Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Shikamaru và phân thân của Jiraiya cùng lên đường đến khu vực khả nghi. Để đề phòng bất trắc, Kakashi còn đặc biệt cử vài thành viên Anbu đi cùng.

"Giờ thì yên tâm rồi chứ?" Jiraiya và Tsunade cùng tiễn Shikamaru và những người khác ở cổng làng, sau đó định đi siêu thị mua ít đồ. Kể từ khi Jiraiya hứa sẽ không tự mình đi, Tsunade quả thật thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng khoác tay hắn, nói: "Vậy mới đúng chứ!"

"Rồi rồi, nhưng dù là phân thân đi, anh vẫn phải đến chỗ Kakashi cập nhật tình hình."

"Biết rồi biết rồi~"

Trong suốt tuần tiếp theo, Jiraiya cứ rảnh là chạy tới văn phòng Hokage, thậm chí còn siêng hơn cả khi Tsunade còn đương chức. Tối về thì mệt lử, tắm xong là nằm vật ra ngủ luôn.

Lúc Jiraiya đến văn phòng, Tsunade lại đến bệnh viện. Không có hắn ở nhà, nàng cũng thấy buồn chán, nên chạy sang giúp Shizune vài việc.

Tối nay nàng về cũng hơi muộn, tắm xong thì thấy Jiraiya vẫn còn ngồi trên giường chưa ngủ.

"Có tin gì từ chỗ Kakashi không?"

"Ừ, tiến triển khá tốt."

"Vậy à?" Nàng vừa ậm ừ vừa leo lên giường. Jiraiya cầm khăn lau tóc giúp nàng, từ trên nhìn xuống thấy thân hình đầy quyến rũ của nàng.

Tsunade ôm lấy hắn, áp sát người vào rồi nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn một cái. Jiraiya nuốt nước bọt, nhẹ đẩy nàng ra:
"Ờm... tóc chưa khô, ngủ sẽ bị cảm đấy."

"Gì vậy, anh thay tính rồi à?"

Tay nàng luồn vào áo ngủ của hắn, vuốt ve cơ ngực và bụng săn chắc.

"Không muốn sao?"

"Không phải... mai còn phải bàn đối sách với Kakashi..."

"Ồ~~ ra thế~"

"Ừ, đúng vậy..."

"Làm trễ một chút cũng không sao mà, tối nay làm ít lại là được chứ gì~"

"Không phải... cái đó..."

"Là không muốn, hay là..."

Tsunade đột nhiên trừng mắt, túm cổ áo hắn: "Không dám muốn? Hả??"

"Em... nói gì thế..."

"Đừng có giả ngơ với tôi!"

Gương mặt xinh đẹp của Tsunade giờ tức giận đến mức nhăn lại:
"Sao, có phải Jiraiya đã căn dặn ngươi không được chạm vào ta đúng không? Cũng đúng thôi, ngươi chỉ là một cái phân thân mà!"

"..." Tiêu rồi...

"Anh nghĩ tôi không nhận ra à? Dựa vào một cái phân thân như anh mà muốn qua mặt tôi?"

"......"

"Về nói với hắn: Lão nương mang theo con bỏ nhà đi!!"

【Bụp】

Tsunade tung một cú đấm phá vỡ phân thân. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ở một nơi nào đó, Jiraiya đang cùng Shikamaru dò la tin tức thì bất chợt rùng mình.

"Có chuyện gì vậy, Jiraiya đại nhân?" Shikamaru hỏi.

"Xong rồi, lộ rồi..."

"Hả? Nhanh vậy sao?"

"Là Tsunade mà!"

Jiraiya nhăn mặt. Toàn bộ đoạn hội thoại giữa phân thân và Tsunade ở Konoha đều truyền về cho hắn.

"Sao lại lộ nhanh vậy chứ, phân thân chẳng phải cũng là ngài sao?"

"Cơ bản thì đúng là vậy... nhưng..."

"Nhưng sao?"

Jiraiya đỏ mặt, gãi tai nói nhỏ:
"Ta đã dặn phân thân không được chạm vào Tsunade..."

"Khỉ thật, chuyện đó thì có gì khác? Không phải cũng là ngài sao!!"

"Khác chứ! Ngươi biết gì! Làm cái đó mà hết thể lực là phân thân tan ngay, huống hồ... dù là phân thân, cũng không được động vào Tsunade!"

"Vậy bình thường hai người cách bao lâu thì làm một lần?"

"Khụ... ngày vài lần..."

"......"

