Chương 12
“Jiraiya, dậy mau!”
“Ừm… buồn ngủ quá… ngủ thêm chút nữa thôi…”
“Dậy nhanh lên dậy nhanh lên!” Tsunade nằm đè lên người hắn, ra sức vò mặt hắn. Thế mà người đàn ông kia lại chỉ ôm lấy nàng, để mặc nàng muốn làm gì thì làm, cuối cùng thậm chí còn ôm lấy nàng, lật người rồi tiếp tục ngủ.
“Đồ lười! Không được ngủ nữa!” Tsunade dùng hết sức vừa cù lét vừa kéo mặt hắn, cuối cùng đương nhiên là không thể thiếu một nụ hôn, “Ngoan nào, dậy đi mà~”
Nhận được một nụ hôn, Jiraiya mới lười biếng cử động, rồi lại từ từ ngồi dậy. Hắn dụi dụi mắt rồi nhéo má Tsunade, hỏi: “Sáng sớm em làm gì mà ồn thế?”
Tối qua hắn bị ép uống quá nhiều rượu, bây giờ vẫn còn thấy say, say đến mức không nhớ nổi mình đã về phòng bằng cách nào nữa.
Hắn nhìn nàng chằm chằm: “Tối qua… không phải là chúng ta không làm gì đấy chứ?”
“Anh ngủ như con heo chết ấy.”
“Ahhhhhhhh!!!”
“Gì thế hả?”
“Đêm tân hôn mà chúng ta lại không làm gì cả!!!!” Jiraiya ngửa đầu đấm ngực than trời. Tất cả là lỗi của đám thuộc hạ tối qua ép hắn uống, khiến hắn không còn chút ký ức nào.
Hôm qua, dưới sự chứng kiến của dân làng và các thuộc hạ, Jiraiya cuối cùng cũng cưới được Hokage đệ ngũ của Làng Lá. Nhưng vì quá vui mừng, tối đó hắn bị chuốc rượu đến mức gục luôn, để mặc Tsunade một mình.
Tsunade quyết định không thèm để ý tới người đàn ông này nữa. Uống đến nông nỗi đó thì trách ai? Ai bảo hắn không biết kiềm chế. Nhưng mà… nhìn hắn lúc say cũng đáng yêu thật…
“Em cười gì thế? Đáng lẽ em phải gọi anh dậy chứ!”
“Em cười vì sao em lại đi lấy một tên đại ngốc như anh.” Tsunade ôm cổ Jiraiya, giúp hắn chỉnh lại mái tóc rối bù vì ngủ, “Tương lai còn dài như vậy, thiếu gì dịp, chỉ một đêm thôi mà, đúng là đồ ngốc.”
Nàng kéo hắn ra khỏi giường, đẩy vào phòng tắm: “Mau rửa mặt đi, rồi chúng ta còn đi siêu thị mua đồ.”
Hai người cùng đứng trước gương đánh răng. Bên trái chải chải chải, bên phải chải chải chải, trên dưới trong ngoài đều đầy bọt trắng. Sau khi súc miệng và rửa mặt, hai vợ chồng vừa làm vừa đùa giỡn, khung cảnh thật ấm áp.
Tsunade ngồi lên bồn rửa, cầm dao cạo cẩn thận cạo râu cho Jiraiya. Chỉ qua một đêm mà râu đã mọc nhanh thật. Mấy sợi râu ngắn cứng cứ chích vào tay nàng ngứa ngáy.
Nàng hài lòng nhìn “tác phẩm” của mình, không nhịn được mà hôn lên chiếc cằm nhẵn nhụi vài cái: “Tuyệt thật!”
“Ừ, tuyệt thật!” Jiraiya phụ họa.
Sáng sớm ngày đầu tiên sau hôn lễ, Tsunade xung phong xuống bếp. Hai người thay đồ rồi tay trong tay đi siêu thị mua nguyên liệu. Phần chọn đồ ăn để Jiraiya lo, dù gì mảng bếp núc hắn cũng thành thạo hơn nàng nhiều. Lúc chưa cưới nhưng sống chung, đa phần cũng là hắn nấu ăn.
“Anh muốn ăn gì đặc biệt không?”
“Có chứ!”
