Chương 10
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, ngay từ sáng sớm, Jiraiya đã xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đến nhà Tsunade. Hắn còn tiện thể tặng người yêu vẫn đang say ngủ một nụ hôn ngọt ngào. Chiếc chìa khóa là do Tsunade chủ động đưa cho hắn. Dù cả hai đã công khai mối quan hệ, nhưng họ vẫn thích những buổi hẹn hò tại nhà hơn là ra ngoài, nên thường xuyên là Jiraiya ở lại nhà Tsunade hoặc ngược lại
Tsunade là người luôn bận rộn với công việc, đến mức thường xuyên bỏ bữa. Và Jiraiya, từ khi yêu nàng, chưa một ngày quên nấu sẵn bữa tối, dù nàng có về muộn đến mấy, trên bàn vẫn luôn có đồ ăn nóng hổi đang chờ đợi.
Người ta nói, “sự đồng hành chính là lời tỏ tình lâu bền nhất.” Từ khi ở bên Tsunade, Jiraiya như biến thành một con người khác: bớt lông bông, trưởng thành hơn, luôn dịu dàng và quan tâm nàng từng chút một.
Hàng mi của Tsunade khẽ rung, nàng chậm rãi mở mắt. Jiraiya ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến nàng mềm lòng. Nàng nũng nịu đưa tay ra khỏi chăn, chủ động nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt.
“Anh đánh thức em à?”
Cô lắc đầu, giọng còn ngái ngủ:
“Em tỉnh từ trước rồi… Nhưng sao mới sáng sớm mà anh đã qua vậy? Đống đồ kia là gì thế?” Nàng chỉ vào đống hành lý hắn mang theo, thắc mắc hỏi.
“Đồ sinh hoạt cá nhân của anh.”
“Cái gì cơ?...” Tsunade nhất thời chưa hiểu.
“Anh định ở nhờ em một thời gian. Nhà anh sắp sửa lại một chút, sau hai trận đại chiến thì chỗ đó… thảm không nỡ nhìn.”
Tsunade đảo mắt, rõ ràng đang tính toán điều gì đó. Jiraiya nhìn là hiểu ngay, cười hào sảng:
“Khụ khụ, anh ở nhờ thôi, nhưng ba bữa một ngày của em để anh lo hết!”
Nàng nghiêng đầu, rõ ràng chưa hài lòng:
“Anh vốn bình thường đã lo rồi còn gì!”
“…Ừ nhỉ.” Jiraiya lúng túng.
“Vậy thì việc nhà anh lo luôn!”
“Những việc đó anh vẫn hay làm mà.”
“…Này này người phụ nữ kia, em tính toán chi li quá đấy!” Jiraiya ôm lấy nàng dỗ dành.
“Nói chứ, với quan hệ của tụi mình mà còn phân biệt à?”
“Phân chứ! Anh em ruột còn phải sòng phẳng nữa là!”
“…Trời ơi, không hiểu sao bao nhiêu năm qua anh vẫn chỉ yêu mình em…” Hắn thở dài, nhẹ nhàng cụng trán vào trán nàng, trách yêu:
“Em đúng là chỉ biết đến tiền thôi, anh mà ở khách sạn thì người ta còn dọn dẹp cho anh nữa kia.”
“Vậy anh đi đi, em cho anh mượn mười cái gan đó.”
“…Anh chịu thua!” Jiraiya ôm chăn đầu hàng, tiếp tục nịnh nọt:
“Thôi mà~ Đừng nói mười cái gan, em cho anh cả trăm cái anh cũng chẳng dám đi đâu… Em muốn gì anh cũng chiều!”
“Được rồi, để em suy nghĩ đã.” Nàng cuộn mình trong chăn, cười ranh mãnh. Nàng thích nhất là cảm giác được Jiraiya cưng chiều như thế. Hắn vỗ vỗ chăn:
“Không dậy à?”
“Không~ Chăn ấm lắm.”
Tsunade nằm gọn trong chăn, nhìn Jiraiya thay đồ, thấy hắn mặc đồ ở nhà rồi lại ngồi đó nhìn mình cuộn tròn, bỗng thấy… chăn đúng là nơi tuyệt vời thật.
Thế là hắn cũng chui lên giường.
“Anh làm gì vậy!” Tsunade trừng mắt.