Shikamaru hoàn toàn câm nín.

Đúng là có lòng mà không có sức. Bình thường một ngày mấy lần, giờ hơn tuần không có một lần, không bị lộ mới là lạ!

Jiraiya vẫn chau mày lo lắng, bị lộ thì không sao, cái đáng lo là một thông tin khác. Tsunade nói sẽ mang theo đứa con bỏ nhà đi.

Con... cô ấy mang thai rồi...

Khốn thật!

Đúng lúc này mà hắn không ở bên nàng...

Tệ hơn nữa, Tsunade lại phá vỡ phân thân mất rồi.

Nếu phân thân còn, ít ra còn có thể chăm sóc nàng.

Giờ thì... hắn phải nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ và tức tốc quay về Konoha để chịu tội.

------------------

Jiraiya vừa về đến làng đã không màng ghé qua tháp Hokage, lập tức lao ngay về nhà. Đúng như hắn dự đoán, Tsunade không có ở đó. Hắn lại chạy tới cổng làng hỏi hai người gác cổng, Kotetsu và Izumo, thì được biết Tsunade chưa rời làng, điều đó khiến hắn yên tâm phần nào. Tsunade cũng chẳng thể đi đâu xa, Jiraiya lục tung cả làng tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, đành phải đến bệnh viện Konoha nhờ Shizune giúp đỡ. Shizune vừa nhìn thấy là Jiraiya thì không nói một lời, lập tức đưa hắn chìa khóa nhà.

Jiraiya dùng chìa khóa mở cửa bước vào, đi thẳng đến phòng ngủ và cuối cùng cũng gặp lại người phụ nữ mà hắn đã xa cách hơn chục ngày qua. Tsunade lúc này đang nằm nghỉ trên tấm đệm tatami. Hắn đặt cuộn giấy xuống, nhẹ nhàng bước đến gần nàng: "Vợ à, anh về rồi."

Thế nhưng Tsunade chẳng thèm để ý.

"Vợ à, anh biết lỗi rồi, em đừng giận nữa mà..."

Jiraiya hiểu rõ tính tình của Tsunade, nếu là trước đây thì có lẽ hắn đã ăn một cú đấm rồi. Hôm nay không bị đánh, chắc là do nàng nể mặt đứa bé trong bụng. Hắn biết mình đã khiến nàng lo lắng, nhưng có nhiều chuyện thật sự là bất đắc dĩ.

"Tsunade, là anh sai. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau!"

Tsunade từ từ mở mắt ra, nàng cảm thấy thật uất ức. Ban đầu chỉ là rảnh rỗi nên đến tìm Shizune nói chuyện cho đỡ buồn, tiện thể khám sức khỏe. Nào ngờ lại phát hiện mình đã mang thai. Nàng vốn định báo tin vui cho chồng mình, thì lại nhận ra người ở cạnh mình bấy lâu nay chỉ là một cái phân thân. Nếu không vì đứa bé trong bụng, có lẽ nàng đã san bằng cả tháp Hokage rồi.

Nàng giận dỗi đứng dậy định rời khỏi nhà, nhưng Jiraiya lập tức chắn đường.

"Em đi đâu đấy? Khoan đã, từ từ thôi..."

"Tránh ra!"

"Đừng, đừng mà, em đừng kích động, sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi!"

Jiraiya vừa bảo vệ Tsunade vừa dán mắt vào bụng nàng.

"Hừ, anh quan tâm sao?"

"Sao lại không quan tâm được chứ! Sao có thể không quan tâm!!"

Jiraiya kiên quyết không để Tsunade ra khỏi phòng, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, sợ nàng làm điều gì dại dột. Cả hai mới có được đứa con này, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất nào.

"Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!"

Tsunade giãy giụa, Jiraiya không dám dùng sức, đành buông tay nhưng vẫn đứng chắn trước cửa.

"Được được, anh không chạm, em đừng kích động, đừng kích động mà!"

"Anh tránh ra!!"

"Trừ chuyện đó ra thì chuyện gì cũng được!"

"Được, anh không tránh đúng không, tôi nhảy cửa sổ!!"

"Trời đất ơi, em định làm gì vậy!!"

Jiraiya sợ nàng thật sự nhảy cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm chặt nàng.

"Anh thật sự biết lỗi rồi, không nên lừa em! Nhưng mà giờ anh đã về rồi mà, anh thề sẽ không để chuyện này tái diễn nữa, em đừng làm anh sợ..."

