Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Có những người, cho dù bạn có hy sinh bao nhiêu đi nữa, họ cũng sẽ không yêu bạn. Đó là điều mà Jiraiya đã ngộ ra trong hai ngày vừa qua. Hắn nằm trên giường trong khách sạn, ánh mắt trống rỗng. Hai ngày nay, hắn không bước ra khỏi cửa, chỉ ở lì trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Tsunade.

Hắn bực bội lấy tẩu thuốc ra, châm lửa rồi rít vài hơi thật sâu, phả ra từng làn khói lượn lờ. Hắn đã lâu không hút thuốc nữa – vì Tsunade không thích mùi thuốc. Nàng không thích, hắn liền bỏ.

Nhưng… thì sao chứ?

Lúc Tsunade nói ra những lời đó, tim hắn đau như bị xé toạc. Đau đến nghẹt thở, đau đến mức chỉ muốn rời khỏi căn phòng đó càng nhanh càng tốt. Hắb từng tưởng tượng rất nhiều về tương lai của hai người, nhưng duy chỉ kết cục như thế này… là điều hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Phải chăng trong tình yêu, càng yêu một cách hèn mọn thì càng thua thảm hại hơn?

Hắn bật cười chua chát. Jiraiya à Jiraiya, mày thật sự đã đánh giá quá cao bản thân rồi… Cô ấy sao có thể… yêu mày được chứ…

Nếu như là người kia cầu hôn, có lẽ cô ấy đã gật đầu đồng ý từ lâu rồi nhỉ…?

Nghĩ vậy, lòng hắn lại nhói lên. Cái cảm giác này, còn đau đớn hơn bất kỳ lời từ chối nào trước đây.

Tsunade bước đi vô định giữa phố xá tấp nập, thần sắc hoang mang. Từ sau khi Jiraiya rời khỏi nhà mấy hôm trước, hắn không còn đến tìm nàng nữa. Bình thường đã quen với việc có hắn bên cạnh, giờ vài ngày không gặp, nàng lại bắt đầu nhớ hắn.

Nàng không hiểu. Chẳng phải hai người ở bên nhau thế này là tốt rồi sao? Kết hôn hay không thì có gì khác biệt? Hắn còn muốn gì nữa chứ? Nàng đã công khai mối quan hệ của họ, đã chấp nhận ở bên hắn, vậy mà hắn vẫn chưa thấy đủ?

Nghĩ đến đây, Tsunade lại thấy bực mình.

Đúng lúc đó, Kurenai bế con gái nhỏ đi ngang qua thì thấy Tsunade đang ngồi thất thần trên ghế dài bên đường, liền tiến đến chào hỏi:

“Chào Tsunade đại nhân.”

“Ah, là Kurenai à.” Tsunade liếc nhìn đứa bé đang được Kurenai ôm trong lòng, ánh mắt dịu lại đôi phần, “Đây là bé Mirai hả? Dễ thương thật đấy.”

“Cảm ơn ngài.” Kurenai mỉm cười, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Tsunade, nhẹ nhàng đung đưa cô bé trong lòng. “Mirai, nhìn kìa, đây là vị Hokage xinh đẹp nhất thế giới đó, nào, chào Hokage đại nhân đi con~”

Như thể hiểu được lời mẹ, Mirai vung vẩy đôi tay nhỏ xíu, nắm thành nắm đấm vẫy về phía Tsunade. Tsunade đưa ngón trỏ ra gần bàn tay bé con, lập tức bị nắm chặt lấy.
… Tay nàng khẽ run.

Sinh mệnh, thật sự là một điều kỳ diệu, phải không?

“Có vất vả lắm không? Sau khi quay lại làm nhiệm vụ, lại còn phải chăm con nữa…”
Sau một hồi im lặng, Tsunade khẽ lên tiếng hỏi.

“Cũng hơi mệt một chút… nhưng lại rất hạnh phúc.” Kurenai dịu dàng nhìn con gái trong lòng, “Từ sau khi biết tin dữ của Asuma, tôi từng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Nhưng may mắn là, giữa tôi và anh ấy vẫn còn có Mirai. Con bé là hy vọng của tôi. Chỉ cần nhìn Mirai, tôi liền cảm thấy… Asuma chưa từng rời xa.”

