Chương 2
Nếu là trước kia, mỗi lần bị Tsunade từ chối một cách ám chỉ như vậy, Jiraiya nhất định sẽ không dây dưa thêm nữa. Hắn không muốn làm nàng khó xử, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho nàng. Đó cũng là lý do khi một mình đi tìm Pain, hắn đã không đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình.
Thế nhưng, sau một lần bước qua ranh giới sinh tử, hắn càng nhận rõ khát vọng trong tim mình—người phụ nữ duy nhất mà hắn nghĩ đến vào khoảnh khắc cận kề cái chết, chính là nàng. Lúc đó hắn đã thấy hối hận, nếu được thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói với nàng rằng: “Anh đã yêu em rất lâu rồi.”
Thật ra, hắn rất ghen tị với Dan Katou—một người đã rời xa thế giới này mấy chục năm, nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí không thể thay thế trong tim Tsunade. Rõ ràng hắn là người quen nàng trước, rõ ràng hắn cũng đẹp trai, rõ ràng nhẫn thuật hắn cũng đâu kém...
Sư phụ hắn là Hokage Đệ Tam, địa vị hắn cũng ngang hàng với Tsunade và Orochimaru, được xưng là “Tam Nin Huyền Thoại”. Hắn thật sự không nghĩ mình thua kém Dan ở điểm nào.
Tsunade luôn nói hắn đầu óc toàn nghĩ đến phụ nữ, nhưng nàng lại không biết, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một người—là nàng. Nàng bảo hắn trẻ con, nhưng cũng không hiểu rằng hắn chỉ muốn gây chú ý với nàng mà thôi.
Từ khi Tsunade trở về làng Lá, trở thành Hokage Đệ Ngũ, hắn cũng thường xuyên có mặt trong làng, thường ngồi lặng lẽ bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của nàng, viết tiếp Truyền kỳ dũng sĩ của mình.
Tình yêu dành cho nàng chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là hắn giấu nó thật sâu trong lòng. Với hắn, mỗi ngày được nhìn thấy nàng là đủ rồi. Đó là suy nghĩ của Jiraiya khi vừa trở lại làng.
Huống chi bây giờ, nhiều người cũng bắt đầu ủng hộ hắn, hắn càng phải cố gắng hơn nữa, đúng không? Hắn không tin rằng, ngần ấy năm trôi qua mà Tsunade lại không có một chút tình cảm nào với hắn. Dù có là tảng đá, ôm mãi trong lòng cũng sẽ ấm lên thôi.
“Tsunade” Jiraiya ló đầu vào qua khung cửa sổ văn phòng Hokage, gọi kéo dài đầy nũng nịu:
“Giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Đi ăn với tôi một bữa nha?”
Tsunade quay ghế lại nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:
“Không đi.”
“Cô đã từ chối tôi ba ngày rồi đó! Nếu hôm nay không có lý do chính đáng, tôi sẽ ngồi lỳ ở đây luôn!”
Nói rồi, Jiraiya nhanh như chớp lật người nhảy vào cửa sổ, ngồi phịch xuống ghế salon như một đứa trẻ ăn vạ.
Tsunade cố kìm cơn giận đang dần trào lên giữa trán. Nàng thật sự không hiểu nổi cái đầu của người đàn ông này nghĩ gì nữa. Mặc kệ hắn, nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Jiraiya thấy vậy liền vội vàng chạy tới:
“Vậy là cô muốn đi ăn với tôi rồi phải không?”
“Tôi nói là không đi.”
“Tại sao chứ?!”
“Tôi có hẹn với người khác rồi.”
“Ai cơ??” Jiraiya nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lại là tên nào nhanh chân hơn hắn chứ?!
“Orochimaru.”
“Naniiiii?!!” Jiraiya hét toáng lên. Hắn không thể hiểu nổi con rắn đó có gì hay ho. Im lặng một lúc lâu, hắn mới cố lắp bắp được một câu: “Hắn không hợp với cô.”
Thế nên, việc Tsunade đôi khi không thèm quan tâm đến Jiraiya… là hoàn toàn có lý do.
“Phù hợp hay không, tôi là người rõ nhất.”
“Vậy cô thấy tôi với cô có hợp không?”
“Không hợp!”
“Tsunade…”
Tsunade vỗ nhẹ vai Jiraiya, an ủi gã đàn ông đang buồn bã: “Thôi nào, trưa nay anh rủ Naruto đi ăn đi. Nếu thấy buồn quá không chịu nổi, dù sao nhà tắm công cộng cũng mở rồi, muốn làm gì thì làm, tôi đi đây~”
Tối đó, sau khi xử lý xong đống văn kiện, Tsunade vươn vai, định ra đóng cửa sổ thì phát hiện Jiraiya vẫn đang nằm ngoài kia.
“Này, Jiraiya, đừng ngủ ở đây, cảm lạnh đấy.”
“Ahh… Tsunade… tôi thấy không ổn…” Jiraiya yếu ớt nói, mắt thì hoa lên như hình xoắn ốc, “Choáng quá…”
“Này, sao thế?” Tsunade vội nhảy qua cửa sổ đến bên hắn, đưa tay lên trán hắn. Không sốt, nhưng nhìn bộ dạng Jiraiya thì đúng là không giống đang giả vờ.