Thấy Tsunade im lặng, Jiraiya nói tiếp:

"Từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên em, không đi đâu nữa, chờ con mình chào đời. Em mà còn giận thì chờ sinh xong đánh anh cũng được, nhưng giờ đừng giận nữa, đừng động thai khí."

"Con, con! Từ lúc anh về tới giờ chỉ toàn là con, con! Vậy anh có từng nghĩ tới tôi không?"

Tsunade bất ngờ đẩy Jiraiya ra, nước mắt lưng tròng.

"Trong lòng anh giờ chỉ có con thôi đúng không!"

"Sao em lại nghĩ như vậy!"

Jiraiya nắm tay nàng, cố gắng giải thích:

"Đúng, anh rất lo cho con, vì đó là con của chúng ta, là đứa con duy nhất của chúng ta. Lúc nhận được tin em có thai, anh chỉ muốn lập tức trở về. Nhưng Tsunade... em cũng là ninja, em phải hiểu..."

Jiraiya ôm chặt nàng, giọng đầy áy náy:

"Mọi thứ trên đời anh có thể buông bỏ, chỉ riêng em là không thể. Là anh sai khi khiến em lo lắng."

"Xin nhắc nhẹ, người anh đang ôm... chỉ là phân thân thôi!"

"Hả???"

"Không tin thì thử đấm một cái xem!"

"Ấy ấy, vợ à tha cho anh đi, sao anh lại không phân biệt nổi vợ mình với cái bóng phân thân cơ chứ!"

Hắn hôn lên trán nàng, rồi hôn nhẹ lên môi:

"Nhớ em muốn chết..."

"Cút xa tôi ra!"

"Dù có cút thế nào cũng chẳng ra khỏi vòng tay của em..."

"Anh thật là..."

"Mình về nhà nhé? Anh nấu đồ ngon cho em ăn, bồi bổ một chút."

"Không ăn, không về, tôi cứ ở đây đấy!"

Jiraiya không cho nàng ra ngoài, nàng đành phải tiếp tục bò lên giường. Nói gì chứ... nhảy cửa sổ... nàng chỉ là muốn hù dọa tên đàn ông đáng ghét này một chút để xả giận thôi, dù sao trong bụng nàng còn đang mang bảo bối của mình.

"Vậy thì anh ở lại với em."

Jiraiya ra sức dỗ dành Tsunade, nhưng nàng vẫn còn đang giận, chẳng buồn để tâm:
"Bây giờ em không muốn gặp anh, anh đi đi."

"Tsunade..."

"Anh đi không?!"

"Được được được, anh đi, anh đi mà, đừng giận nữa vợ ơi... Anh về nhà nấu cho em đồ ăn ngon, lát nữa mang sang cho em nhé!"

Jiraiya cụp mắt, từng bước một rời đi mà cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại. Lúc đến đây, Shizune đã dặn kỹ hắn, nhất định không được làm trái ý Tsunade, dù sao nàng đang mang thai, nếu lỡ động thai khí thì hậu quả thật khó lường.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại mình Tsunade, nàng kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt lại.

Lúc phát hiện phân thân của Jiraiya, quả thực nàng rất tức giận.

Nhưng việc đã rồi, có tức giận cũng chẳng thay đổi được gì. Jiraiya nói đúng, bọn họ đều là ninja...

Vì vậy, so với giận dỗi, nàng càng lo lắng cho sự an nguy của hắn hơn.

Thực tế, nàng là người hiểu rõ thực lực của Jiraiya hơn bất kỳ ai, huống hồ lần này hắn đâu phải đi một mình. Nhưng có lẽ đây chính là điều người ta gọi là "quan tâm thì rối loạn"

Mười mấy ngày qua, nàng ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng lo lắng cho Jiraiya.
Dù mỗi ngày Kakashi đều đích thân đến báo tin tức của hắn, nhưng vẫn không thể làm dịu nỗi bất an trong lòng nàng.

Mãi đến khi biết được bọn họ toàn thân trở về an toàn, đang gấp rút quay lại Konoha, trái tim treo lơ lửng của nàng mới có thể tạm yên ổn lại một chút.

Khi Tsunade tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối hẳn.

Nàng chậm rãi muốn ngồi dậy thì phát hiện trên bụng mình có một bàn tay đặt lên.
Nàng nghiêng người thì thấy Jiraiya đang ngủ say bên cạnh, mà nơi này cũng không phải nhà của Shizune - chắc là trong lúc nàng ngủ, tên này đã ôm nàng về nhà.

Nàng ngủ sâu đến mức bị chuyển nhà mà cũng không hay biết sao...