“Là gì thế?”
“Em đó!”
Bốp! —
Jiraiya gục xuống đất ngay tại chỗ. Hắn xoa đầu bò dậy, không ngờ cưới xong rồi mà vợ vẫn ngượng như xưa… Dĩ nhiên, nắm đấm của nàng vẫn đau như thế!
Tsunade mặt đỏ ửng tiếp tục mua sắm, Jiraiya ba chân bốn cẳng đuổi theo, nắm lấy tay nàng. Tuy đã qua cái tuổi lý tưởng để kết hôn, nhưng hai người vẫn không ngại thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi.
Từ khi yêu đến lúc cưới chỉ mất nửa năm, tình cảm của họ phát triển nhanh chóng.
Tsunade từ chỗ kháng cự trở nên chấp nhận. Nàng không kháng cự Jiraiya, mà là tổn thương từ mối tình trước khiến nàng không dám yêu thêm lần nữa. Nàng từng yêu điên cuồng, nhưng người đó lại bỏ nàng mà đi. Nàng sợ phải trải qua lần nữa cảm giác đau đớn ấy.
Tsunade hiểu rõ, nàng yêu Jiraiya, giống như đã từng yêu ngày xưa. Chỉ là… nàng do dự, nàng sợ hãi, nàng trốn tránh. Nhưng người đàn ông này đã khiến nàng nhận ra tình cảm của chính mình và hắn luôn ở đó, luôn kiên nhẫn, luôn chờ đợi nàng.
Nhờ hắn mà nàng gỡ bỏ mọi phòng bị, không còn cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa. Tsunade biết… nàng đã không thể sống thiếu hắn.
Vậy thì, nếu Lục Đạo Tiên Nhân đã đưa Jiraiya trở về từ cõi chết, nàng cũng nên dũng cảm bước thêm một bước, đón nhận tình yêu này, đón nhận hạnh phúc đã muộn màng nhưng cuối cùng cũng tới với nàng.
“Mua cá hay mua tôm?” Tsunade hỏi Jiraiya. Rau củ đã chọn xong gần hết, chỉ còn hải sản là nàng phân vân.
“Em muốn ăn gì?”
“Ngày hôm nay là em nấu cho anh mà, phải làm món anh thích ăn chứ!”
Jiraiya nhìn Tsunade từ đầu đến chân. Món anh muốn ăn à… chỉ có… Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì nắm đấm của Tsunade đã giơ lên sẵn. Jiraiya đành bất đắc dĩ nắm lấy nắm tay nhỏ của nàng, đầu hàng, “Vợ yêu, vậy thì anh ăn cá nhé!”
Mua nguyên liệu xong, hai người trở về nhà. Jiraiya đứng ở cửa bếp, thò đầu vào ngó nghiêng: “Thật sự không cần anh giúp à?”
“Không cần không cần, anh cứ ngồi đi!”
“Hay là… để anh phụ em một tay?”
“Đã nói là không cần rồi mà!” Tsunade đẩy Jiraiya ra khỏi bếp. “Em cũng từng nấu ăn rồi đó! Ngoan nào, ra phòng khách chơi một lúc, lát nữa có đồ ăn liền!”
“Vậy nhớ bật máy hút mùi nhé, cắt rau thì đừng cắt nhanh quá, rồi còn…”
“Biết rồi! Biết rồi mà!” Tsunade dứt khoát đóng cửa bếp lại, xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu một trận ra trò.
Máy hút mùi… máy hút mùi… bật máy hút mùi…
Ơ kìa…
Tsunade trừng mắt nhìn cái máy hút mùi, mắt to tròn đối đầu với mớ nút bấm loằng ngoằng, không biết nút nào mới là nút bật nữa...
Xoạt—
Cửa bếp bị kéo ra, Tsunade giật mình, trừng mắt nhìn Jiraiya, lại vào nữa rồi! Jiraiya giơ ly thủy tinh ra, vội vàng giải thích: “Anh anh anh… khát nước… vào lấy nước uống…”
Hắn vừa rót nước vừa ngó nghiêng xung quanh bếp, trước khi rời đi thì tiện tay bật giúp nàng máy hút mùi. Tsunade xấu hổ nhìn hắn một cái, hắn thì vừa uống nước vừa giả bộ thản nhiên, “Thói quen thôi, tưởng mình đang nấu ăn ấy mà, hehe. Anh ra ngoài đây~ Có gì gọi anh nhé, vợ yêu cố lên!”
