Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Jiraiya từ sớm đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy món ngon chờ đợi Tsunade đến. Biết rõ nàng thích gì, nên hầu hết món ăn đều là những món nàng yêu thích. Thế nhưng, hắn đã đợi từ năm giờ đến chín giờ tối vẫn không thấy Tsunade đâu. Lo lắng, hắn định đến tòa tháp Hokage xem sao, nhưng vừa ra đến cửa thì tiếng gõ cửa vang lên.

Jiraiya mở cửa ra, thấy Tsunade thở dốc như thể vừa chạy vội tới. Hắn kéo nàng vào nhà, hỏi:
“Sao chạy vội thế?”

“Xin lỗi, có việc gấp nên bị trễ.”

Hắn mỉm cười hiểu chuyện rồi đưa nàng đến bàn ăn:
“Ngồi nghỉ chút đi, anh đem đồ ăn đi hâm nóng lại.”

Chẳng bao lâu sau, hắn bưng đồ ăn nóng hổi từ bếp ra, còn hâm một bình rượu nóng rót cho nàng:

“Nào, ăn chút gì cho ấm người đi, tối nay lạnh đấy. Sau này nhớ mang theo áo khoác nhé.”

“Để anh đợi lâu rồi.”

Hắn kéo ghế lại gần hơn, đưa tay ôm nàng vào lòng. Không có ai xung quanh, Tsunade cũng không từ chối sự gần gũi ấy. Được ôm người con gái mình yêu vào lòng, Jiraiya cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hằng ngày chỉ có thể nhìn mà không được chạm vào, quả thật là một loại dày vò.

Tsunade để mặc cho hắn ôm, còn bản thân thì ăn một cách ngon lành, bàn ăn toàn là món nàng thích. Nhưng trong lúc gắp thức ăn, nàng cũng không quên gắp cho hắn. Nàng nghĩ hôm nay có khi Jiraiya sẽ ôm nàng mãi không buông mất.

“Ngon không?”

“Ừ.”

“Thích không?”

“Ừ.”

“Vậy… Hokage đại nhân sớm cưới anh có được không?”

“Anh mơ à~”

“Ừ thì… mơ cũng đẹp mà.”

Cả hai cùng bật cười. Dù bình thường không thể gần gũi thế này, nhưng khoảnh khắc ấm áp này khiến Jiraiya mãn nguyện vô cùng. Hắn lấy ra một chiếc hộp từ phía sau, đưa cho Tsunade. Nàng nhận lấy, có chút ngờ vực hỏi:
“Gì đây?”

“Mở ra xem đi.”

Rõ ràng hộp không đựng nhẫn, vì nhẫn không cần hộp to đến vậy. Tsunade mở ra, thấy món trang sức bên trong thì hơi bất ngờ. Jiraiya lấy chiếc dây chuyền ra đeo cho nàng. Mặt dây là một chai rượu nhỏ bằng pha lê, không cầu kỳ, nhưng lại vô cùng tinh tế. Là người sinh ra trong gia tộc danh giá, Tsunade từng thấy vô số trang sức, nên nàng nhận ra ngay món quà này không hề rẻ tiền.

Jiraiya vốn chẳng rành mấy chuyện trang sức, có lẽ đàn ông đều thế. Lúc đi ngang tiệm, hắn vô tình thấy cái chai rượu nhỏ này liền cảm thấy rất hợp với Tsunade, người phụ nữ thích rượu và cờ bạc. Hai người cũng đã yêu nhau một thời gian, đàn ông tặng quà cho người mình yêu là chuyện rất đỗi bình thường.

“Sao lại tặng món quà đắt như vậy cho em?”

“Trước đây em đã tặng dây chuyền cho Naruto rồi. Anh thấy cái này, liền nghĩ đến em nên mua tặng em. Em thích không?”

“Ừm, cảm ơn anh.”

“Muốn được em cảm ơn theo kiểu khác .”

“Anh muốn cảm ơn kiểu gì?”

“Khụ khụ!” Jiraiya giả vờ ho, rồi đưa mặt lại gần nàng. Tsunade định hôn nhẹ lên má hắn, ai ngờ hắn bỗng quay đầu lại, môi chạm môi không sai chút nào. Tsunade định đẩy ra thì hắn lại bá đạo giữ chặt sau gáy nàng.

Đôi môi nàng mềm mại, phảng phất hương rượu, khiến Jiraiya như mê muội. Trong thời gian hẹn hò, hắn không ít lần muốn hôn nàng, nhưng nơi thì không tiện, lúc thì không đúng thời điểm. Tuy miệng nói là sẽ yêu trong âm thầm, nhưng chỉ nắm tay thôi thì làm sao đủ. Hắn đã yêu nàng gần cả đời, cũng đã đợi nàng gần nửa đời người rồi. Hắn không phải thánh nhân, cũng có bảy tình sáu dục. Đứng trước nàng, mọi sự kiên nhẫn đều sụp đổ. Ninja là người phải nhẫn nhịn tất cả, nhưng hắn thật sự sắp không nhịn được nữa rồi!

Jiraiya vốn tưởng với cái kiểu hôn ngang ngược này, thể nào cũng sẽ bị nàng đánh cho một trận. Không ngờ Tsunade lại ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, như một con mèo nhỏ mềm mại, cào rách trái tim hắn.