Jiraiya ngủ rất say, còn khẽ ngáy nhẹ.

Tsunade không bỏ qua quầng thâm nơi mắt hắn. Thực ra Jiraiya là một trong số ít đàn ông không ngáy khi ngủ. Lúc mới bắt đầu sống chung, Tsunade còn lo lắng về điều đó.
Chỉ là giờ đây, hắn lại ngáy nhẹ, chắc là mệt lắm rồi...

Giận thì giận, nhưng thương lại là chuyện khác.

Tsunade xoay người ôm lấy hắn.
Người đàn ông vốn luôn cảnh giác cao độ lập tức tỉnh dậy, dù ngủ say thế nào, chỉ cần bên cạnh có chút động tĩnh cũng có thể lập tức tỉnh, đây... chính là quy tắc sinh tồn của ninja.

Không ai biết khi đang ngủ say sẽ xảy ra chuyện gì.

"Vợ ơi..."

Người phụ nữ đã làm lành trước, đương nhiên hắn phải nhân cơ hội leo xuống bậc thang hòa giải.

"Em có đói không? Anh nấu cháo rồi này, muốn ăn không?"

"Anh ngủ thêm đi."

"Không sao! Anh không mệt, anh đi múc cho em!"

Hắn vội vã chạy xuống lầu, chẳng bao lâu sau đã chạy lên, trên tay bưng món ăn đặc biệt chuẩn bị cho vợ yêu.


Hắn thổi nguội cháo rồi đưa đến miệng nàng: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu em thích, mai anh lại nấu tiếp cho."

Tsunade nếm một miếng, mùi vị rất ngon, chẳng mấy chốc đã ăn hết cả bát cháo.

"Mai muốn ăn gì?"

Sau bữa tối đơn giản, Jiraiya ôm Tsunade dựa vào đầu giường.

"Ăn gì cũng được."

"Không được, phụ nữ mang thai phải bổ sung dinh dưỡng. Ngày mai anh nấu cá cho em nhé!"

"Ừm."

"Tsunade, xin lỗi em. Sau này anh sẽ không lừa em nữa, không để em phải lo lắng nữa."

"Thôi bỏ đi..."

Tsunade dĩ nhiên không truy cứu thêm, nàng ôm Jiraiya, lim dim mắt.

"Chuyện này, em sẽ tính sổ với Kakashi. Đợi em sinh xong, xem em có nhổ sạch tóc bạc của cậu ta không!"

"... Vợ nói đúng! Ừ ừ, nhổ sạch nhổ sạch!!"

Kakashi à, xin lỗi... Thôi thì, để dỗ vợ vui, chịu thiệt một chút cũng được!

【Hắt xì ———】
     
Tại tòa tháp Hokage, Hokage Đệ Lục đang duyệt văn kiện bỗng thấy lạnh sống lưng, nghĩ thầm chẳng lẽ bị cảm rồi?

————————————————————


"Chậm thôi, chậm thôi, cẩn thận bậc thang..."

"Ái chà, không sao đâu! Anh đừng làm quá lên thế chứ!"

"Cẩn thận, cẩn thận!"

"Mang thai thôi mà, có cần thiết thế không!"

"Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Tsunade chống cái bụng bầu to tướng đi dạo sau bữa ăn như thường lệ. Càng ngày bụng nàng càng lớn, còn Jiraiya thì cũng càng lúc càng căng thẳng. Rõ ràng kiểm tra đều cho thấy mọi thứ bình thường, vậy mà mỗi lần nàng ra ngoài đi dạo, hắn ta đều nhắc tới nhắc lui không biết bao nhiêu lần.

Ban đầu, Tsunade còn cảm thấy rất ấm lòng. Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của họ, mà nàng thì không còn trẻ trung gì nữa, nên nhiều thứ cũng phải cẩn thận. Nhưng giờ đã hơn bảy tháng rồi, lần nào kiểm tra cũng đều ổn, nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Chỉ có điều Jiraiya thì cứ như cũ, không chịu buông lỏng chút nào, suốt ngày càm ràm bên tai khiến nàng nghe riết rồi cũng phát bực.

Không thể không nói Jiraiya thật sự quá lo xa. Ngay từ lúc biết nàng mang thai, hắn ta đã bắt đầu tìm đủ loại tài liệu, mua đủ loại thuốc bổ cho nàng. Sau đó, chỉ cần nàng vừa đứng dậy là hắn đã vội vã đỡ lấy. Có lần Tsunade nhân lúc Jiraiya không để ý tự mình đi xuống lầu... hậu quả thì khỏi phải nói...

