Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ sau đêm đó, khi Tsunade bị Jiraiya “ăn hiếp” một trận thê thảm, thì Jiraiya cũng bị Tsunade đánh cho thê thảm không kém. Thế nhưng trong mắt Jiraiya thì “đánh là thương, mắng là yêu”, còn Shizune thì lại chẳng hiểu nổi rốt cuộc Jiraiya đã chọc gì khiến Tsunade nổi điên, chỉ biết rằng mỗi lần bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng Jiraiya vẫn sẽ cười toe toét mà quay lại.

“Lần hội nghị Ngũ Kage lần này sẽ tổ chức tại Thủy Quốc. Kakashi, Shizune, hai người là cận vệ của ta, đi cùng ta.”

“Vâng.”

“Khoan đã, tôi cũng muốn đi!”

Cửa sổ bỗng bị đẩy ra, Jiraiya mang guốc gỗ nhẹ nhàng nhảy vào. Kakashi và Shizune nhìn nhau không nói lời nào, nếu họ nhớ không nhầm thì năm phút trước, Jiraiya vừa bị Tsunade đấm bay ra ngoài.

Tsunade trừng mắt nhìn Jiraiya, ánh mắt đầy sát khí, nhưng trong mắt người đàn ông kia lại đầy mê đắm.

“Không cần anh đi.”

“Không được! Anh phải bảo vệ em!”

“Có Kakashi là đủ rồi.”

Cái gì mà… “có Kakashi là đủ rồi”…?

Jiraiya bước tới đứng trước mặt Kakashi, dùng lợi thế chiều cao để nhìn xuống “tình địch mới”. Về sức mạnh, hắn ta tự tin mình hơn Kakashi; về nhan sắc, lúc còn trẻ hắn cũng không thua kém; về kinh nghiệm sống… gần đây hắn còn vừa chấm dứt đời trai mấy chục năm của mình cơ mà! Vậy nên làm sao Kakashi có thể so với hắn ta được?

Kakashi bị ánh mắt của Jiraiya nhìn tới nỗi nổi da gà, thật ra anh không muốn dây vào chuyện này chút nào. Jiraiya muốn đi thì cứ để ngài ấy đi, dù sao mấy hội nghị kiểu này cũng phiền phức, thà về nhà đọc Thiên đường tung tăng còn hơn.

Bất ngờ, Jiraiya quay lại nhìn Tsunade, nói:
“Kakashi bảo hắn ta không muốn đi, để anh đi thay!”

Kakashi: …… (Tuy đúng là tôi nghĩ thế thật, nhưng tôi có nói đâu?)

Shizune: …… (Cảm giác sắp phải đi sửa tường nữa rồi.)

Tsunade xoay cổ, các khớp tay kêu “răng rắc”, từng bước tiến về phía Jiraiya, ánh mắt lộ rõ ý định “đánh một trận”. Jiraiya lùi liên tục, còn lôi cả Kakashi ra làm bia đỡ đạn.

“Có gì từ từ nói mà…”

“Với anh, chẳng có gì để nói hết!”

“Shizune, cản cô ấy lại đi!”

Nhìn dáng vẻ Tsunade không chịu bỏ qua, Jiraiya đành cầu cứu Shizune. Nhưng Shizune thì có cách gì? Cô ấy lập tức “chuồn lẹ”. Kakashi cũng đi theo, nói gì thì nói, không trốn bây giờ thì lát nữa có khi bị lôi đi “du lịch một ngày ở Konoha” mất.

“Này! Hai người quá đáng thật đấy!!”

Jiraiya nhìn hai người bỏ chạy, còn mình thì bị ép vào góc tường, đành cầu xin:
“Đừng đánh nữa, vừa nãy đánh vẫn còn đau lắm… Dạo này em đánh anh cũng không ít, anh già rồi… chịu không nổi nữa…”

Nghe Jiraiya nói vậy, Tsunade cũng mềm lòng, buông tay. Nàng đóng cửa lại, trong phòng giờ chỉ còn hai người họ. Tsunade ngoắc tay gọi hắn lại.

Jiraiya ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Tsunade. Nàng bắt đầu trị thương trên mặt cho hắn, rồi dán băng y tế, giọng dịu dàng có chút xót xa:
“Anh cũng biết em nhiều lúc không nhẹ tay, vậy sao cứ cố tình đến gần em lúc đó?”

“Nếu anh không đến gần em, có khi em đi họp hội nghị mà anh còn không biết. Sao em không nói với anh?”

Nếu không phải hôm nay hắn bị Tsunade đánh bay rồi vô tình gặp hai cố vấn, hắn cũng chẳng hay biết nàng sẽ khởi hành sau hai ngày nữa.

Tsunade cất hộp y tế, nhìn Jiraiya nói:
“Em không định giấu anh, chỉ là định nói muộn một chút.”

“Muộn một chút? Là muộn bao lâu?”

Từ Làng Lá đến Thủy Quốc xa như vậy, đi đi về về không có mười ngày nửa tháng thì đừng mơ. Người phụ nữ này đúng là nhẫn tâm.

“Anh đi cùng em không được sao?”