Ban đầu Tsunade có chút hoảng hốt. Không thể phủ nhận, nàng thật sự luôn né tránh việc thân mật với Jiraiya. Lý do vì sao, ngay cả nàng cũng không rõ. Nhưng khi hắn hôn nàng, cảm xúc bị chôn giấu tận đáy lòng bị khơi dậy. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ấy bao trùm lấy nàng là hạnh phúc, là cảm giác hạnh phúc mà người đàn ông này mang đến.

Jiraiya bế nàng vào phòng, Tsunade căng thẳng đến nỗi không biết phải làm gì. Nàng biết rõ tiếp theo sẽ là gì, có ý muốn từ chối, nhưng lời nói như nghẹn nơi cổ họng. Người đàn ông ấy không cho nàng thời gian suy nghĩ, đã áp lên người nàng, hôn lên lông mày, đôi mắt, sống mũi và bờ môi nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể đang nâng niu báu vật vô giá.

“Jiraiya…”

“Hả?” Hắn hơi nâng người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, “Sao vậy?”

“Quá… quá nhanh rồi…”

“Anh bị từ chối sao?”

Tsunade thề rằng nàng chưa từng thấy giọng nói của người đàn ông này lại quyến rũ đến vậy. Hắn ghé sát bên tai nàng khiến trái tim nàng đập loạn, giờ lại dùng giọng trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc để quấy rối lý trí của nàng. Nàng cảm thấy đầu óc mình bị ngắn mạch, không nghĩ nổi gì cả. Có phải đàn ông càng lớn tuổi càng có sức hút? Hay là… hay là… hay là…

Nàng thật sự “ngắn mạch”, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì, thì Jiraiya lại lần nữa hôn nàng. Lưỡi hắn tách đôi môi nàng ra, xâm nhập vào bên trong, khám phá từng tấc hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nàng. Tsunade hoàn toàn bị tước đoạt khả năng suy nghĩ, chỉ cảm nhận được nụ hôn của hắn khiến nàng thật thoải mái, thật dịu dàng, khiến nàng chìm đắm không lối thoát.

Bấy lâu nay, điều nàng né tránh có lẽ chính là khoảnh khắc này, nàng sợ mình sa ngã, sợ mình yêu không nổi, sợ một lần nữa mất đi. Nhưng Jiraiya luôn dùng hành động để nói với nàng rằng, hắn vẫn ở đây và sẽ luôn ở đây.

Quần áo rơi vương vãi khắp nơi, nàng xấu hổ rúc vào lòng ngực người đàn ông. Máy điều hòa vẫn chạy, dưới lớp chăn là hai thân thể đang quấn lấy nhau. Nàng hơi nhổm người lên, Jiraiya lại dùng chăn bọc nàng lại, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn mỉm cười giải thích:

“Em đang quyến rũ anh đấy à…”

Nàng ngoan ngoãn rúc lại trong chăn, mặt nóng ran. Lần này chỉ chừa lại đôi mắt, ánh nhìn lơ ngơ trốn tránh, không dám đối diện với hắn.

“Em có thể đừng đáng yêu như vậy được không?” Hắn kéo nàng ra khỏi chăn ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi cười, “Lần này chạy không thoát rồi nhé, anh đã đánh dấu rồi đấy.”

“Anh cố ý!” Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt mị hoặc chẳng có chút uy hiếp nào. Hắn cũng chẳng chối, “Ừ, cố ý đấy. Nhưng em đâu có từ chối.”

“Anh… em… anh anh…”

“Rồi rồi, đừng anh anh em em nữa, ngốc à, chúng ta yêu nhau mà, chuyện này có gì phải xấu hổ? Chuyện bình thường thôi mà.” Jiraiya dịu dàng vỗ về nàng, biết nàng luôn xấu hổ.

Tsunade có chút tức (mà thực ra là ngại), quấn chăn quanh người rồi đứng dậy, nhưng vừa đứng liền cảm thấy có gì đó chảy xuống dọc theo đùi trong. Nàng buông chăn ra nhìn kỹ, khuôn mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Jiraiya nghiến răng:

“Anh… anh là… đồ khốn… anh anh…”

Jiraiya tò mò chui ra khỏi chăn, vén chăn lên nhìn thấy chất lỏng trắng đục giữa hai chân nàng liền bật cười. Hắn bế ngang nàng lên đi vào phòng tắm.

“Sao thế? Lúc nãy là anh nhịn không nổi thôi mà, có gì đâu. Em phải quen dần đi. Được rồi, đi tắm đi, tắm xong là hết.”

“Anh thả em xuống! Em tự tắm!!!”

“Ôi dào, có gì mà ngại, từ trên xuống dưới anh đều nhìn hết rồi, tắm chung thì sao!”

“Jiraiya! Đồ dê xồm chết tiệt!!!”

“Được được, mai anh đi mua bao cao su là được chứ gì!”

“Ai cho anh mua mấy thứ đó hả!”

“Được được, không mua không mua! Thật ra anh cũng thấy đeo nó chẳng dễ chịu gì, sau này mình khỏi cần đeo.”

“Ai cho anh không đeo hả!!!”

“Vậy rốt cuộc là mua hay không, đeo hay không đeo?”

“Anh anh anh…” Tsunade tức đến không nói nên lời, “Cấm anh đụng vào em nữa! Ra ngoài! Em tự tắm!”

Jiraiya nheo mắt lại áp sát nàng, “Em xong đời rồi.”

“…”

Mười phút sau, trong phòng tắm lại vang lên những âm thanh đầy ám muội khác thường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com