc sẽ ra sao nếu gieo mình xuống làn nước lạnh này. có hay không chúa sẽ dẫn dắt anh về với em?
và anh làm thế thật.
hòa mình vào làn nước, ánh trăng bàng bạc chiếu lên mặt nước vẫn còn lăn tăn gợn sóng. thì cũng được, làm dòng sông để mang tình em di xa.
theo nhịp sóng, anh lại lần nữa hát cho em nghe tình khúc vàng.
280818
viết lên trong một chiều mưa buồn
may quá, dấu yêu của tớ vẫn còn đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com