Tsunade vẫn luôn nghĩ hai vị cố vấn Utatane Koharu và Mitokado Homura là những người nhiều lời nhất Konoha, giờ thì phải thêm cả Jiraiya vào danh sách ấy.

Jiraiya không chỉ càm ràm với nàng cả buổi, mà còn triệu hồi một đống phân thân đứng đầy các góc trong nhà, nói là sợ nàng bất cẩn mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Điều đó suýt chút nữa khiến Tsunade muốn đập đầu vào tường.

Nói xem, một Jiraiya đã đủ đau đầu rồi, giờ nguyên cả căn nhà đầy Jiraiya, không phải muốn ép nàng phát điên sao...

Tsunade dừng lại trước một cửa hàng quần áo trẻ em. Từ khi mang thai đến giờ, họ vẫn chưa mua gì cho em bé. Ban đầu không mua là vì chưa biết là con trai hay con gái, sợ mua nhầm. Nhưng mấy hôm trước khi đi khám thai, họ vừa mới biết, trong bụng nàng là một tiểu Jiraiya chính hiệu!

Nhìn những bộ quần áo trẻ em bày đầy trong tủ kính, Tsunade như bị hoa mắt. Nàng đặt tay lên bụng, cảm nhận rõ ràng rằng... mình thật sự sắp làm mẹ rồi.

"Tsunade đại nhân, có để ý đến bộ đồ em bé nào chưa ạ?" Nhân viên cửa hàng niềm nở tiến tới.

"Cũng hơi khó chọn thật..." Nàng cười lắc đầu. Làm mẹ lần đầu, nàng thật sự chẳng có kinh nghiệm gì, mà người đàn ông đi phía sau nàng lại càng không. Nàng quay sang hỏi Jiraiya: "Anh nghĩ nên mua màu gì cho con?"

"Ừmmm..." Jiraiya nhìn đống đồ trẻ con trước mắt mà cũng lúng túng. Hắn chỉ thấy bộ nào trông cũng dễ thương, muốn mua hết một lượt.

"Là công chúa nhỏ hay hoàng tử bé vậy ạ?" Nhân viên đưa ra hai bộ đồ mẫu cho họ xem, "Nếu là bé gái thì có thể chọn màu trắng hoặc hồng nhé, còn bé trai thì các màu khác đều hợp cả. Nếu chưa biết giới tính thì chọn màu xanh dương hoặc đỏ đều được, cả trai lẫn gái đều dùng được."

"Là con trai." Tsunade mỉm cười hạnh phúc, nàng cũng không định giấu giếm giới tính của con. Nàng chăm chú chọn lấy mấy bộ đồ, vô tình liếc thấy một bộ đồ màu xanh lá hình ếch con, liền lập tức lấy mấy size khác nhau.

"Mua nhiều bộ giống nhau thế à?"

"Trẻ con sẽ lớn nhanh mà. Bộ ếch xanh này dễ thương quá, trông giống đám động vật triệu hồi của anh ghê!"

"Anh cá là Gamabunta ở Myoboku giờ chắc đang hắt xì liên tục vì em bảo nó dễ thương đấy! Hahaha!"

Tsunade thích thì Jiraiya chẳng nói lời nào mà đi thanh toán luôn. Thật ra mấy hôm nay hắn cũng đang nghĩ là nên chuẩn bị dần đồ dùng cho em bé rồi. Ngoài chiếc cũi em bé đã mua, nhà vẫn chưa có thêm gì cả. Hôm nay Tsunade có hứng, tất nhiên là cứ "mua hết, mua hết".

"Kurenai nói còn phải mua bình sữa, yếm, tã... còn gì nữa nhỉ?"

"Hả? Chắc cũng gần đủ rồi chứ?"

"Không đúng, còn thứ gì nữa mà anh quên mất, nghĩ thử xem!"

"...." Jiraiya ngước lên trời suy nghĩ, hồi lâu mới gợi ý: "Ty giả?"

"Đúng đúng đúng! Ty giả ty giả!!"

"Em có mệt không? Nghỉ một lát đi nhé!"

"Không mệt không mệt, đi xem ty giả đã, muộn cửa hàng đóng cửa đó!"

Jiraiya không nỡ từ chối, liền sai phân thân mang mấy túi đồ về trước, còn mình thì dắt tay Tsunade đi tìm ty giả.

Từ khi Tsunade mang thai đến giờ, Jiraiya chưa bao giờ cảm thấy phân thân lại hữu dụng đến thế!