“Chăn ấm mà.” Hắn chỉnh lại tư thế, cười mờ ám,
“Ôm em thì càng ấm hơn.”
“Anh thấy như vậy ổn à?” Nàng thở dài, bất lực khi cảm nhận bàn tay hắn trượt vào trong lớp áo ngủ,
“Đừng nghịch nữa…”
“Không thích à?”
Tsunade bắt đầu không chống đỡ nổi, Jiraiya nhanh chóng cởi bỏ áo, đè nàng xuống, môi lướt trên làn da mềm mại như lụa. Nhờ chakra, vẻ ngoài của Tsunade luôn trẻ trung và đẹp đẽ — da nàng trắng mịn, mềm mại đến mức khiến hắn mỗi lần chạm vào đều không thể dừng lại.
Nàng luôn trách hắn thiếu kiềm chế. Nhưng Jiraiya biết rõ là ai khiến hắn mất kiểm soát như vậy?
“Muốn dùng bao không?”
Tsunade lắc đầu. Từ sau lần đầu tiên của họ, Jiraiya đã âm thầm đi mua cả đống bao, dùng cả thuật biến thân để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng lần nào hắn hỏi, nàng cũng chỉ lắc đầu từ chối. Mà hắn cũng chẳng hỏi thêm.
Tsunade chưa từng từ chối Jiraiya. Tình yêu của họ đang ở thời điểm mãnh liệt nhất, việc cuốn vào nhau cũng là điều tự nhiên. Từ một lần rồi thành vài ngày một lần, sau đó cách ngày lại có. Đã xác định bên nhau, thì chuyện gì cũng thuận theo tự nhiên.
Ngay giữa cuộc hoan ái, Tsunade lơ đãng nghĩ: Để hắn dọn đến sống chung… có khi nàng sẽ bị “ăn” sạch không còn mảnh xương mất…
Jiraiya chợt dừng lại, cúi xuống cắn nhẹ vành tai nàng:
“Em không tập trung, đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ… anh đúng là phong độ không giảm theo tuổi.”
Nghe vậy, Jiraiya bật cười:
“Nghĩ cũng buồn cười, cả đời anh chỉ lên giường với mình em thôi, tiếc thật, trai đẹp như anh…”
Nàng ôm lấy cổ hắn, ngồi dậy cười:
“Vậy anh muốn ngủ với mấy người?”
“Anh ấy à, từ nhỏ đến lớn, chỉ muốn ngủ với mình em thôi.”
“Đồ ngốc!” Nàng giơ tay đấm vào ngực hắn, rồi khẽ tựa đầu vào vai hắn, thì thầm hỏi:
“Anh có để tâm không… nếu em… không phải có lần đầu với anh…”
Nàng từng có người yêu, từng yêu thật lòng, từng cùng người ấy thân mật. Còn Jiraiya lại dành tất cả cho nàng. Nghĩ vậy, nàng chợt cảm thấy bất công cho hắn.
Nhưng Jiraiya chỉ nhẹ nhàng hôn sâu, rồi nói một câu khiến tim nàng tan chảy:
“Đồ ngốc, ai lại đi để tâm mấy chuyện đó. Chỉ cần bây giờ anh có em là đủ rồi.”
Tsunade cảm động đến nghẹn lời. Nhưng rồi nàng lập tức đổi sắc mặt:
“Đừng tưởng nói hay là trốn được tiền nhà nhé. Vẫn phải trả như thường!”
“Được thôi!” Jiraiya xoay người đè nàng xuống lần nữa, cười ám muội:
“Bây giờ thanh toán luôn nhé, thu tiền kỹ vào nha~ Hokage đại nhân~”
Gần đây Tsunade có chút khó hiểu, không hiểu tại sao từ cấp dưới cho đến dân làng, ai gặp nàng cũng đều nở nụ cười nói lời chúc mừng. Miệng thì nàng vẫn đáp lại, nhưng trong lòng lại không tài nào hiểu nổi. Lẽ nào là nàng sắp được thăng chức hay tăng lương?
Nói đến thăng chức… nàng đã là Hokage rồi, có muốn cũng chẳng thể lên cao hơn. Còn nếu là tăng lương, ừm… thôi bỏ đi thì hơn, hai ông bà già kia (các trưởng lão) không trừ lương nàng là may lắm rồi, đừng mong họ tăng — tăng khối lượng công việc thì có!
