Chương 7
Tsunade và Jiraiya trên đường đi thì vừa cãi nhau vừa đùa giỡn như một cặp oan gia vui vẻ, đầy sức sống. Mỗi khi Jiraiya quá đà, liền bị nàng cho ăn đấm, Kakashi và Shizune đã quen với cảnh này từ lâu nên không lấy làm lạ. Đúng như Tsunade nghĩ, suốt dọc đường đều yên ổn không có biến cố gì.
Khi Mei Terumi thấy đoàn Hokage đến gồm bốn người thì cũng hơi ngạc nhiên, vì thông thường chỉ có Kage đi cùng một hoặc hai hộ vệ, không ngờ lần này lại dẫn theo tới ba người, mà còn có cả một trong Tam Nin – Jiraiya.
“Không có Naruto đi cùng à?” Gaara hỏi khi không thấy bóng dáng cậu.
“Không, cái tên đó còn lâu lắm mới tới lượt.”
“Ra vậy. Vậy thì, Mizukage đại nhân, chúng ta bắt đầu chứ?”
Hội nghị các Kage là một việc vô cùng tẻ nhạt. Trước đây, mỗi lần Ngũ Đại Quốc họp lại thì đều tính toán thiệt hơn, nhưng nay sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, họ đã có cái nhìn khác về tương lai của giới ninja.
Tsunade có ý định để Kakashi kế nhiệm mình, nên lần này nàng không phát biểu quá nhiều. Đã quyết định rút lui khỏi chính sự thì cũng nên để lớp trẻ xông pha.
Trong lúc nghỉ giữa buổi họp, Tsunade tìm thấy Jiraiya đang ngủ ngon lành trên ghế sofa trong phòng nghỉ, dáng vẻ chẳng chút hình tượng. Ban đầu hắn còn lớn tiếng phản đối không muốn tham dự hội nghị, giờ thì may thật, nếu có mặt trong cuộc họp mà ngủ thế này thì mất mặt lắm.
“Tsunade…” Nàng nhìn Jiraiya, cứ tưởng hắn tỉnh rồi, nhưng qua vài phút, hắn vẫn ngủ say – hóa ra chỉ là mơ nói mớ.
“Đồ đại ngốc.” Nàng tìm lấy một tấm chăn nhẹ đắp lên cho hắn, rồi khẽ vén mớ tóc mái trên trán hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nàng ghé sát tai hắn thì thầm:
“Anh ngoan một chút nhé, họp xong em sẽ dành thời gian cho anh.”
Nàng khẽ khàng đóng cửa lại. Jiraiya – người tưởng như đang ngủ say, khẽ mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ. Hắn đưa tay chạm lên trán rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Anh rất ngoan rồi mà~ ngoan đến không thể ngoan hơn nữa~
Sau cuộc họp, việc đầu tiên Tsunade muốn làm là đi tìm Jiraiya, nhưng lại bị Raikage gọi lại, theo lệ thường thì sau hội nghị, các Kage sẽ cùng dùng bữa. Nếu Jiraiya không đi cùng thì chắc nàng cũng sẽ đi ăn với họ luôn nhưng hắn đang đợi nàng trong phòng nghỉ. Nàng thực sự muốn thực hiện lời đã nói với Jiraiya, nàng chỉ muốn gặp đối phương nhưng lại không thể nói. Dù đã ở bên nhau cả chặng đường, dù mới chỉ xa nhau vài tiếng, thì nỗi nhớ vẫn dâng trào mãnh liệt.
“Hokage, sao đi gấp thế?”
“Ờ…” Tsunade suy nghĩ tìm cái cớ, bỗng lóe sáng – “Tôi đi… cho heo ăn…”
“Cho… heo ăn?” Các Kage khác đều ngạc nhiên.
Shizune vội giải thích:
“Là heo cưng của Hokage đại nhân – Ton-ton. Trước cuộc họp quên cho ăn, giờ chắc đói rồi.”
“Thì ra là vậy.”
Jiraiya vốn rất không thích mấy bữa tiệc kiểu này. Thứ nhất là chán, thứ hai là chán, và thứ ba… vẫn là chán! Mà quan trọng nhất: hắn không được ngồi cùng bàn với Tsunade. Raikage cứ hết ly này đến ly khác rót cho nàng, nói cười rất vui vẻ. Các Kage cụng ly sảng khoái, hộ vệ các làng cũng nâng ly trò chuyện, duy chỉ có Jiraiya ngồi một góc uống từng ngụm nhỏ, mắt không rời khỏi Tsunade. Nhất là cái tên Raikage to như cục sắt kia – hắn thật muốn dùng châm tẩm độc biến gã thành con nhím.
