Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã trở về khách sạn, Jiraiya ngồi ở đầu giường dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Tsunade nửa ngồi dậy thu hút ánh mắt của Jiraiya.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừm.”

“Có khó chịu không?”

Nàng lắc đầu, nhìn quanh phòng một vòng, “Shizune đâu rồi?”

“Đi chuẩn bị đồ ăn cho em rồi.”

Nàng ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu một chút, trực giác mách bảo nàng rằng đàn ông vẫn đang không vui, nàng nhẹ nhàng bò lại gần Jiraiya, vòng tay ôm lấy eo hắn, đặt đầu lên vai hắn, “Còn giận à?”

“Không.”

“Nói dối.”

Nàng dùng tay chọc vào hai bên má hắn, bên trái một cái, bên phải một cái, “Trên mặt anh rõ ràng lắm mà.”

Jiraiya nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng, “Thật sự không giận.”

“Anh không ngoan.”

“Hả?”

Jiraiya nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng với ánh mắt ngạc nhiên, thôi được, hắn thừa nhận lúc nãy hắn hơi nóng nảy, nhưng cũng không thể trách hắn được, đàn ông mà, ai chẳng muốn bảo vệ người phụ nữ của mình chứ!

Tsunade véo nhẹ cằm Jiraiya, dùng ngón tay vạch ra chiếc vòng đeo cổ trên cổ hắn, chiếc vòng giống nhau chỉ khác màu, “Anh chưa nói, đây là cặp...”

Ừm... ừm... ừm... đúng là chưa nói, không phải hắn muốn để dành lúc thích hợp nói chuyện sao?

“Vì... trước đây em không muốn công khai, vậy nên anh... định tặng em... ừm... tất nhiên là một cặp rồi... ừm ừm... giờ em đã thoải mái hơn rồi nên anh mới dám đeo vào đấy chứ!”

Hắn nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, “Em không thích thì anh tháo ra được mà...”

“Ai bảo anh tháo.” Tsunade nhẹ nhàng cắn cổ hắn, “Giờ anh ngày càng tự ý làm theo ý mình rồi, tưởng em không trị được anh sao?”
“Không dám không dám!”

“Nhưng mà...” Nàng mỉm cười nhìn Jiraiya, “Lúc nãy anh thật đẹp trai.”

“Thật sao?”

“Thật!”

“Tsunade...” Jiraiya hạnh phúc ôm nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, “Cưới anh đi! Anh theo đuổi em cũng không dễ đâu, nếu không cưới được em thật sự rất nguy hiểm đấy, nghe nói dân ở Lôi Quốc đang để ý đến em rồi!”

“Không cưới.”

“Tại sao?”

“Ai lại vừa quen nhau chưa lâu đã đòi cưới, em còn muốn xem xét anh nữa!”

“Được được, em cứ từ từ xem xét! Anh chờ được mà!”

Tsunade không muốn kết hôn, Jiraiya đương nhiên không ép buộc, mà ý định cưới hỏi cũng mới chỉ nảy sinh trong lòng hắn hôm nay, dù hắn cả đời chỉ có nàng là người duy nhất nhưng hắn muốn đến ngày nàng tự nguyện lấy hắn mới được.

Hôm nay ầm ĩ như vậy, chắc sớm muộn gì cả giới ninja cũng biết họ đang hẹn hò, Tsunade thì không ngại chuyện này, chỉ là chuyện kết hôn nàng thực sự chưa nghĩ đến. Đếm ngón tay thì họ mới quen nhau chưa đến ba tháng, mà chuyện nên làm, chuyện không nên làm thì đều đã làm hết cả rồi.

Nàng biết tâm tư đàn ông, nhưng với hôn nhân nàng vẫn là một điều sợ hãi, kết hôn không giống như yêu đương, ai mà biết sau khi cưới sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ thay đổi ra sao.

Tsunade uống trà giải rượu và vài món ăn nhẹ Shizune mang đến, nàng tưởng Jiraiya sẽ về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ người rời khỏi phòng là Shizune chứ không phải Jiraiya, khách sạn chỉ có hai phòng, Kakashi và Jiraiya một phòng, còn nàng và Shizune một phòng.

“Anh lại làm chuyện gì xấu rồi.” Tsunade vừa ăn vừa hỏi Jiraiya.

“Không có, họ bảo anh chăm sóc em nên mới đổi phòng thôi.”