“Đã có hai người hộ tống rồi mà.”

Tsunade cố gắng giải thích, nhưng nàng cũng hiểu lúc này Jiraiya sẽ không nghe.

“Kakashi cũng cần làm quen với hội nghị thế này, Shizune theo em từ nhỏ, họ sẽ bảo vệ em. Hơn nữa, bây giờ không còn giống như trước nữa, các quốc gia sẽ không vì Vĩ thú mà gây chiến đâu, nên anh không cần lo.”

“Vậy sau này chúng ta kết hôn rồi, em đi đâu cũng mang Shizune theo à? Cô ấy không lấy chồng sao?”

“Jiraiya… đừng như vậy, anh biết em không có ý đó.”

“Phải, các quốc gia không đánh nhau nữa, nhưng không có nghĩa là thế giới này không có kẻ xấu.”

Nếu là trước đây, Jiraiya sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ thì khác:
“Kakashi mất Sharingan, cần thời gian để thích nghi. Shizune thì chỉ giỏi y thuật. Nếu xảy ra chuyện gì thì em muốn anh yên tâm kiểu gì? Anh đi cùng em, ít nhất cũng có Lục Đạo để bảo vệ em.”

“Không đến mức như anh nói đâu…”

“Dù em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ đi.”

“… Anh…”

Tsunade thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng. Quả thật nếu Jiraiya quyết đi, viện đại cớ gì đó là đủ ra khỏi làng, nàng cũng ngăn không nổi.

“Thật chẳng làm gì được anh.”

Thấy Tsunade đồng ý, Jiraiya hôn lên má nàng. Với kiểu tấn công bất ngờ này, Tsunade chỉ có thể trừng mắt uy hiếp. Nhưng gần đây, nàng phát hiện ánh mắt cũng không còn tác dụng mấy nữa  Jiraiya càng ngày càng táo bạo. Văn phòng của nàng tuy ít người dám xông vào, nhưng nếu bị bắt gặp thì lại rất phiền phức.

Về chuyện tình cảm bí mật này, bản thân Tsunade đôi lúc cũng hối hận. Sau cái đêm hôm đó, tình cảm của họ ngày một tốt hơn. Trước đây lúc không có ai, nàng còn không cho Jiraiya tới gần mình quá; bây giờ thì gần như là mặc kệ cho hắn ôm ôm ấp ấp. Mỗi lần có tiếng gõ cửa bất ngờ, nàng lại có cảm giác như mình đang… vụng trộm vậy.

“Đang nghĩ gì thế?”

Jiraiya áp sát Tsunade, một tay ôm eo nàng.

“Tối nay qua chỗ anh không?”

“Không đi.”

“Anh nấu gà mềm cho em ăn nhé~”

“Không, không đi!”

“Vậy thì tiếc quá, anh mua nguyên liệu hết rồi… Thôi, để anh mang qua cho Naruto vậy.”

“Không được!!”

“Không được gì?”

Jiraiya phát hiện trêu Tsunade thật là thú vị.

“Chỉ được nấu cho em ăn thôi!”

Hắn bật cười, chạm nhẹ đầu ngón tay vào mũi nàng:
“Anh thấy em càng lúc càng đáng yêu, chẳng trách anh mê mệt em đến vậy.”

“Anh nên thấy may mắn, người mê mệt em không ít, nhưng em chỉ chọn mỗi mình anh.”

Tsunade đá giày ra, nửa nằm trên ghế tựa vào Jiraiya, hắn cũng thuận thế ôm nàng.

“Dạo này em to gan thật, không sợ có người vào bất ngờ sao?”

Đúng vậy, dạo này nàng càng lúc càng to gan. Không những mặc kệ Jiraiya ra vào văn phòng, thỉnh thoảng còn lén lút trêu ghẹo nhau. Quần áo của nàng giờ cũng có một phần ở nhà Jiraiya, thi thoảng ngủ lại đã thành thường xuyên. Giống như hôm nay vậy… gà mềm chỉ là cái cớ, ngủ lại mới là thật.

“Vậy tối nay em không qua chỗ anh nữa, kẻo bị phát hiện.”

“Không được! Em không đến, anh sẽ trói em mang đi!”

“Anh quá đáng, ai lại làm thế chứ.”

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang đấm vào ngực mình, nghiêng đầu hôn lên môi nàng.

Tsunade không tránh né, cũng không phản kháng, mặc cho nụ hôn của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống.

Shizune vừa pha trà xong định mang vào, nhẹ nhàng đẩy cửa hé mở thì bắt gặp hai người đang ôm nhau hôn trên ghế sofa. Cô mỉm cười, khẽ khàng khép cửa lại, treo biển “Đừng làm phiền” lên tay nắm cửa.

Hèn gì dạo này Jiraiya đại nhân tâm trạng cứ vui vẻ thế, hóa ra là chuyện tốt đã thành. Có lẽ hội nghị lần này sẽ không buồn tẻ như tưởng tượng. Nhất định phải nghĩ cách đừng làm bóng đèn mới được.

Hai vị đại nhân, hãy thật lòng yêu thương nhau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com