“…Xin lỗi… chuyện của Asuma…” Tsunade nhẹ giọng nói.

“Sao lại phải xin lỗi chứ? Yooi cũng là một ninja mà. Nếu lúc đó không mang thai, có lẽ tôi cũng đã ra chiến trường. Điều tiếc nuối duy nhất… là anh ấy không kịp nhìn thấy con gái.”

Kurenai thu lại nỗi buồn trên mặt, mỉm cười hỏi:

“Không nói chuyện của tôi nữa, còn Tsunade đại nhân thì sao? Đã ấn định ngày cưới với Jiraiya đại nhân chưa?”

Tsunade nghe vậy liền lúng túng:
“Chuyện đó… bọn ta… ừm…”

“Sao thế ạ?”

Nàng nhìn Kurenai, như thể hạ quyết tâm, rồi chậm rãi nói:

“Nếu ta nói… ta không định kết hôn với anh ấy thì sao?”

Nàng hỏi rất cẩn trọng. Chuyện tình cảm này, có lẽ chỉ có Kurenai mới có thể hiểu được nàng lúc này.

“Ể? Tại sao vậy?” Kurenai bất ngờ, “Jiraiya đại nhân nói gì ạ?”

“Bọn ta không thống nhất được… nên coi như là… cãi nhau…”

Thấy nét mặt Tsunade đầy do dự, Kurenai bỗng bật cười. Bắt gặp ánh mắt lạnh như dao của Tsunade, cô vội kìm lại:

“Xin lỗi, xin lỗi… Nhưng thật ra, mấy cặp đôi cãi nhau là chuyện thường mà. Có điều…”

“Có điều?”

“Có điều tôi luôn thấy Tsunade đại nhân với Jiraiya đại nhân cứ như một đôi oan gia vui vẻ ấy, lúc nào cũng cãi cọ chí chóe mà.”

Phải rồi, từ nhỏ đến lớn nàng đã cãi nhau với Jiraiya, cãi suốt mấy chục năm. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, hai người không tranh cãi nhiều, lại khiến nàng thấy bất an…

“Tsunade đại nhân… chắc là rất thích Jiraiya đại nhân lắm đúng không?”

“Làm gì có!” Tsunade lập tức phản bác với vẻ ngượng ngùng, nhưng lại bị Kurenai nhìn thấu.

“Thật ra, đàn ông cũng cần được dỗ dành đấy ạ, nhất là kiểu người như Jiraiya đại nhân, ngoài mặt thì mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì dễ tổn thương lắm.”

“Dỗ anh ta? Hừ! Quên đi cho khỏe!”

Phản ứng gay gắt của Tsunade khiến Kurenai hơi ngẩn người:

“Tsunade đại nhân… trước kia ngài cũng thế sao?”

“Sao vậy?”

“Không có gì… tôi chỉ nghĩ… có thể Tsunade đại nhân không giỏi yêu đương lắm, hoặc cũng có thể chị đã trao hết sự dịu dàng cho một người khác rồi, nên mới không để tâm đến cảm xúc của Jiraiya đại nhân. Mà như vậy thì… ngài ấy sẽ rất đau lòng.”

Dù có hơi mạo muội, nhưng Kurenai vẫn dũng cảm hỏi:

“Nếu như… hôm nay là một người khác cầu hôn ngài… ngài vẫn sẽ từ chối chứ?”

“Dan…” Người đàn ông đó, người không thể xóa khỏi ký ức của nàng… Người từng thề hẹn suốt đời suốt kiếp…

“Tsunade đại nhân, tôi luôn cảm thấy… chẳng có gì có thể đánh gục được Jiraiya đại nhân. Nhưng nếu có… tôi nghĩ, chỉ có thể là ngài thôi.”

“Tôi nghĩ… Jiraiya đại nhân thật may mắn hơn Asuma một chút…”

Cũng là thanh mai trúc mã, cũng là lớn lên bên nhau… nhưng họ lại có thể yêu nhau.

“Không phải như vậy!”

Tsunade bỗng đứng bật dậy, giọng phủ nhận đầy kích động. Nhưng vì âm thanh quá lớn, Mirai bị dọa sợ và òa khóc nức nở, bám chặt lấy áo mẹ.