“Ồ, chẳng phải là Hokage đại nhân sao, muốn ăn một bát mì ramen không?” Ichiraku nhiệt tình chào hỏi Tsunade, nhưng nàng từ chối khéo tấm lòng của ông chủ:
“Không cần đâu, ta vừa ăn xong rồi.”
“Soga~” Ichiraku cũng không lấy làm tiếc, trái lại còn móc ra một phiếu giảm giá đặc biệt đưa cho nàng:
“Nếu Hokage đại nhân không chê, xin hãy nhận lấy cái này.”
“Không… ta… cái đó…” Tsunade hơi ngập ngừng khi nhìn tấm phiếu trước mặt. Nàng rất ít khi ăn mì, người ăn nhiều là cái tên tóc trắng to xác ở nhà kia, đôi khi hắn còn rủ cả Naruto đi ăn cùng, còn nàng thì ít ăn là bởi vì… vốn dĩ không thích đồ làm từ bột mì lắm. Nhưng mà phải nói một điều, mì Ichiraku thực sự rất ngon.
“Hokage đại nhân ngày đêm vì làng mà vất vả, chúng tôi chẳng giúp được gì, đây chỉ là chút tấm lòng nhỏ thôi, mong ngài nhận cho.” Bất chấp lời từ chối của Tsunade, ông chủ Ichiraku vẫn nhét luôn phiếu vào túi áo nàng, sau đó mỉm cười nói:
“Đầu óc tôi giờ già rồi, cứ hay quên… Chúc mừng ngài, Hokage đại nhân!”
“Ể? Hmmm… À… cảm ơn…”
Sau khi tạm biệt ông chủ Ichiraku, Tsunade lại tiếp tục nhận được vô số lời chúc phúc và quà tặng từ các dân làng và trẻ con. Nàng ôm một đống đồ quay về văn phòng trong đầu vẫn không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Khi đang phân vân không biết xử lý đống quà như thế nào, thì cửa văn phòng chợt vang lên tiếng gõ.
“Mời vào.”
“Tsunade đại nhân.”
“Ồ, Kurenai à, có việc gì sao?”
Ánh mắt Kurenai nhìn lướt qua đống quà trên bàn, tò mò hỏi:
“Những thứ này là…”
“À… là của dân làng tặng ta khi nãy lúc ta đi tuần… mà ta thật không biết phải xử lý thế nào nữa…”
“Chứng tỏ mọi người rất kính trọng Hokage đại nhân! Trận chiến với Pain, ngài đã không tiếc thân mình để bảo vệ làng, ai ai cũng đều ghi lòng tạc dạ!”
· Tạc dạ: khắc sâu vào lòng, vào dạ
“Không… chuyện đó không có gì đâu…” Lời khen đột ngột khiến Tsunade hơi ngại, nhưng rồi nàng nhanh chóng đi vào vấn đề chính: “Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?”
“À, tôi đã nghỉ hết kỳ thai sản, muốn xin Hokage đại nhân cho phép quay lại nhận nhiệm vụ.”
“Con còn nhỏ vậy, ngươi có xoay xở được không?”
“Không sao đâu ạ, đã có tộc Sarutobi chăm sóc. Khi đội Konohamaru không có nhiệm vụ thì các em ấy cũng giúp trông nom nữa!”
Đội Konohamaru à… Tsunade khẽ mỉm cười. Đứa cháu trai của thầy Sarutobi này thật đáng yêu, sau vài lần trải qua chiến tranh, thằng bé cũng dần trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc suốt ngày khóc đòi ông nữa. Làng Lá thật sự có nhiều nhóm nhóc con dễ thương quá chừng!
Tsunade chống cằm suy nghĩ một lát rồi ra lệnh:
“Yūhi Kurenai, với tư cách là Hokage Đệ Ngũ, ta chính thức khôi phục ngươi về chức Đội trưởng Đội 8, từ giờ, nhờ ngươi nhé!”
“RÕ!” Kurenai cúi đầu hành lễ, “Cảm ơn Hokage đại nhân!”
“Đi đi thôi, bọn nhỏ chắc đã đợi ngươi lâu lắm rồi!”
