Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại buổi tiệc sinh nhật, cuối cùng Jiraiya vẫn không nhận được bức thư tình mà hắn mong đợi. Hắn có chút thất vọng, ngồi một mình ở góc phòng uống rượu, như thể hôm nay không phải là ngày của hắn vậy.

Tsunade ngồi ở đầu bên kia, lặng lẽ quan sát Jiraiya. Ngoài lời chào hỏi lúc nãy, cả hai không còn nói chuyện với nhau. Jiraiya ngẩng đầu nhìn Tsunade một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn biết, điều hắn mong muốn, Tsunade sẽ không bao giờ cho hắn. Nàng yêu Dan sâu đậm như vậy, nếu định chấp nhận hắn thì đã làm từ lâu rồi, đâu thể để hắn đợi đến bây giờ…
 
Sau khi tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về. Jiraiya loạng choạng bước đi từng bước. Tsunade vẫn để tâm đến Jiraiya, nàng đi theo sau, thấy hắn sắp ngã liền vội vàng tiến tới đỡ lấy.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

“Tôi đưa anh về.”

“Tôi không về.” Hắn lặng lẽ gỡ tay nàng ra, lảo đảo bước tiếp, miệng lẩm bẩm

 “Về làm gì chứ, ai thèm về…”

“Giữa đêm như này, không về thì anh định đi đâu?”

Jiraiya không trả lời, cứ thế đi thẳng về phía trước cho đến khi vào một quán bar đầy ánh đèn mờ ảo. Tsunade đứng ở cửa nhìn hắn đi vào. Ban đầu nàng còn lo lắng cho hắn, nhưng khi thấy hắn bước vào nơi như vậy thì lại giận đến mức muốn bỏ đi.

“Wa ha ha ha~”

Tiếng cười sảng khoái của Jiraiya vọng ra từ bên trong khiến Tsunade siết chặt tay lại, nàng tức giận quay người rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì trong đầu nàng lại hiện lên cảnh Jiraiya đang vui vẻ với những cô gái khác.

Bên trong quán, Jiraiya tán tỉnh nói cười với các cô gái xinh đẹp hơn nửa tiếng. Tsunade thì cứ đứng ngoài cửa, giằng co giữa việc đi hay ở cũng hơn nửa tiếng. Người luôn quyết đoán như nàng, vậy mà với tình cảm của mình lại lưỡng lự như thế.

“Jiraiya đại nhân, ngài hư quá~”

“Ô hô hô, lại đây lại đây, hôn ta một cái nào!”

“Đáng ghét~ người ta không thèm đâu!”

“Tên đàn ông hôi hám này!” Tsunade nghiến răng mắng nhỏ, hoàn toàn không nhận ra mình đang ghen. Nghĩ đến việc người đàn ông kia đang vui vẻ với đám phụ nữ kia, nàng tức đến mức đá bật cửa xông vào. Cả quán im phăng phắc vì cú đá đó, nhận ra người đến là Hokage thì chẳng ai dám hó hé gì.

Jiraiya đang say, ngả ngớn ôm hai bên, mặt đỏ bừng nhìn Tsunade. Nàng không nói một lời, túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài.

Kéo hắn vào một con hẻm, Tsunade tức giận trừng mắt nhìn, Jiraiya thì say khướt cười ngây ngô.

“Đứng yên cho tôi!”

“Làm gì dữ vậy, tôi chỉ uống rượu hoa thôi mà, hôm nay là sinh nhật tôi chẳng lẽ không được vui vẻ một chút sao?”

“Ai cho phép anh vào cái chỗ đó hả!”

“Ai á?” Hắn lắc lư đầu rồi cười lớn. “Tôi cho phép mình mà! He he he~”  Hắn bất ngờ áp sát Tsunade, chống một tay lên tường, “Sao vậy, đang ghen à?” Rồi lại tự lắc đầu “Không đúng không đúng, cô đâu có thích tôi, sao mà ghen được.”

“Đừng nói nữa! Anh say rồi!”

“Không có! Tôi chưa say! Cô biết không, chỉ có mấy cô gái đó mới không từ chối tôi…”

“Họ thích tiền của anh thôi.”

“Không sao, tôi chỉ có tiền thôi mà…  Nếu họ thích cứ để họ lấy đi.”

“Tiền đó là anh liều mạng làm nhiệm vụ mới có được, xài vào mấy chỗ đó có đáng không?”

“Cô được phép đánh bạc, sao tôi lại không được uống rượu hoa? Lúc cô đánh bạc có ai quản cô không? Lúc cô uống say có ai cản cô không?… Cô làm gì… ợ… có quyền quản tôi!”  Hắn hậm hực đẩy nàng ra, lẩm bẩm, “Cô đâu có thích tôi, đến quản tôi làm gì, cô đâu phải vợ tôi mà lo nhiều thế… Tôi đưa tiền cho họ, họ sẽ nói lời ngọt ngào với tôi. Cho dù tôi đưa hết tiền cho cô thì cô cũng chẳng yêu tôi…”

“Đừng nói nữa…” Tsunade đỡ lấy Jiraiya, lòng cũng đau đớn. Nàng chưa từng biết mình đã khiến người đàn ông này buồn đến thế nào. Jiraiya nhân cơ hội ôm chặt lấy nàng. “Mười phút nữa là hết sinh nhật tôi rồi… Làm bạn gái tôi mười phút thôi… chỉ mười phút… được không?”

“Không được.”

Hắn từ từ buông nàng ra, cười chua chát:

“Xin lỗi, tôi uống nhiều quá rồi.”

