Chap 8 - Ngày Em Về
Biết tin hôm nay Tsunade quay về làng, Jiraiya đã ghé cửa hàng hoa của nhà Ino mua một đó hoa hồng, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười khiến cho thằng nhóc Naruto đi bên cạnh cũng khó hiểu.
"Nè sư phụ, thầy mua hoa chi vậy?"
"Nhóc con ngươi còn non lắm, phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng thích hoa cả"
"Jiraiya Sama nói đúng đấy, Naruto à cậu có muốn mua tặng Hinata 1 bó luôn không?"
Ino vui vẻ nói
"Nếu vậy thì cậu cũng cho tôi một bó đi, tối nay tôi sẽ hẹn với Hinata"
Naruto ngại ngùng lấy ví ra
"Được rồi vậy ngươi trả tiền cho ta luôn nha, ta đi đây" Jiraiya vội vàng chuồn đi
"Ê nè sư phụ! Trời ơi sư phụ lớn vậy rồi mà còn lừa con là sao hả?" Naruto tức giận hét lớn.
....................
Một ngày thật đẹp, Jiraiya ôm bó hoa hồng trên tay đứng trước cổng làng, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng đầy háo hức.
Cả đêm qua vì quá nôn nóng gặp lại cô mà hắn ta đã không chợp mắt được, cả đêm cứ mơ tưởng đến cảnh cô quay về làng, thấy hắn khoẻ mạnh lại hạnh phúc sà vào lòng hắn.
Trời thu se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua khiến vạt áo hắn khẽ bay, mái tóc cũng rối theo từng đợt gió. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cuối con đường, nơi cô vẫn chưa xuất hiện. Trên khuôn mặt hắn, không rõ là nét hồi hộp hay một chút lo lắng đang dần in hằn nơi khóe mi.
Lá vàng rơi từng đợt, phủ nhẹ lên vai áo hắn nhưng hắn cũng chẳng buồn phủi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hắn và bó hoa đang run run trong tay, thấm cả cái lạnh của trời thu lẫn sự mong ngóng đang trĩu nặng trong lòng.
"Trời ơi tiên nhân háo sắc ơi"
Naruto vội vã chạy đến, trên khuôn mặt lộ rõ sự hốt hoảng, hơi thở cậu dồn dập đến báo tin.
"Có chuyện gì hả?" Jiraiya cau mày hỏi
"Bà Tsunade đã về làng rồi, bà ấy đang cùng Hinata, Sakura và Ino trong quán rượu đấy"
"Cái gì!!! Nhưng.... Nhưng cả ngày nay ta đứng đợi có thấy bóng dáng cô ấy đâu?"
"Con không biết, hiện tại chỉ biết là Hinata sẽ hư người khi ở gần bà Tsunade thôi"
"Nè nói vậy là ý gì hả?" Jiraiya tức giận hét vào mặt Naruto
"Ờ thì... Lỡ như Hinata giống bà ấy... Cũng tập tành nhậu nhẹt với đánh bài thì phải làm sao?"
"Nói vậy mà cũng nói được, giờ cô ấy đang ở đâu dẫn ta đến đi"
"Sư phụ đi theo con"
Naruto vội vã dẫn Jiraiya đến quá rượu tìm người, cả hai chạy xuyên qua từng dòng người trên đường, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
"Là ở đây" Naruto và Jiraiya đẩy cửa bước vào.
Nhưng chẳng thấy Tsunade đâu, chỉ nhìn thấy 3 cô gái đang nói chuyện với nhau. Naruto vội nhìn sang Hinata, thấy cô bé vẫn tỉnh táo thì vô cùng vui vẻ.
"May quá, còn tưởng em sẽ giống bà Tsunade uống say đến mức chả biết trời trăng gì" Naruto thở phào nhẹ nhõm
"Ủa mà sao 2 người lại đến đây vậy?" Sakura hỏi
"Ta nghe nói Tsunade có ghé qua đây đúng không?"
Jiraiya vừa nói vừa quan sát xung quanh như thể đang tìm vật báo gì đấy.
"Tsunade Sama vừa rồi có ghé qua một lúc nhưng đã rời đi rồi" Hinata dịu dàng đáp
"Cô ấy đi đâu?"
"Con cũng không biết nữa, nhưng mà ngài ấy chỉ mới rời khỏi đây thôi, nếu ngài đuổi theo có lẽ sẽ kịp đấy".
"Được rồi, vậy ta đi trước "
Jiraiya vội chạy ra khỏi quán, nhìn xung quanh một lượt rồi lại vội vàng chạy đi.
Trong lòng cứ có cảm giác không đúng lắm, lòng hắn thầm nghĩ { Mình đứng trước cổng làng từ sáng đến giờ hoàn toàn không thấy bóng của cô ấy, với lại... Nếu cô ấy về thì phải nhìn thấy mình rồi chứ? Chẳng lẽ...}
Jiraiya cố gạt đi những suy nghĩ không hay, ông tăng tốc di chuyển trên các mái nhà cao nhất làng để tiện quan sát.
Vô tình ông đang nhìn thấy Shizune đang đứng xếp hàng mua bánh ngọt trước một cửa tiệm, ông liền chạy đến hỏi thăm.
"Shizune"
"Jiraiya Sama, ngài đi đâu thế? Còn có cả bó hoa này nữa?"
"À chuyện này bỏ qua một bên đi, mà nè chẳng phải ngươi và Tsunade cùng quay về làng sao? Cô ấy đâu?"
"Tsunade Sama cô ấy nói lá muốn ghé qua phòng nghiên cứu của Orochimaru một lúc nên nhờ tôi đứng xếp hàng mua bánh"
"Vậy sao? Vậy được rồi, ta đi đây"
"Ngài đi đâu?"
"Tất nhiên là tìm cô ấy rồi"
Jiraiya nhận được thông tin thì liền chạy đến phòng nghiên cứu của Orochimaru ngay, tốc độ ngày càng nhanh như thể nếu chậm 1 bước thì cô ấy sẽ biến mất.
*Rầm* cánh cửa phòng bật tung ra
Jiraiya với hơi thở gấp gáp bước vào trong phòng.
"Tsuna.... " Vốn muốn gọi tên cô nhưng thật chẳng nhìn thấy cô đâu nữa.
"Sao vậy? Tìm cô ấy sao?" Orochimaru bình thản hỏi
"Nghe nói cô ấy ghé qua đây thì phải?"
"Cô ấy đi rồi, mới đi được một lúc thôi"
"Cái gì? Lại đi nữa sao?" Jiraiya bất mãn
"Sao vậy? Cậu không gặp được cô ấy sao?"
"Nếu gặp được cô ấy thì tôi còn ở đây nói chuyện với cậu à?"
"Haiz~ chắc là cô ấy đang tránh mặt cậu đấy"
"Cái gì? Cô ấy sao lại muốn tránh mặt tôi?"
"Chắc trên đường đi ngao du cô ấy đã tìm được tình yêu mới rồi"
"Nè đừng có nói lung tung, giờ tôi sẽ đuổi theo cô ấy đây"
"Vậy thì đi cẩn thận"
Jiraiya mặt kệ những lời nói vớ vẩn của Orochimaru, ông ngay lập tức rời khỏi đây và chạy vào làng tìm cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com