Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Ngày Hôm Đó 2

Hoàng hôn dần buông xuống.

Những tia nắng cuối ngày không còn gay gắt mà trở nên mềm mại, nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như dát vàng.

Không gian như chậm lại, mọi vật khoác lên mình một lớp áo mơ màng, khiến lòng người cũng trầm lắng và yên bình. Người ta thường nói tình yêu tuổi xế chiều giống như hoàng hôn vậy, nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một đời người, nếu đã bỏ lỡ thì chỉ còn lại một màn đêm u tối phía trước.

"Khụ khụ ~ oẹ ~"

Tiếng ho sặc sụa cùng âm thanh nôn oẹ phát ra từ trong con hẻm nhỏ.

Vì uống quá nhiều mà Tsunade gần như không thể giữ được tỉnh táo, Jiraiya phải liên tục vỗ lưng cô.

"Thật là... Cô uống nhiều quá rồi đấy"

Giọng nói mang âm sắc vừa có chút than trách cũng vừa có chút lo lắng và quan tâm.

"Có sao không? Tôi đưa cô về nha?"

"Không sao không sao, không phải ông bảo vẫn còn chuyện muốn nói sao?"

"Haiz~ Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi"

..........................

Trên chiếc băng ghế gần cổng làng, hai chiếc bóng cô đơn đang ngồi cạnh nhau, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, như đang thể hiện mối quan hệ giữa họ, không gần gũi như một cặp đôi yêu nhau cũng chẳng xa cách như 2 người bạn bình thường.

"Tsunade này"

Giọng Jiraiya cất lên mang một chút âm trầm, phá hỏng bầu không khí vốn tỉnh lặng.

"Sao hả? Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi, giữa tôi và ông còn có chuyện gì không thể nói sao?"

"Ừm! Tôi đã điều tra ra được nơi ở của thủ lĩnh Akatsuki, hiện tại hắn đang ở làng Mưa"

Tsunade kích động vội nhìn sang hắn

"Ông nói thật chứ? Nếu như vậy thì tôi sẽ ngay lập tức cử người đến đó"

"Cô biết tôi muốn nói gì mà Tsunade"

Tsunade dừng lại trước ánh mắt đầy quả quyết của hắn

"Ông không thấy mình quá già để tự mình đi đến đó sao?"

"Tôi là một trong những Tam Nin huyền thoại, khả năng của tôi đến đâu cô biết rõ mà, với lại... Trong làng ngoại trừ tôi ra thì có ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này chứ?"

"Nhưng mà... Nếu vậy... Tôi sẽ đi cùng ông"

Ánh mắt Tsunade đầy tha thiết nhìn hắn, trong lòng hắn quả nhiên có chút rung động, nhưng rồi lại gạt bỏ.

"Cô là Hokage, nhiệm vụ của cô là ở lại làng và bảo vệ cho mọi người"

"Vậy thì tôi sẽ để lại chức vụ này cho Kakashi, đằng nào cậu ta cũng rất có tố chất"

"Nếu cứ liên tục đổi người đứng đầu thì làng sẽ không yên ổn được lâu đâu, cô biết mà đúng không?"

"Nhưng tôi làm sao có thể để một lão già như ông một mình đi đến nơi nguy hiểm đó chứ? Lỡ như ông.... Ông biết rõ bây giờ bên cạnh tôi chẳng còn ai nữa, nếu như đến ông cũng... "

Khoé mắt Tsunade có chút cay cay, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, trong có vẻ sẽ rơi nước mắt, nhìn khuôn mặt đang nghẹn ngào ấy, Jiraiya cau mày, trong lòng bỏng có chút không nỡ, muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đấy, muốn hôn đôi mắt đang sắp khóc và muốn ôm cô thật chặt vào lòng.

Một làn gió thổi qua, Jiraiya thở dài một hơi trút bỏ mọi gánh nặng, đôi tay nắm chặt cố kiềm chế bản thân.

"Được rồi, cô không cần làm bộ dạng yếu đuối đó với tôi đâu, nếu như cái chết của tôi đổi lại được những giọt nước mắt đó từ cô thì thật sự rất vinh hạnh, haha"

Jiraiya phá lên cười trong hạnh phúc

"Ông..."

"Nhưng mà nè... Cô nhớ là đừng khóc nhiều quá đấy, tôi không hy vọng bản thân mình sẽ nhận được nhiều nước mắt như Dan đâu"

"Ông đừng nói đùa nữa"

"Tsunade nè!"

Jiraiya lại gọi tên cô, ngày hôm nay hắn đã gọi tên cô rất nhiều lần, có thể là vì sợ bản thân sẽ không thể gọi tên cô lần nào nữa, nhưng lần gọi này lại có chút bất ngờ, với giọng nói đầy mạnh mẽ, cô cũng ngẩn mặt lên nhìn hắn, như đang mong chờ một điều gì đấy từ hắn ta.

"Chúng ta đánh cược đi, cô hãy đánh cược là tôi không thể quay về nữa"

"Ông..."

"Chẳng phải sao? Cô lúc nào cũng thất bại trong việc đánh cược, nên là lần này tôi nhất định sẽ trở về và còn khoẻ mạnh nữa"

Tsunade vẫn im lặng nhìn hắn, khoé mắt rưng rưng mang nhiều tâm tư.

"Cũng trễ rồi, tôi sẽ lên đường đây, cô tự về nhà được mà đúng không?"

Tsunade quay mặt đi nơi khác như thể không muốn Jiraiya nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân lúc này. Thấy cô không chịu trả lời cũng không nhìn mình, hắn chỉ có thể cố nặng ra một nụ cười rồi quay lưng rời đi.

"Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt cô và hẹn gặp lại"

Tsunade đau đớn xiết chặt tay nắm vào chiếc áo choàng, nước mắt cũng tuông rơi trên đôi má đỏ ửng.

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu cô "Nếu như đây là lần cuối cô có thể gặp hắn, vậy cô có nhìn hắn lâu hơn 1 chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com