Chương 5
Mọi người đều cho rằng nếu gọi Tsunade là người kiêu ngạo thứ hai thì chắc chẳng ai dám nhận mình là thứ nhất nhưng Jiraiya lại là kẻ duy nhất dám thử dành vị trí với nàng.
Từ sau lần Tsunade khéo léo từ chối hắn trong phòng bệnh, gã liền giở trò "kiêu" ngược, ăn no một bụng bướng bỉnh như thể uống nhầm thuốc cứng đầu.
Sau khi nghe Shizune khuyên, Tsunade miễn cưỡng về nhà nghỉ ngơi một ngày. Sáng hôm sau, nàng xách một giỏ trái cây tươi quay lại bệnh viện thăm người đàn ông ấy, ai ngờ vừa đến cửa phòng đã thấy tấm bảng treo lủng lẳng:
"Từ chối thăm bệnh."
Nàng trừng mắt, chỉ vào tấm bảng, hỏi cô y tá đứng cạnh với vẻ khó hiểu:
"Cái này là cái gì đây?"
"Ờ... là... à thì..." Cô y tá lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. "Là do Jiraiya đại nhân nói không muốn bị ai làm phiền, nên..."
"Thế các người cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm à? Không kiểm tra định kỳ nữa sao?" Giọng Tsunade lạnh như băng, khiến cô y tá run như cầy sấy. Xem ra, Bệnh viện Konoha sắp phải "chỉnh đốn nội quy" lần lớn.
Nàng vươn tay định mở cửa, nhưng khóa trái từ bên trong.
Nàng giơ tay đập mạnh mấy cái, tiếng vang dội khắp hành lang, cô y tá thì nín thở trốn sang bên, trong lòng chỉ biết kêu trời: "Trời ơi, Tsunade đại nhân giận rồi! Jiraiya đại nhân nói không sao, mà rõ là sắp to chuyện rồi! Ai cứu con với!"
"Mở cửa ra!" Tsunade đập cửa, giọng quát vang dội cả tầng. "Jiraiya, anh nghe thấy không? Mở cửa ra ngay!"
"Không mở~ Có giỏi thì phá cửa đi~ Nhưng nhớ đấy, hư là trừ vào quỹ của làng nha~ Xem cô giải thích với hai ông bà già đó thế nào~"
Giọng đàn ông ung dung vọng ra, kèm tiếng lột vỏ quýt tách tách, như thể đang rất thảnh thơi.
Mạch máu trên trán Tsunade giật liên hồi. Cái tên chết tiệt này thật nghĩ nàng sợ hai vị cố vấn sao? Hôm nay nàng sẽ cho hắn biết hậu quả của việc chọc giận Hokage là gì!
"Xin đừng mà, Tsunade đại nhân!" Cô y tá hốt hoảng, thấy Tsunade chuẩn bị tung cước liền nhào tới cản. "Thực ra... là vì nghe nói ngài đến, nên Jiraiya đại nhân mới treo tấm bảng đó thôi!"
"..."
Vậy ra là nhắm vào nàng hả? Cái đồ đàn ông nhỏ nhen!
Nếu đã không muốn gặp, nàng càng rảnh nợ. Tsunade dằn giỏ trái cây vào tay cô y tá rồi quay người bỏ đi, gót giày gõ từng tiếng lạnh tanh trên nền gạch.
"Giỏi thì cứ trốn mãi trong đó đi! Tôi không tin trị không nổi cái bản tính của anh, Jiraiya! Nếu tôi thua thì tôi không còn là Tsunade!"
Jiraiya úp tai vào cửa, nghe tiếng bước chân nàng xa dần, mới khẽ mở hé cửa ra. Hắn nhận lấy giỏ trái cây từ tay cô y tá, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa, toàn là những loại hắn thích ăn nhất.
Nhưng chỉ một lát sau, Jiraiya nhận ra mình tự đào hố chôn mình. Bởi từ hôm đó trở đi, Tsunade thật sự không bao giờ quay lại bệnh viện nữa.