Kurenai nhẹ nhàng vỗ lưng con gái để dỗ dành, ánh mắt vẫn bình thản nhìn Tsunade – cô biết, Tsunade phản ứng như thế… chứng tỏ trong lòng ngài ấy rất để tâm.

“Yêu một người thật lòng, thì sẽ không nỡ để người đó buồn đâu, Tsunade đại nhân à. Yêu một người, thì nên dũng cảm nói cho người đó biết. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới nhận ra người ấy là người duy nhất, là không thể thay thế được.”

Nàng ngẩng lên nhìn bầu trời, giọng thì thầm:
“Tôi và Asuma… từng dự định sẽ kết hôn. Chỉ tiếc là… số phận không chiều lòng người. Đó có lẽ… là điều đáng tiếc nhất giữa tôi và anh ấy…”

——————————————————   

Jiraiya bị Tsunade dắt về. Khi về đến nhà, Jiraiya bắt đầu thu xếp quần áo, vừa cất đồ vào ngăn kéo, vừa nhìn Tsunade ngồi trên giường. Trên đường về, họ không nói gì, về đến nhà cũng vậy, nàng chỉ lặng lẽ đứng sau nhìn hắn thu xếp. Hắn lấy ra một vật trong túi, nắm lấy tay nàng rồi quỳ một gối xuống nói:
“Tsundae, em đã suy nghĩ kỹ về chuyện lúc nãy chưa?”

“Sao, anh sợ em đổi ý?”

Jiraiya lắc đầu, vẫn giữ tư thế đó: “Mấy ngày nay anh cũng suy nghĩ kỹ rồi, em nói đúng, có cưới hay không cũng vậy, bây giờ chúng ta đang rất ổn, nên em không cần vì anh mà gượng ép.”

Tsunade vỗ vỗ giường, Jiraiya liền ngồi xuống bên cạnh. Nàng tựa vào lòng hắn, hôn nhẹ cằm hắn: “Nếu anh không muốn cưới thì thôi nhé~”

“Không không không! Anh không phải không muốn cưới mà là không muốn ép em!”

“Anh đang cầm cái gì thế?”

“Không... không có gì.”

“Đưa cho em xem!”

“Thật sự không có gì… ừ ừ ừ... đừng... đừng đụng vào!”

“Đụng vào chỗ nào cơ? Có chỗ nào trên người anh không cho em đụng vào sao?”

“Không không không... đừng làm loạn, đừng làm loạn, nó sẽ cứng lên...”

“Thế ai bảo anh nhét đồ vào đùi anh thế hả, đưa đây! Không đưa em bóp thứ đó của anh luôn đấy!”

Jiraiya bò lên giường, vẻ mặt buồn bã không biết phải làm sao, chỉ mới hai ngày không gặp mà người phụ nữ này đã chủ động như vậy rồi. Nhìn Tsunade với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình, Jiraiya đầu hàng: “Đây, đưa anh đây...”

Nàng cầm lấy hộp, mở ra thấy hai chiếc nhẫn cưới màu bạc sáng loáng nằm đó. Jiraiya nhẹ nhàng lấy một chiếc trong tay nàng, từ tốn nói:
“Anh muốn đeo cho em, được không?”

Nàng gật đầu, nhưng hắn vẫn do dự:
“Đeo vào rồi thì không tháo ra được, là cả đời đó, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Thế có đeo không?”

“Anh muốn đeo, nhưng sợ em hối hận.”

“Thôi vậy không đeo nữa.”

Nàng cất lại nhẫn, để nguyên hộp trên đầu giường. Jiraiya nhìn nàng mà đầy tiếc nuối, “Giá mà không hỏi nhiều thế này thì tốt rồi...” Hắn không thể đeo nhẫn cầu hôn cho Tsunade, nét mặt đầy thất vọng.

Tsundae đi tới, kéo rèm cửa lại rồi ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Đôi tay nàng từ ngực trượt xuống quần hắn, Jiraiya túm lấy bàn tay nàng, giọng khàn khàn:
“Em định làm gì vậy?”

“Làm gì sao?” Nàng thở nhẹ bên tai hắn, “Dụ dỗ anh đấy.”