“Đúng thật…” Nghĩ đến ba đứa học trò mà mình luôn nhớ mong, nụ cười trên môi Kurenai càng thêm rạng rỡ. Nhất định cô phải bù đắp cho tụi nhỏ thật tốt mới được.
Cô quay người định rời khỏi văn phòng, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói thêm:
“Suýt chút nữa thì quên… Chúc mừng ngài, Tsunade đại nhân!”
“Ể?” Lại chúc mừng nàng nữa à???
“Còn trẻ thì phải tranh thủ đấy! Cố lên nhé!”
“Hả???”
“Trẻ con tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng vẫn rất đáng yêu mà!”
“Hả??? Cô đang... nói gì thế?? Trẻ con? Trẻ con nào??”
“A lạ ghê!” Kurenai che miệng cười trộm, nhưng nghĩ đến việc người đối diện là Hokage thì cũng không dám nói quá đà. Cô ấy với vẻ mặt của một người từng trải, nhẹ giọng nói: “Tsunade đại nhân, chúng ta đều là phụ nữ, có gì phải ngại đâu. Kết hôn rồi thì đương nhiên phải tranh thủ sinh con chứ, sinh cho Jiraiya đại nhân một cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu nha!”
Nghe đến đây, mặt Tsunade đỏ bừng, vội vàng phản bác: “Kết hôn gì chứ... đừng nói linh tinh!”
Thấy Tsunade phản ứng như vậy, ngược lại khiến Kurenai có chút mơ hồ, nhưng nghĩ đến việc Hokage đại nhân xưa nay luôn ngại ngùng trong chuyện tình cảm, nên cô cũng không để bụng, tiếp tục an ủi: “Ừ ừ, tôi hiểu mà~ Chúng tôi thật lòng chúc phúc cho ngài và Jiraiya đại nhân đó!”
“Ngươi nghe từ đâu ra là ta sắp kết hôn hả?”
“Hả? Cả làng Lá đều biết mà!” Kurenai nhìn Tsunade đầy thắc mắc. “Jiraiya đại nhân không phải đang sửa nhà mới sao? Hai người không phải sắp cưới à?”
Mặt Tsunade tối sầm lại, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao ai gặp cũng chúc mừng nàng. Hóa ra ai cũng tưởng nàng sắp kết hôn! Nàng đã từng nói sẽ cưới ai sao! Đáng chết thật, Jiraiya rảnh quá đi sửa nhà làm gì, giờ thì hiểu lầm to rồi!
Kurenai trơ mắt nhìn Tsunade nhảy qua cửa sổ biến mất, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Trước đây còn nghe nói Tsunade rất dễ ngại, đặc biệt khi liên quan đến Jiraiya, không ngờ... cách thể hiện sự ngại ngùng này cũng quá đặc biệt rồi…
Tsunade phi thân về nhà khiến Jiraiya giật mình. Hắn đang định viết tiếp cuốn tiểu thuyết thì cảm hứng bay sạch vì bị một cú đá cửa của ai đó. Hắn buông bút hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Anh đi đi, đừng ở đây nữa!”
“Hả???”
Jiraiya nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Hắn không lén nhìn trộm phòng tắm, cũng chẳng chọc giận gì nàng. Còn chăm sóc nàng đến trắng trẻo mập mạp thế kia, dù không có công cũng có sức chứ, sao lại bị đuổi đi? Nhưng bên kia, Tsunade đã nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của Jiraiya, rõ ràng muốn tống cổ hắn ra ngoài.
“Đ-đợi chút!!” Jiraiya vội vàng giữ lại cái túi nhỏ của mình, mới mấy phút mà Tsunade đã dọn gần xong. Hắn không hiểu nổi: “Đang yên đang lành sao em đuổi anh đi, anh có làm gì sai đâu.”
“Anh ở đây không hợp.”
“Không hợp chỗ nào? Từ trước đến giờ đâu có sao.”
“Em hỏi anh, tại sao anh lại đi sửa nhà?!”
“Anh có nói rồi mà, nhà hư hỏng rồi.Sau trận đại chiến, kết cấu ngôi nhà thật sự xuống cấp, nên anh mới định sửa sang lại.”