Người ta nói chẳng sai, đàn ông trước người phụ nữ mình không trị nổi, đừng dại mà tỏ ra kiêu ngạo.
Nếu không, kết cục sẽ giống như Jiraiya chỉ còn biết nuốt hối hận vào bụng.
Và thế là, sau ba ngày không thấy bóng Tsunade, Jiraiya trốn viện.
--------------------------------------------
"Tsunade đại nhân!" Shizune hớt hải lao vào phòng làm việc.
"Chuyện gì mà cuống quýt thế?" Tsunade vẫn chăm chú ký văn kiện, mắt không thèm ngước lên.
"Tin từ bệnh viện... Jiraiya đại nhân trốn viện rồi. Ngài có muốn qua xem không?"
"Ta biết rồi." Nàng điềm nhiên đáp, giọng thản nhiên đến mức khiến Shizune hơi khựng lại.
"Ngài... biết rồi ạ?"
Tsunade chỉ tay ra cửa sổ. Shizune tò mò bước đến mở ra, liền thấy một cái đầu tóc trắng ló ra từ mép dưới khung cửa.
"Yo, Shizune, lâu rồi không gặp nhỉ!"
"Jiraiya đại nhân!! Ngài..." Shizune nhìn Jiraiya rồi lại liếc sang Tsunade, lập tức hiểu ra vấn đề. Không hỏi thêm gì, cô khéo léo nói:
"Vậy... em xin phép trở lại làm việc. Có gì ngài gọi em, Tsunade đại nhân."
Cửa vừa khép lại, Jiraiya vẫn nửa người thò ra cửa sổ, ánh mắt chờ đợi mong Tsunade quay đầu nhìn mình một lần.
Còn nàng thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì, tiếp tục xử lý đống hồ sơ chất cao như núi.
Hắn chịu thua rồi. Thua hoàn toàn. Thua trước người phụ nữ mà hắn yêu suốt cả đời này.
Một hồi lâu sau, khi nắng đã nghiêng về phía tây, Jiraiya khẽ gọi: "...Tsunade..."
Khóe môi nàng hơi nhếch lên. Dường như hắn nhìn thấy chút hy vọng khi nàng đặt bút xuống, đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
Nhưng rồi, cạch! Nàng kéo cửa sổ đóng lại, dán một tờ giấy ngay trước mặt hắn.
Bốn chữ viết ngay ngắn, mực đậm rõ ràng:
"Xin đừng làm phiền."
Nàng chỉ tay vào tờ giấy như thể tuyên bố "án tử", rồi quay lưng thong thả trở lại bàn làm việc.
Jiraiya nhìn tấm lưng ấy mà chỉ muốn ngã ngửa ra khóc. Trời ạ, nàng ấy còn nhỏ nhen hơn cả hắn rồi!
Hắn gõ gõ vào kính cửa sổ, làm mặt đáng thương: "Tôi trốn viện, tôi nhận sai rồi còn gì! Không thể tha thứ cho tôi một chút à?"
Tsunade lại rút thêm tờ giấy trắng khác, viết vài nét rồi dán tiếp lên cửa.
Jiraiya nhìn xong mà khóe miệng co giật, lần này dòng chữ là: "Có giỏi thì đập vỡ cửa đi. Tôi sẽ ghi nó vào báo cáo chi phí của làng. Xem anh giải thích với hai ông già đó thế nào."
...
Đúng là một đòn trả đũa không thương tiếc!
Không thể nói thêm lời nào, Jiraiya đành lủi thủi rời đi. Hắn tìm đến một hồ nước yên tĩnh, ném từng viên sỏi xuống mặt nước phẳng lặng. Trời xanh mây trắng soi bóng, nhưng lòng hắn lại nặng trĩu, vẫn chỉ nghĩ về nàng.
"Thật là... định làm nũng để cô ấy dỗ, ai ngờ bị phũ sạch. Giờ ngay cả cơ hội dỗ lại người ta cũng chẳng còn."
Anh vò đầu, than khẽ:
"Tsunade, sao cô cứng đầu thế chứ..."