Cạch —

Jiraiya cảm giác như có gì đó vỡ vụn trong lòng, hắn xoay người đè nàng xuống, nhưng Tsunade nhấc chân lên ngăn hắn ta. Hắn chống tay xuống giường, đè trên người nàng, nàng vòng tay quàng cổ hắn, chân thì đạp lên cạp quần hắn, dùng đầu ngón chân miết đi miết lại chỗ nhạy cảm.

Ma nữ! Đây là phản ứng đầu tiên của Jiraiya. Ma nữ đang quyến rũ hắn! Đây là phản ứng thứ hai! Chết tiệt! Ai đã dạy Tsunade thành như vậy? (Tác giả: Chính ngài đó!) Nhưng không thể phủ nhận, dục vọng của hắn bị nàng đánh thức hoàn toàn! Chết tiệt!

Hắn nhanh chóng cởi quần, “cậu nhỏ” mà hắn tự hào giờ đang căng cứng đầy sức sống. Hắn nắm lấy tay nàng, “Dùng tay đi, sướng hơn chân nhiều.”

“Dâm đãng! Chỉ một chút đã vậy rồi.”

“Chỉ cần vậy thôi, vì nó nhớ em mà.”

Jiraiya nhanh chóng cởi quần áo Tsunade, hai người lăn lộn trên giường, hắn mở ngăn kéo lấy ra những chiếc bao cao su mua trước đó. Họ chưa từng dùng cái nào. Hắn xé gói, cho “cậu nhỏ” mặc áo mưa, định bắt đầu thì Tsunade bỗng ngồi dậy, giật chiếc bao cao su hắn vừa mới đeo xuống.

“Em làm gì thế?”

“Đừng dùng cái này.”

“Đừng nghịch.” Jiraiya mở một cái mới, lại cố gắng đeo.

“Không!” Nàng lại tháo ra và bóp nát hết cả đống.

Jiraiya nhìn mấy chiếc bao cao su vụn trên sàn, đang tính nhặt lên thì Tsunade không cho cơ hội, nàng dùng dao phẫu thuật chakra nghiền nát ý nghĩ của hắn. Jiraiya muốn khóc mà không được.

“Em... làm gì vậy...”

“Làm thế này luôn.”

“Không được!” Hắn từ chối thẳng thừng, “Anh sợ nếu không kiềm chế được thì sẽ khiến em mang thai.”

Hắn định đi lấy hộp bao cao su khác còn nhiều, nhưng Tsunade kéo hắn lại, nghiêm túc nói:
“Jiraiya, em muốn sinh cho anh một đứa con.”

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, dù trong lòng vui mừng nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Không được, đừng có con nữa, như vậy em sẽ rất khổ.”

“Em muốn sinh cho anh một đứa con trai, chắc chắn nó sẽ giống anh, nhưng đừng để nó thích nhìn trộm từ nhỏ. Nếu sinh con gái, anh không được chỉ yêu thương con gái thôi, em sẽ ghen đấy.”

Jiraiya thấy mắt mình hơi cay, hôm nay Tsunade đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ, từ chối kết hôn, không muốn con đến lúc nay lại đồng ý kết hôn và sinh con cho hắn.

“Em nói thật chứ?”

“Ừ, nhưng anh phải hứa một điều.”

“Nói đi, nói đi!”

“Đã quyết sinh con thì anh không được hút thuốc sau lưng em nữa.”

Tsundae đã ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng khi đến tìm Jiraiya, đoán chắc hắn đã hút nhiều trong vài ngày qua, “Không tốt cho em bé.”

“Chắc chắn! Chắc chắn!” Jiraiya ôm chầm lấy nàng, khi cảm xúc dịu lại, hắn nói với nàng:
“Chúng ta cứ để tự nhiên, nếu có thì sinh một đứa thôi, dù là con trai hay con gái, anh đều yêu! Yêu hết!”

Tsunade nhắm mắt, trao cho hắn nụ hôn, khi quyết định sinh con cho hắn, nàng cũng cảm thấy rất mong đợi.

Đúng vậy, nàng sẽ sinh cho hắn một đứa con, một đứa con của hai người, rồi cả nhà họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc hộp trên đầu giường mở sẵn, bên trong trống rỗng, nàng dựa vào lòng Jiraiya dưới tấm chăn mỏng, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái lấp lánh trong ánh sáng xuyên qua khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com