“Anh thấy không khoẻ ở đâu?”
“Choáng…”
“Sao lại choáng chứ? Để tôi đưa anh đến bệnh viện.”
“Không, đừng… đừng động vào tôi” Jiraiya mắt vẫn đảo trắng dã, vươn tay sờ mặt Tsunade, “Tsunade, sao cô lại dùng thuật phân thân thế…”
“Cái gì mà thuật phân thân, tôi có dùng đâu!” Tsunade cạn lời, đỡ Jiraiya dậy. Hắn ta lập tức đổ cả người lên nàng, nặng trịch, vừa rên vừa nhỏm dậy, tay thì vòng qua eo nàng, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý.
“Anh đứng lên được không, Jiraiya?”
“Ôi, không được, choáng quá… cho tôi dựa thêm chút nữa…”
“Anh ăn gì trưa nay chưa, sao lại choáng thế?”
“Không ăn gì cả… sáng cũng chưa ăn… đợi cô đi ăn cùng… ai ngờ em làm việc tới tận giờ này… tôi đói muốn xỉu rồi…”
“….” Tsunade đẩy mạnh Jiraiya ra, trán nổi đầy gân xanh. Vậy là tên khốn này nãy giờ diễn kịch à?! Với thể lực của Jiraiya, nhịn một hai bữa ăn thì có gì đâu mà choáng chứ!
“Đừng đừng đừng!!” Thấy Tsunade siết tay, Jiraiya lập tức bật dậy “Tôi thấy đỡ nhiều rồi!! Thật đó!! Không cần đi bệnh viện đâu!!”
Nhìn Tsunade từng bước tiến tới gần, Jiraiya liên tục lùi lại: “Ây da, ây dà dà, ơm… hay là mình đi ăn nhé? Tôi mời cô uống rượu luôn, haha…”
“Hết choáng rồi hả?”
Jiraiya gật gật rồi lại lắc đầu lia lịa, thấy nắm đấm của Tsunade sắp phang tới, hắn theo bản năng nhắm tịt mắt, ôm đầu chờ số phận. Nhưng thay vì bị đấm, chỉ thấy bị… nhéo tai một cái đau điếng.
“Dù sao anh cũng mời, không ăn thì phí. Còn không mau đi!”
“Đi đi đi!!” Jiraiya cười hí hửng, vừa xoa tai vừa lon ton chạy theo sau Tsunade. Dù cả ngày chưa ăn gì, nhưng nếu kết thúc bằng một buổi hẹn riêng với người phụ nữ hắn yêu thì… đáng giá quá còn gì!
Jiraiya thầm tự cổ vũ mình: Cố lên, cố lên, cố lên!!
—————————————————————
Jiraiya cuối cùng cũng toại nguyện được ăn tối cùng Tsunade. Tuy bữa ăn diễn ra khá muộn, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi sự hứng khởi trong hắn.
Tsunade theo chân Jiraiya đến quán rượu mà hai người thường hay lui tới, ngồi vào chiếc ghế quá đỗi quen thuộc, đối diện với người đàn ông quen thuộc ấy, khiến nàng thoáng chốc có cảm giác bâng khuâng.
Hai tháng trước, họ từng ngồi đây uống với nhau chén rượu cuối cùng trước khi chia xa. Suốt hai tháng ấy, nàng thỉnh thoảng lại đến ngồi ở chỗ này, gọi một bình rượu, nhưng chiếc ghế đối diện luôn trống rỗng.
Jiraiya gọi toàn những món mà Tsunade thích ăn. Đợi đồ ăn dọn lên đủ, hắn liền giục nàng, “Nhanh ăn lúc còn nóng đi.”
“Còn anh không ăn à?” Tsunade nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải hắn bảo là cả ngày chưa ăn gì sao? Sao cứ mãi gắp thức ăn cho nàng vậy?
“Ăn chứ, ăn chứ. Chỉ cần cô chịu ăn cùng tôi là tôi đã no rồi, hehe.”
“Này… Anh thay tính đổi nết rồi à?” Tsunade vừa gắp món mình thích vừa trò chuyện nhẹ nhàng, cảm thấy người đàn ông trước mặt lại giống hệt cái tên hồi nhỏ cứ bám lấy nàng không buông.
“Không phải đổi nết, mà là… giải phóng bản chất!”
“…”
“Tôi vốn là người vô lo vô nghĩ, cô chẳng lạ gì.”
Tsunade đặt đũa xuống, cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi chăm chú nhìn Jiraiya, “Nghĩ lại… đúng là không mấy chuyện có thể khiến anh phiền muộn thật.”
“Ai bảo không có? Nhiều là đằng khác!”
“Có thì cũng là những chuyện như… nghĩ cách nhìn trộm nhà tắm nữ thôi chứ gì.” Tsunade thẳng thừng châm chọc. Nàng quá rõ cái đầu tên này nghĩ gì. Từ nhỏ đã mê gái, không chỉ rủ Orochimaru đi rình mà còn xúi cả thầy Hiruzen đi cùng…
“Trong mắt cô, tôi chỉ là loại người như thế thôi à???” Jiraiya tức tối phản bác.