Chán nản, hắn tụ một quả mini Rasengan, thả xuống mặt hồ, nhìn nó xoay tròn thành từng gợn sóng loang ra.
"Ai cho phép anh tự ý rời viện?"
Giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng, khiến hắn giật mình.
Hắn quay lại, thấy Tsunade đang đứng đó, khoanh tay, ánh mắt vừa nghiêm vừa mềm.
"Cô... cô không giận tôi nữa à?" Hắn cười ngượng, gãi đầu.
Nàng ngồi xuống dưới tán cây gần đó, Jiraiya vội theo sát.
"Cô làm sao biết tôi ở đây?"
"Làng Konoha có bé bằng bàn tay, anh tưởng trốn được sao?" Nàng liếc nhẹ, giọng đanh mà dịu đi.
Thật ra, Tsunade đã đi theo hắn ngay từ lúc rời khỏi văn phòng. Nàng giận thì giận, nhưng vẫn lo, bởi dẫu sao người đàn ông ấy cũng là Jiraiya, người nàng đã chẳng thể nào dứt ra được.
"Buổi tối... có rảnh không? Đi uống với tôi một ly nhé?" Jiraiya thử dò.
"Anh vẫn chưa được phép xuất viện." Giọng nàng lạnh như nước đá. "Quay về ngay đi."
Một gáo nước lạnh đổ thẳng từ đầu xuống tim, Jiraiya thở dài thườn thượt.
Tsunade nhìn vẻ ủ rũ của hắn, lại thấy mình hơi quá lời. Thật ra nàng chỉ lo cho hắn thôi, chẳng có ý gì khác.
Nàng khẽ nghiêng người, chạm môi lên môi hắn nhẹ như một cơn gió, rồi tách ra.
"Hôm đó... là lỗi của tôi. Coi như đây là lời xin lỗi."
Jiraiya ngẩn người. Bàn tay hắn sờ khẽ lên môi, tim đập loạn.
"Cô... cô... có phải... cũng thích tôi rồi không?"
Nàng cười khẽ: "Anh nghĩ sao?"
"Tôi... chưa chắc lắm..."
"Vậy làm sao mới chắc?"
"Hay là... thử lại một lần nữa?" Hắn nói nhỏ, vừa nói vừa nghiêng đầu lại gần.
Ngón tay Tsunade khẽ đặt lên môi hắn, chặn lại, ánh mắt trêu chọc. Hai người nhìn nhau, ánh chiều rơi xuống phản chiếu trong đôi mắt họ.
"Không chỉ là thích đâu, đồ ngốc." Nàng khẽ cười, rồi chủ động kéo hắn lại gần.
Lần này, Jiraiya siết chặt người con gái trong lòng, hôn sâu đến nỗi cả thế giới như ngưng đọng.
Hắn nới tay ra, cười ngây ngô, "Hôm nay trốn viện đúng là quyết định sáng suốt nhất đời tôi."
Tsunade nhìn khuôn mặt ngốc nghếch ấy, khẽ bóp má hắn: "Cười đủ chưa? Nếu rồi thì mau về viện."
"Hả? Về nữa à? Không ở đây với cô được sao?"
"Vì anh đó." Nàng mỉm cười, hai tay nâng lấy khuôn mặt hắn, giọng dịu dàng hiếm thấy. "Ngoan nào, đừng bướng nữa, nghe lời tôi đi."
Jiraiya đầu hàng hoàn toàn, chu môi nũng nịu: "Vậy tôi ngoan thì có thưởng chứ?"
"Không có!" Nàng bật cười, đẩy mặt hắn ra.
Hắn lại ôm nàng chặt hơn, cướp thêm vài nụ hôn tinh nghịch. Nàng cũng không chống cự, chỉ mỉm cười để mặc hắn hôn.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng kéo dài bóng hai người bên hồ, hòa thành một khung cảnh mang tên hạnh phúc.
Hắn thì thầm bên tai nàng:
"Cả đời này, tôi chỉ muốn ở bên cô."