"Đừng để nó chạy! Akamaru, bắt lấy nó!!! Đừng để nó thoát!!"

"Gâu gâu!!"

"Garouga !!"

Đột nhiên có một đòn tấn công lao ra từ trong ngõ nhỏ, Jiraiya nhanh chóng che chắn cho Tsunade về phía sau mình, điều khiển chakra tập trung lên mái tóc, hai tay chắp lại: "Nipo: Hari Jizou!"

Dưới cú va chạm mạnh mẽ, Jiraiya khống chế đòn tấn công của Kiba, nói đúng hơn là mái tóc của Jiraiya đã quấn chặt Kiba và Akamaru, khiến hai người không thể động đậy. Dù sao thì đối phương là Jiraiya, một trong Tam Nhẫn, sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng khiến việc thắng lợi là điều không cần bàn cãi...

"Đừng chạy!" Kiba cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự quấn trói của Jiraiya, nhưng hắn hiểu tình hình và phát hiện ra đòn tấn công không nhằm vào Tsunade nên lập tức buông lỏng, để Kiba và Akamaru thoát ra rồi lại điều khiển tóc kéo người định chạy trốn trở lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jiraiya hỏi.

"Để hắn chạy thoát! Để hắn chạy!" Kiba liên tục đập vài cái vào đầu tên tội phạm đang bị trói, kèm theo lời giải thích: "Tên này đã vượt ngục, Hokage Đệ Lục giao cho ta nhiệm vụ bắt hắn về. Hôm nay may mắn có ngài Jiraiya giúp đỡ."

"Không, chuyện nhỏ thôi."

"Ngài Tsunade!! Ngài sao rồi?" Tiếng dân làng làm gián đoạn câu chuyện giữa Jiraiya và Kiba. Jiraiya quay lại nhìn thì thấy mọi người đang dìu Tsunade, hắn nhanh chân chạy tới ôm lấy nàng: "Tsunade, em sao vậy, đừng làm anh sợ."

Lúc này mặt Tsunade tái mét, nàng ôm bụng trong đau đớn và ngã xuống đất, "Đau quá..."

"Chắc là do lúc nãy bị hoảng sợ quá. Jiraiya đại nhân, nhanh đưa ngài ấy đi bệnh viện!"

Jiraiya không do dự bế Tsunade lên và lao về phía bệnh viện, Kiba đứng lại có phần lúng túng, bởi vì chính việc của cậu lúc nãy khiến Tsunade mới như vậy... cậu không dám nghĩ tiếp, giao tội phạm cho lực lượng Anbu mới đến rồi cũng theo về bệnh viện.

Trong bệnh viện, khi biết Tsunade được chuyển cấp cứu, Shizune và Sakura ngay lập tức bỏ công việc, dẫn đầu đội y thuật xuất sắc tiến vào phòng mổ.

"Con... Jiraiya... con..."

"Anh biết, anh biết." Jiraiya theo sát bên cạnh Tsunade vào phòng mổ, liên tục an ủi nàng: "Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, em và con đều sẽ bình an."

"Phải giữ được con của chúng ta."

"Được, nhất định sẽ ổn, hãy tin anh!"

"Jiraiya đại nhân..." Sakura tiêm thuốc mê cho Tsunade rồi ra hiệu cho Jiraiya rời khỏi phòng mổ, hắn kéo Sakura vào góc nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Nói thật với ta, tình hình bây giờ thế nào?"

Sakura liếc nhìn Tsunade trên bàn mổ, đáp thật lòng: "Sư phụ bị hoảng loạn dẫn đến sinh non... Jiraiya đại nhân, ngài phải chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất..."

"Điều tệ nhất..." Jiraiya đột nhiên nắm chặt Sakura: "Nghe đây, Sakura, dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho Tsunade, hiểu chưa!"

Cô gật đầu, tiếp tục an ủi: "Chúng tôi sẽ cố hết sức, Jiraiya đại nhân!"

Trước khi mất ý thức, nước mắt Tsunade lăn dài trên má...

----------------------

*Giải thích: Phụ nữ mang thai khi gặp căng thẳng cực độ, cơ thể có thể giải phóng hormone stress như cortisol và adrenaline, làm tăng huyết áp, gây co thắt tử cung và có thể kích thích chuyển dạ sớm. Nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến tình trạng này, điều này còn tùy thuộc vào giai đoạn mang thai, sức khỏe cũng như cú sốc hoặc sợ hãi ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com