“Anh có biết không!! Anh có biết không!!! Chính vì anh sửa nhà mà mọi người nghĩ chúng ta sắp kết hôn rồi đó!!!”
“Chậc, anh tưởng chuyện gì to tát.” Jiraiya nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, cảm thấy Tsunade đang làm quá: “Kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cưới, anh sửa nhà cũng là vì vậy. Chẳng lẽ em lấy anh rồi lại ở trong cái nhà mục nát đó à.”
Nghe Jiraiya nói vậy, Tsunade bắt đầu không kiềm chế được nữa: “Khi nào em nói sẽ kết hôn? Không cưới đâu.”
“Anh biết, nên là để sau này mà, anh đâu có ép em cưới ngay.” Jiraiya tiếp tục xếp lại quần áo vào túi, nhưng lời tiếp theo của Tsunade khiến anh khựng lại.
“Em không muốn kết hôn.”
Jiraiya đứng thẳng dậy, sắc mặt hơi phức tạp, hắn không thể đọc được suy nghĩ của nàng. Tsunade nói tiếp: “Bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Sao nhất thiết phải kết hôn?”
Câu nói đó khiến Jiraiya như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn theo đuổi nàng bao nhiêu năm, chẳng qua chỉ muốn cưới nàng làm vợ. Kết hôn và yêu đương là hai chuyện khác nhau, sao có thể đánh đồng được?
Hắn cố kìm nén cảm xúc, giữ giọng trầm ổn, mong có thể cứu vãn tình hình:
“Thật ra kết hôn cũng chẳng có gì xấu cả. Đang yêu thì kết hôn là chuyện tự nhiên. Anh hứa sẽ không ép em, được không?”
“Em không muốn kết hôn.”
“Nhưng mà... nếu chẳng may chúng ta có con, sau này con lớn rồi, em định giải thích thế nào với con?”
“Tại sao lại có con?” Tsunade khó hiểu nhìn Jiraiya. Tuy hai người chưa từng dùng biện pháp an toàn, nhưng nàng luôn dùng chakra để đẩy ‘thứ đó’ ra ngoài sau mỗi lần, đơn giản là nàng không thích dùng thuốc hay các phương pháp tránh thai khác. Nói đến đây, Tsunade dứt khoát nói thẳng:
“Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng chưa từng nghĩ sẽ có con. Em chỉ thấy hiện tại giữa hai đứa mình như vậy là tốt rồi, không cần thiết phải có những thứ đó.”
Nghe những lời ấy, sắc mặt Jiraiya cũng thay đổi. Hắn chưa từng ép Tsunade phải sinh con cho mình, chỉ là trong lòng luôn thầm nghĩ: nếu có được thì sẽ rất tốt. Vậy mà giờ đây, những lời nói của nàng như dội tắt hết những ảo tưởng trong lòng hắn, khiến tim hắn nhói lên.
Hắn lặng lẽ cất lại quần áo vào túi, Tsunade không hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Anh đi thuê trọ.”
“Anh định làm gì?” Nàng tưởng rằng Jiraiya sẽ như mọi lần, dỗ dành nàng, vì rõ ràng hôm nay nàng có phần bướng bỉnh. Nhưng hắn trước giờ vẫn luôn bao dung nàng mà, chẳng phải sao?
“Không phải em bảo anh chuyển ra ngoài sao?”
“Em...” Nàng nghẹn lời: “Em chỉ buột miệng thôi mà.”
“Chúng ta nên tạm thời xa nhau, để cùng suy nghĩ lại.”
“Anh có ý gì?”
Hắn không trả lời, chỉ nhíu mày, đeo cuộn giấy cuốn hành lý lên lưng rồi định rời đi. Tsunade vội chạy ra chặn trước cửa:
“Anh định làm gì? Em nói có vài câu mà anh đã giận... trước đây đâu có như vậy!”
“Tsunade, anh yêu em. Còn em thì sao?”
“Em...”
“Em chưa từng nói với anh rằng em yêu anh... đúng không…” Hắn cười khổ, “Anh muốn ở một mình để suy nghĩ. Xin lỗi…”
Nàng nhìn cánh cửa khép lại, nắm chặt tay, không nói nên lời. Nàng muốn phản bác lời Jiraiya, nhưng cổ họng như bị mắc lại điều gì đó, chẳng thể thốt ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com