Nàng mỉm cười trong vòng tay hắn:
"Thế là đủ rồi, Jiraiya."
---------------------------------
Hai ngày nay, tâm trạng của Jiraiya vui đến lạ. Đến cả những buổi kiểm tra y tế vốn khiến hắn thấy phiền trước kia, nay hắn cũng ngoan ngoãn hợp tác, không chút càm ràm. Đám y tá nhỏ trong bệnh viện thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn vẻ ngoài cười nói hài hước của hắn mà lầm, khi hắn không muốn hợp tác thì thật đúng là ác mộng. Dỗ thế nào cũng chẳng nghe, còn bảo là mệnh lệnh của Hokage thì cũng đâu thể ép. Mà Jiraiya đại nhân lại bướng bỉnh như vậy, bảo sao các cô y tá không khổ sở chứ.
"Vất vả rồi, Jiraiya đại nhân, hôm nay kiểm tra xong rồi ạ."
"Không không, là mấy cô mới vất vả."
"Ngài nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi bọn tôi."
"Được được."
Tiễn y tá ra ngoài, Jiraiya ngồi ngoan trên giường, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng phút từng giây. Chỉ cần kim đồng hồ chạm đến mười hai giờ, Tsunade thân yêu của hắn sẽ đến mang cơm trưa cho hắn.
Nhắc đến Tsunade, tâm trạng hớn hở của hắn đều bắt nguồn từ người phụ nữ mà hắn yêu suốt cả đời. Nghĩ xem, người mà hắn chờ đợi hơn nửa đời người cuối cùng cũng chịu mở lòng, hỏi ai mà chẳng hạnh phúc? Jiraiya thậm chí còn cười trong cả giấc mơ. Mỗi trưa Tsunade đều đến thăm, họ có thể cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Vừa thấy Tsunade, Jiraiya lập tức nhảy khỏi giường, bước đến đón nàng, rồi tiện tay khóa cửa lại. Từ ngày đó trở đi, Tsunade đều đích thân mang cơm trưa đến cho hắn, rồi cùng hắn dùng bữa, nghỉ trưa bên nhau.
Jiraiya kéo Tsunade đến bên giường, mở bàn nhỏ, đặt hộp cơm lên. "Hôm nay có gì thế?" Hắn tò mò mở nắp hộp, rồi hơi xụ mặt. "Lại cháo à?"
"Gần đây anh phải ăn thanh đạm, em đặc biệt nhờ Shizune nấu đấy."
"Nói thì nói thế nhưng..." Jiraiya nhìn bát cháo, gương mặt đầy bất mãn. Uống cháo một hai ngày thì được, nhưng đây đã là gần một tuần rồi. Ngày đầu cháo trắng, ngày hai cháo trắng, ngày ba cháo đậu xanh, ngày bốn cháo đậu đỏ, ngày năm thì cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Dù thay đổi nguyên liệu, nhưng bản chất vẫn là... cháo. Tự nhiên hắn lại thấy nhớ ramen Ichiraku quá.
"Cháo ngon mà, em bảo Shizune nấu kỹ lắm, ăn khi còn nóng đi." Tsunade múc một muỗng đưa lên, thấy hắn không có ý định nhận lấy thì nàng đưa thẳng đến miệng hắn, khẽ trêu, "Người lớn rồi mà còn phải để em đút à?"
Jiraiya ngoan ngoãn há miệng ăn. Phải nói, tay nghề của Shizune đúng là tuyệt, cháo vừa thơm vừa ngọt. Hắn ăn hết sạch bát cháo chỉ trong chốc lát. "Muốn ăn thêm không?"
Jiraiya lắc đầu. "No rồi."
Tsunade dọn dẹp hộp cơm, đặt lên đầu giường, rồi cầm lấy một quả táo. "Ăn không?"
"Em biết gọt vỏ à?" Hắn ngờ vực hỏi. Từ nhỏ Tsunade đã được người khác chăm sóc, đến nhà bếp còn chẳng mấy khi bước vào. Thứ vũ khí duy nhất cô quen dùng chắc là dao chakra thôi.