“Ừm!”
Bữa trưa bắt đầu từ 10 giờ sáng, kéo dài đến tận 2 giờ chiều. Hai con thú cưng trong phòng khách đã ngủ trưa từ đời nào, còn Jiraiya vẫn chưa được ăn gì cả. Đây là lần đầu tiên Tsunade tự tay nấu ăn cho hắn, đương nhiên hắn rất mong chờ, đâu phải ai cũng có phúc phận này.
Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 24 phút chiều, cuối cùng Tsunade cũng dọn xong bữa ăn. Jiraiya nhanh chóng ra phụ bưng đồ ăn, nhìn một bàn đầy món, hắn cầm đũa mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tsunade gắp trứng xào cà chua đút cho hắn, mặt đầy mong chờ: “Thế nào?”
“Cũng được đấy~”
“Món này là em gian lận đó!” Tsunade chu môi làm nũng. Nếu không nhờ anh dặn từng bước, cô còn không biết phải cho gì trước gì sau. Jiraiya vội vàng dỗ: “Không có gian lận gì cả, em làm hết mà!”
Hắn thử gắp vài món khác, nhìn một đống đen sì mà không hiểu đó là gì: “Cái này là gì thế?”
“Cà tím!”
“……” Hắn cho cái gọi là “cà tím” vào miệng, không ngoài dự đoán, lông mày giật giật: “Cái này… đặc biệt thật…”
“Đặc biệt?”
“Khụ, nước tương hơi hơi hơi nhiều… thật sự chỉ hơi thôi…”
Những món sau thử tiếp thì… cũng chẳng khá hơn. Cá chưa cạo vảy, cơm sống, canh thì nhạt… May mà nấu cháo còn nhanh, Jiraiya đành tự tay nấu cháo ăn cho chắc dạ.
Hắn vừa húp cháo vừa ăn mấy món của Tsunade thì bị nàng cản lại: “Đừng ăn nữa, toàn dở không à.”
“Đâu có dở, ngon mà! Cá này ngon đấy! Cà tím ăn với cháo là tuyệt cú mèo!”
“Canh… cũng không ngon…”
“Thêm tí muối là được mà!”
“Anh chỉ giỏi an ủi em thôi…”
Jiraiya ngồi cạnh Tsunade, nhéo má nàng một cái: “Ấy dô dô, lần đầu mà thế này là giỏi lắm rồi, thật đấy! Cười cái nào cho ông xã xem đi, bảo bối nhà anh cười lên là nghiêng nước nghiêng thành đó nha~”
Tsunade quả nhiên bị chọc cười, vừa đấm vừa mắng: “Sến chết đi được!”
“Sến mà ngọt tim không, không đủ thì anh sến thêm!”
“Nhưng… toàn món dở không à…” Tsunade dùng đũa chọc vào mấy món ăn, mặt mũi vẫn u sầu.
“Ai nói dở, em nấu món gì cũng ngon hết, thuốc độc cũng ngon luôn!”
“Anh nói vớ vẩn, thuốc độc mà cũng ăn à, đồ ngốc!” Nàng tựa vào Jiraiya rồi nói tiếp, “Em biết việc nhà em không giỏi như anh, nhưng đã kết hôn rồi, em nhất định sẽ cố gắng học, sẽ chăm sóc tốt cho anh, sẽ làm một người vợ giỏi giang!”
Jiraiya bị cảm giác hạnh phúc ngập tràn vây lấy. Hắn nâng cằm nàng lên, hỏi ngược lại: “Em có biết lấy vợ về để làm gì không?”
Tsunade lắc đầu.
“Là để cưng chiều đó. Em muốn học thì anh sẽ dạy, nhưng mà này… phải đóng học phí trước.”
Hắn bế nàng lên đi về phía phòng ngủ. Tsunade ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, còn học phí đóng bao nhiêu, thu kiểu gì thì… là chuyện chỉ hai vợ chồng đóng cửa phòng mới biết thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com