Hắn xoay người định rời đi thì lại bị Tsunade kéo áo giữ lại. Như dồn hết dũng khí, nàng nhét vào ngực hắn một phong thư.

“Quà sinh nhật của anh.”

Jiraiya cúi đầu ngạc nhiên nhìn chiếc phong bì màu hồng trong tay, run run mở ra, bên trong chỉ có hai chữ: “Đồ ngốc.” Tuy không phải bức thư tình hắn mong đợi, nhưng cũng khiến hắn cười tít mắt.

“Cái này là gì?” Hắn xúc động hỏi.

“Còn hỏi gì nữa…”  Tsunade quay mặt sang chỗ khác, nghĩ thầm: tên này cố ý sao, rõ ràng biết mà còn hỏi.

“Tôi không biết nên mới hỏi cô mà.”

“Chỉ... chỉ là một... một bức thư thôi mà...”

“Thư gì?” Hắn không buông tha, tiếp tục hỏi, “Sinh nhật tôi sắp hết rồi… không còn nhiều thời gian nữa!”

Nhìn gương mặt đầy mong đợi của Jiraiya, Tsunade thật sự không nỡ làm hắn thất vọng. Nàng cắn răng, hạ quyết tâm, “Là... là bức... thư tình mà anh muốn đó!”

“Haha ha ha ha!” Jiraiya vui mừng ôm lấy Tsunade quay một vòng tại chỗ, “Cô đồng ý rồi! Cô đồng ý rồi! Ha ha ha!”

“Này! Anh, anh, anh thả tôi xuống ngay!”

Jiraiya đặt nàng xuống, xác nhận lại lần nữa: “Cô thực sự đồng ý rồi à? Là thật sao?”

“Không, trả lại đấy!” Nàng vươn tay định giật lại bức thư tình, nhưng Jiraiya nhanh chóng giữ chặt, ôm lấy như bảo vật quý giá và nhét vào túi áo trước ngực. “Không được, đã đưa rồi thì không có chuyện lấy lại đâu.” Hắn nhìn Tsunade với ánh mắt đầy dịu dàng, “Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà tôi từng nhận được, cảm ơn cô.”

“Hết say rồi hả?”

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Chút rượu đó sao làm tôi say nổi!”

“Thế có muốn quay lại trong đó uống thêm vài ly, nghe bọn họ nói lời ngọt ngào nữa không?”

“Không không! Không quay lại nữa đâu!” Jiraiya nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, “Tôi thề sẽ không bao giờ vào mấy chỗ đó nữa, tôi đảm bảo sẽ không tái phạm đâu. Đừng giận nữa, được không?”

“Tôi đâu có giận!” Tsunade bướng bỉnh rút tay về rồi quay người đi vào dòng người. Jiraiya gãi đầu đi theo sau nàng, trời cũng đã gần sáng, tuy phố phường vẫn còn náo nhiệt nhưng cả hai đã mệt mỏi sau đêm dài, đặc biệt là Tsunade. Từ tối qua sau khi Jiraiya bất ngờ tỏ tình, nàng đã mất ngủ cả đêm, sáng ra lại bận rộn xử lý công vụ suốt cả ngày.

Jiraiya tiễn Tsunade đến tận cửa nhà, không kìm được hỏi tiếp: “Vậy là chúng ta đang hẹn hò rồi đúng không?”

“Anh nghĩ sao?”

Hắn gãi đầu, trông có phần ngại ngùng, “Tôi sợ cô không đồng ý…”

“Anh làm tôi mất ngủ cả đêm hôm qua, tối nay lại định không cho tôi ngủ tiếp sao?”

“Cô thức cả đêm để viết thư tình cho tôi à?”

Chỉ cần nghe đến hai chữ “thư tình”, mặt Tsunade lập tức nóng bừng. Nàng vung chân đá hắn một phát, Jiraiya ôm chân nhảy lò cò vì đau, “Cô, cô đá tôi làm gì…”

“Có muỗi.”

“….” Đã tháng 11 rồi còn muỗi gì chứ… Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Jiraiya không dám nói ra, hắn không muốn bị đá thêm phát nữa.

“Trễ rồi, anh có thể về nhà ngủ rồi đấy!”

“Ờ…” Bị ra lệnh đuổi khéo, dù hơi tiếc nuối nhưng Jiraiya vẫn ngoan ngoãn rút lui. Dù sao thì Tsunade cũng đã đồng ý hẹn hò với hắn rồi, chuyện còn lại cứ từ từ tiến triển.

Khi Tsunade chuẩn bị bước vào nhà, Jiraiya bất ngờ đập hai tay trước mặt nàng làm nàng giật bắn mình, “Anh làm gì vậy!”

“À? Có muỗi!” Hắn vừa nói vừa tiếp tục đập muỗi, rồi bất ngờ nhân lúc Tsunade không để ý, nhanh chóng hôn nhẹ lên má nàng rồi lập tức chạy đi. “A, nhìn nhầm rồi, không phải muỗi! Mai gặp lại, ngủ ngon!”

Tsunade nhìn bóng hắn khuất dần, khẽ rủa, tên đàn ông chết tiệt, dám lợi dụng lúc nàng không chú ý…

Sau này, có một người hàng xóm kể lại cảnh tượng đêm hôm đó: Dường như Tsunade đại nhân đã uống khá nhiều rượu, đến mức trong ánh sáng mờ ảo mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Có vẻ ngày ấy say đến mức không biết mở cửa thế nào, vì lúc ông ta nửa đêm bị đau bụng đi qua ban công thì thấy Tsunade đại nhân vẫn đứng trước cửa… Lúc đó ông cũng có ý định ra giúp, nhưng bụng đau quá nên lại quay vào nhà vệ sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com