Tsunade vốn luôn tỏ ra có thiện ý, nhưng từ khi yêu Jiraiya thì nàng cũng ý thức giữ khoảng cách với người khác giới. Nàng biết Raikage có cảm tình với mình, nhất là sau Đại chiến lần thứ tư, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ ngưỡng mộ một người phụ nữ độc lập, trí tuệ như Tsunade. Tuy nàng hơn Raikage vài tuổi nhưng gã chẳng hề bận tâm.
“Thêm một ly nữa nào!” Raikage khoác vai Tsunade, rõ ràng đã ngà ngà say. Ba Kage còn lại thì cười cười hùa theo, cố ý trêu chọc.
Jiraiya mặt đen như đáy nồi, đang đứng dậy thì bị Shizune cản lại:
“Tsunade đại nhân biết chừng mực mà.”
Hắn tức giận bước ra khỏi ghế, thân hình cao lớn lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Xin lỗi, đi… nhà vệ sinh.”
Shizune thở phào, cô còn tưởng Jiraiya sẽ lao qua đấm Raikage một cú.
Jiraiya không phải không hiểu mối quan hệ giữa các làng, đối phương dù gì cũng là một Kage. Nếu hắn không nể mặt thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Làng Mây và Làng Lá. Bữa ăn này tuy chỉ là hình thức xã giao nhưng lại liên quan đến chính trị giữa hai làng. Hắn tin Tsunade sẽ biết cách xử lý.
Tất nhiên, đó là lý thuyết thôi…
Còn thực tế… đàn ông một khi đã nổi nóng thì lý lẽ chẳng còn nghĩa lý gì…
Vì sao ư?
Chắc cũng chỉ vì… một người phụ nữ mà thôi… ╮(╯_╰)╭
Hắn giật lấy ly rượu trước mặt Tsunade, đỡ lấy nàng.
“Để tôi uống thay Hokage đại nhân.”
Shizune nhắm mắt không dám nhìn, Kakashi cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc một cái, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi…
“Hả? Không được!” Raikage phất tay, rõ ràng không nể mặt, “Tôi mời Hokage, sao lại để người khác uống thay được!”
Tsunade mặt đỏ bừng, Jiraiya thấy mà xót, đồ ngốc, rõ ràng không thể uống, sao còn cố, sao không gọi anh, anh vẫn luôn ở đây mà…
Tsunade lặng lẽ kéo áo hắn, ý bảo đừng làm lớn chuyện, nhưng Jiraiya lúc này đã chẳng kìm nén nổi nữa. Nàng tuy thích uống rượu nhưng tửu lượng rất kém, tên kia rõ ràng là đang muốn chuốc nàng say.
“Jiraiya, em không sao, nghỉ một chút là được…”
“Im đi!” Sắc mặt người đàn ông không tốt, tự nhiên ngữ khí cũng không khá hơn chút nào. Shizune thề đây là lần đầu cô thấy một Jiraiya hung hăng như thế, hoàn toàn khác xa vẻ bông đùa thường ngày.
“Jiraiya, ngươi là một trong Tam Nin, nhưng lần này là hộ vệ, có vẻ hơi bất kính với Hokage nhỉ?”
“Hộ vệ?” Mắt hắn lạnh băng, nhìn thẳng vào Raikage, “Ta là người nhà.”
Câu nói như tiếng sét nổ giữa trời quang, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó chết lặng.
Jiraiya cúi người bế ngang Tsunade, chuỗi dây chuyền trên cổ cả hai vô tình rơi ra khỏi áo, hai mặt dây chuyền giống hệt nhau lấp lánh dưới ánh đèn, đến cả Tsunade cũng ngỡ ngàng.
Hắn ôm nàng bước ra khỏi phòng tiệc, Kakashi và Shizune khẽ cúi người chào rồi cũng theo sau rời đi.
Tsunade tựa vào lòng hắn, hai má đỏ ửng, trong men rượu nặng nề, đôi mắt nàng khép lại vì mệt mỏi, cuối cùng cũng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com