"Đừng coi thường em. Chỉ là gọt táo thôi mà. Người em còn có thể xử lý sạch sẽ, huống chi cái táo nhỏ xíu này."
"Ừ ừ, vậy anh chờ xem nhé."
Tsunade rửa sạch quả táo, nhớ lại dáng Shizune gọt vỏ rồi cầm dao. Nhưng vừa lia một nhát, cô đã thấy sai sai, cắt hơi sâu quá rồi... Không để Jiraiya cười nhạo, nàng cắn răng gọt tiếp, từng mảng thịt táo to tướng rơi xuống.
Jiraiya nhìn liền cười ngặt nghẽo. "Hahaha, em đang gọt vỏ hay xắt táo thế hả? Trời ơi, hahaha."
Tsunade đỏ bừng mặt, tức giận ném quả táo vào ngực hắn. "Không gọt nữa! Anh thích thì cạp luôn đi!"
"Ấy ấy, đừng mà!" Jiraiya nhanh tay giữ lấy nàng, kéo nàng ngồi xuống giường rồi vòng tay ôm từ phía sau. Tay trái hắn nắm lấy tay nàng cầm quả táo, tay phải đặt lên tay nàng đang cầm dao. "Đây, để anh dạy em, được chứ?"
Tsunade liếc hắn một cái, rồi khẽ gật đầu.
"Nhìn này, đầu tiên bỏ cuống táo đi."
"Ngón cái tay trái tì nhẹ lên lưỡi dao của tay phải."
"Đừng đâm sâu quá, khéo đứt tay, cứ xoay nhẹ là được."
Lớp vỏ táo cuộn lại thành một dải liền mạch, không đứt đoạn. Chẳng bao lâu, một quả táo gọt hoàn hảo hiện ra trong tay họ. Jiraiya cắt một miếng đưa lên miệng Tsunade.
"Ngọt không?"
Nàng gật đầu. Hắn lại cắt thêm miếng nữa đút cho nàng, rồi cắt một miếng cho chính mình.
"Quả thật là rất ngọt. Em xem, vợ chồng cùng gọt táo, hợp lực thì không gì không làm được." Hắn ghé sát vào tai nàng, giọng khàn khàn.
"Nhưng mà, sau này mấy việc kiểu này cứ để anh làm nhé. Em chỉ cần ngồi yên, để tôi lo."
"Không cần, làm gì cũng bị anh chê cười cả!"
Nàng phụng phịu đáp, chẳng hiểu sao lại vừa giận vừa buồn cười.
"Không chê, tuyệt đối không chê. Anh đâu dám chê. Với lại, nếu em cái gì cũng biết làm rồi, thì còn cần anh làm gì nữa?" Hắn ôm chặt nàng hơn. "Anh chỉ mong em mãi mãi vụng về thế này, như vậy em sẽ luôn cần tôi."
"Anh cái gì cũng giỏi, em thì cái gì cũng dở, tại sao anh phải giỏi hết vậy?" Nàng quay lại, dùng ngón tay chọc vào ngực hắn, giọng trẻ con pha chút nũng nịu.
"Vì anh muốn dùng tất cả những gì mình biết để chăm sóc người không cần phải biết làm gì cả. Với lại, em cũng không phải chẳng biết gì."
"Thế em biết gì?"
"Chỉ cần biết một điều thôi."
"Điều gì?"
"Chỉ cần em biết yêu anh là đủ."
Hắn kéo nàng vào lòng, cúi xuống hôn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều tan biến. Thế giới chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của hai người, ngọt ngào và yên bình đến mức thời gian như dừng lại.
Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Sẽ không để bản thân mạo hiểm mà bỏ lại em một mình.
Sẽ không để chúng ta phải chia ly.
Em có thể chẳng cần biết làm gì.
Nhưng anh phải biết làm tất cả.
Bởi vì em là người anh yêu.
Bởi vì anh là người sẽ che chở cho em.
Bởi vì anh muốn chăm sóc em suốt cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com