“Anh còn muốn hình tượng gì nữa chứ!”
“Haizz… Thôi quên đi…” Jiraiya xua tay, có vẻ hơi thất vọng, rồi bất chợt đổi giọng, “Ngày mai… ngày mai…”
“Ngày mai làm sao?” Tsunade nghiêng đầu hỏi.
“Ngày mai là sinh nhật nhật tôi. Cô định tặng gì cho tôi chưa?”
Tsunade hơi ngẩn ra, mới sực nhớ ngày mai là 11 tháng 11. Trước kia khi ba người họ còn là một đội, thường hay cùng nhau tổ chức sinh nhật. Nhưng từ sau khi chiến tranh bùng nổ, mỗi người mỗi ngả, họ đã rất lâu không chúc mừng sinh nhật cho nhau nữa.
“Anh muốn gì nào?” Tsunade chậm rãi hỏi.
“Cái gì cũng được à?”
“Chỉ cần không phải thứ gì kỳ quặc là được…”
Jiraiya gật đầu đầy ẩn ý rồi tiếp tục cúi đầu ăn uống. Có lúc Tsunade cảm thấy mình thật sự không theo kịp nhịp điệu của người đàn ông này. Giống như bây giờ — rõ ràng chính hắn là người nhắc đến quà sinh nhật, vậy mà bỗng dưng lại lảng sang chuyện khác, khiến nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng thật sự… không hiểu nổi hắn.
Sau bữa tối, hai người cùng dạo phố một lúc, rồi Jiraiya đưa Tsunade về nhà. Trên đường về, họ trò chuyện rất vui vẻ, toàn nhắc lại những kỷ niệm thời niên thiếu khi còn cùng thầy Hiruzen làm nhiệm vụ theo đội.
“Anh nghĩ ra muốn quà gì chưa?” Tsunade — với tính cách sốt ruột của mình, đứng trước cửa nhà hỏi thẳng.
“Ừm, nghĩ rồi.”
“Là gì?”
“Tôi sợ… cô không chịu tặng.”
“Sao lại không? Bao năm qua, tôi chẳng làm được gì cho anh, vậy mà anh lại luôn hết lòng, chưa bao giờ đòi hỏi gì… Chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ cố gắng.”
“Tôi muốn…” Jiraiya nhìn Tsunade, thoáng ngập ngừng. Rõ ràng đã quyết định rồi, mà đến lúc nói vẫn thấy chần chừ.
“Hửm? Muốn gì nào?”
Hấn đột nhiên đứng đối diện với nàng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm:
“Tôi muốn… một bức thư tình của cô. Tôi đã đợi nhiều năm rồi. Một bức thư đựng trong phong bì màu hồng, bên trong viết rằng ‘em thích anh', rồi dán thêm mấy miếng sticker hình trái tim… Đó là tâm nguyện duy nhất của hắn.”
Tsunade sững sờ nhìn hắn, má ửng đỏ. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn biết Jiraiya thích mình. Hắn không nói, nàng cũng giả vờ như không biết. Nhưng khi hắn thực sự nói ra, nàng lại muốn chạy trốn. Nàng không biết phải phản ứng thế nào. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu một tình cảm mới… Nhất là ở cái tuổi này rồi… Còn nói gì đến yêu đương?
Jiraiya hồi hộp nhìn Tsunade, trái tim hắn đập mạnh đến mức gần như nghe được tiếng. Thấy nàng vẫn không trả lời, hắn tiếp lời, giọng trầm ấm:
“Tôi từng chết một lần rồi, nên giờ chẳng còn muốn giữ thể diện nữa. Nếu khoảng cách giữa tôi và cô có một trăm bước, chỉ cần cô bước đến một bước thôi, tôi sẽ bước nốt chín mươi chín bước còn lại.”
“Đừng nói nữa…” Tsunade hoảng hốt quay đi, lôi chìa khóa ra định mở cửa. Lời hắn khiến nàng rối bời, mất hết sự bình tĩnh vốn có. Rõ ràng là nên từ chối ngay không chút do dự, vậy mà nàng lại chẳng thể nói nổi câu nào. Nàng không muốn làm hắn tổn thương. Nàng chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, để có thể yên tĩnh lại một chút.
“Tsunade!” Jiraiya nắm lấy tay nàng, buộc nàng phải quay lại đối mặt, “Cô định trả lời thế nào?”
“Anh… anh buông ra, anh say rồi, Jiraiya…”
“Chấp nhận… hay từ chối tôi?”
Nàng tránh ánh mắt cháy bỏng của hắn, rồi vội vã đẩy hắn ra, luống cuống chạy vào nhà, đóng cửa lại. Jiraiya đứng đó, nhìn cánh cửa khép chặt, ánh mắt dần lặng xuống. Hắn đứng một lúc lâu trước hiên nhà nàng rồi quay người rời đi.
Quả nhiên… vẫn là bị từ chối rồi sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com