Ánh mặt trời
Jiwon thấy cả cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng, trôi bồng bềnh êm ái đến mức không muốn mở mắt. Mùi hương này có tác dụng thật tốt, chắc vì vậy mà khi ở nhà Sung Hoon, anh ngủ ngon giấc hơn hẳn.
Nhưng đây không phải nhà của Sung Hoon mà. Jiwon bừng tỉnh, căn phòng với ánh đèn vàng êm dịu, bên cạnh anh là rất nhiều người với nhiều biểu hiện khuôn mặt khác nhau. Chuyện gì vậy? Sung Hoon sao rồi.
Jiwon cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt hằm hằm đáng sợ. Mọi người đều có vẻ lo lắng nhưng không ai dám ngăn anh lại.
- Suwon, Hoony đâu?
Suwon không dám lại gần Jiwon, khuôn mặt ngơ ngác vốn có cố gắng không biểu cảm lại thành ra vô cùng đau khổ.
- Nói mau, Hoony ở đâu.
Jiwon bắt đầu giật các thiết bị trên người ra, Jae Duck vội vàng ngăn lại ngay lập tức bị chửi:
- Cút ngay, mày có tin anh đánh mày ngay tại đây không? Không đứa nào nói chứ gì? Vậy để anh mày tự tìm.
Jea Duck bất chấp lại ngăn Jiwon 1 lần nữa:
- Anh cứ nghỉ ngơi đi, cậu ấy không sao cả.
Jiwon trừng mắt, cánh tay đã giơ lên chỉ chờ Jea Duck nói thêm 1 câu sẽ cho cậu ta 1 bạt tai.
- Cậu ấy ở phòng bên cạnh, anh sang sẽ biết.
Suwon khó nhọc nói ra, Jiwon lại không thèm để ý, hừ một cái rồi vội vàng bước đi. Căn phòng bên cũng giống như phòng của Jiwon, chỉ khác là vô cùng ngăn nắp. Không có ai cả, Jiwon rất ngạc nhiên, anh tiến gần lại phía giường chăn ga đều rất gọn gàng, trên đó chỉ có một bức thư không đề tên người viết, là nét chữ của Sung Hoon. Jiwon cầm lên, chưa đọc chữ nào mà trong lòng đã ngập tràn xót xa và hối hận.
"Jiwon hyung,
Anh đừng tìm em làm gì, chỉ vài ngày nữa em sẽ lại xuất hiện thôi. Em hứa đó. Hì.
Em đã định ra đi trong im lặng, thế nhưng vì nhát dao ấy, tất cả đã đổi khác. Ông ấy nói đúng, nếu như em không đạp lên tất cả để sống, sẽ mãi mãi chỉ là quân cơ trong tay người khác. Sắp tới YG sẽ gặp biến cố lớn, giá cổ phiếu giảm thậm tệ nếu như không nói là đứng trên bờ vực phá sản. Đây là tài khoản của em, trong này là tiền em kiếm bằng chính sức lực của mình và 1 phần thừa kế của ông ngoại, nếu cộng với phần của anh thì cũng là 1 số tiền lớn. Nếu được, anh mua lại YG đi. Nhân viên ở đó và bọn trẻ không có lỗi gì cả. Nếu không đủ, Suwon nhất định sẽ giúp anh, còn 1 người nữa anh có thể nhờ cậy là Tablo hyung. Em thực sự xin lỗi vì viết ra những dòng này. Nhưng em tin với những gì anh được học từ gia đình, anh hoàn toàn có thể làm tốt. Nếu Do Hyung muốn giúp, hãy đối xử với cậu ấy thật tốt.
Nhưng Jiwon này, anh đừng làm nếu bản thân cảm thấy không thoải mái. Cuộc sống của anh là quan trọng nhất, anh biết đúng không.
Còn nữa, anh đừng trách fan của chúng ta, họ thực sự tuyệt vời. Người có lỗi là em, em đã không giữ được hình ảnh trong sạch, họ quay lưng cũng không có gì sai cả.
Jiwon, em đã nghĩ rằng những ngày tăm tối của mình qua rồi, được cùng anh, nắm tay anh đi trên con đường tràn ngập ánh sáng. Nhưng có lẽ là số phận.
Hãy sống thật tốt thay phần của em nữa nhé.
Chào anh, ánh mặt trời."
Jiwon ngồi im như một bức tượng, ngoài kia ánh mặt trời vẫn chói chang nhưng anh lại thấy vô cùng tăm tối. "Hoony, với anh, em cũng là ánh mặt trời mà."
.............................
5 năm sau.
Sung Hoon nhìn mình trong gương, khuôn mặt này sao vẫn trơ trơ ra như vậy, thật phiền phức. Trong cái trốn lao tù này, đẹp không phải là một lợi thế. Cũng may tất cả kết thúc rồi. Mấy hôm trước cậu có ngồi nói chuyện với Yang tiền bối, ông ấy còn 5 năm nữa mới được ra tù. Hai người hàn huyên truyện cũ giống như 2 người bạn, còn khen nhau rất nhiều câu buồn nôn. Khi cậu hỏi ông ta cảm thấy thế nào, Yang chỉ cười. Sung Hoon biết ông ấy thấy nhẹ nhõm, cậu cũng vậy, thật kỳ lạ.
Lại một mùa thu nữa, Sung Hoon không thích thời tiết hanh khô, vì bình thường cậu đã khô như con cá mắm rồi. Mặc bộ quần áo bình thường lên người, đi tới đâu các quản giám cũng nhìn, mấy cô y tá còn xúm xít lại xin chữ ký, Sung Hoon giở khóc giở cười. Có người còn bảo việc cậu tố YG và kéo cả 2 đi tù thực sự rất ngầu. Cậu chỉ muốn hét vào mặt người ta rằng:" Có biết cơm tù khó ăn lắm không hả?". Ờ, nhưng không phải vì suy nghĩ đó mà không ai bắt nạt cậu trong 5 năm qua hay sao. Cũng không tệ lắm.
Buổi ra tù của Sung Hoon giống như 1 buổi họp fan nho nhỏ, người khóc người cười rất hài hước, Cậu cũng ân cần bắt tay từng người rồi bước ra khỏi cánh cổng sắt. Không khí bên này im lìm trái ngược hẳn, gió thổi bụi từ con đường lên mù mịt giống như 1 cảnh trong phim. Sung Hoon khẽ thở dài, lững thững bước đi, ánh nắng tràn qua vai chảy xuống gót chân.
Cậu nhận ra xa xa có một người đang đứng, áo đen, quần đen, giày đen, mũ đen, đến da cũng đen xì, không nhìn kỹ đúng là lẫn với màu thân cây bên cạnh. Anh ta cười cười giơ cái bọc trên tay lên hét lớn:
- Hoon à, đậu phụ của em này.
- Mẹ kiếp, anh không có gì ngon hơn được à.
- Không được nói bậy, em là hoa mà, là hoa thì không được nói bậy nghe chưa.
- Mẹ kiếp nhà anh, thế tôi được làm cái gì.
- Ở bên anh, vậy thôi.
Sung Hoon cười, giống như mua thu năm đó cậu gặp được chàng trai có nước da như cột nhà cháy.
Jiwon cũng cười, giống như mùa thu năm đó cậu gặp được cậu bé mà cậu nguyện cả 1 đời bảo vệ che chở.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com