“Anh không ép buộc họ chứ?”

“Thật sự không!” Jiraiya trả lời rất nghiêm túc, hắn thật sự không làm gì, việc đổi phòng là Shizune đề xuất, hắn định đợi Tsunade tỉnh rồi sẽ về phòng, có Shizune trông nom hắn cũng yên tâm.

Thấy Tsunade không hỏi thêm, Jiraiya liền kéo chăn trùm lên, dù sao hôm nay họ cũng chắc chắn ở cùng phòng, cũng không ai đến quấy rầy, hắn muốn nhân đêm nay để giải tỏa nỗi nhớ mong trong lòng.

“Đêm nay anh cứ ôm em ngủ được không?”

“Không được, anh có ý đồ xấu.”

“Anh không làm gì, chỉ ôm em ngủ thôi, thật đấy.”

“Không tin!”

“Nếu em mong đợi thì...”

Bịch!

Jiraiya bị một cú đá quật ngã xuống đất, Tsunade kéo chăn trùm kín đầu, cảm thấy mặt nóng ran! Giờ thì tốt rồi, gã đàn ông đó chính thức tuyên bố chủ quyền, tối nay họ cùng chung phòng, ngày mai biết bị người ta trêu chọc thế nào đây.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng quyết định...

Kakashi mệt mỏi nhìn người đến: “Ồ, Jiraiya đại nhân, Tsunade đại nhân đuổi ngài ra rồi à?”

—————————————————————

     
“Hokage của Làng Lá~ yo! Thật xinh đẹp quyến rũ, yo! Ah! Check-nào, mau lao vào vòng tay của Raikage yoyo~”

Sáng sớm, Tsunade bị tiếng ồn bên dưới đánh thức, nàng bực mình lấy chăn trùm kín đầu nhưng vẫn không thể che đi tiếng ồn ấy. Tự nhiên, Jiraiya và Kakashi ở nhà bên cạnh cũng bị đánh thức, thắc mắc không biết ai lại quậy phá sớm thế.

Nhưng khi Jiraiya nghe thấy câu “mau lao vào vòng tay của Raikage” thì tỉnh táo hẳn, hắn nhanh chân chạy ra cửa sổ, thấy Killer B đang kéo một tấm băng rôn dưới phố, miệng không ngừng rap những câu tự cho là hay ho, hát không biết mệt. Đường phố đông nghịt người, ai cũng nhìn lên tầng trên, theo ánh mắt họ, Jiraiya cũng di chuyển đến cửa sổ Tsunade.

Chết tiệt!!

Hôm qua mới vừa tuyên bố chủ quyền mà hôm nay lại ngang nhiên tranh giành vợ hắn giữa ban ngày, nếu hắn không cho đối phương biết mặt mày thế nào thì đúng là mất mặt đàn ông Làng Lá rồi!

Jiraiya chưa kịp ra tay thì từ cửa sổ bên cạnh một chiếc guốc gỗ bay thẳng trúng mặt Killer B, Jiraiya chỉ thấy chiếc guốc quen quen, Killer B vừa lấy guốc ra khỏi mặt thì lại một chiếc khác bay tới.

Jiraiya cố gắng nghĩ, nghĩ thật kỹ...

Không đúng rồi, đó là đôi guốc của hắn! Hôm qua hắn bị Tsunade đuổi khỏi phòng mà chân còn trần cơ mà!

Tsunade mặt đen như mực tiến đến cửa sổ, ánh mắt trực tiếp nhắm vào Killer, Shizune trong lòng lẩm bẩm nguy rồi, Tsunade ghét nhất bị quấy rầy lúc ngủ, với tình hình này… chắc phải san bằng con phố này mất.

“Baka! Ngươi đang làm gì ở đây!” Killer B bị một cú đấm quật xuống đất, Raikage nhìn tấm băng rôn trên mặt đất không nhịn được mà khéo môi co giật, ra tay đấm tiếp cho Killer B một cái, “Đồ ngu ngốc, cái quái gì thế này?”

“Đại ca! Em đang giúp anh theo đuổi đại tỷ! Hokage đại tỷ đang ở trên lầu!” Nói rồi, hắn kiên cường đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra một bó hoa đưa cho Raikage, “Đại ca, anh còn nên lên đó. Nếu không lên thì đại tỷ Hokage sẽ bị ông già tóc trắng kia cướp mất!!”

Ông già tóc trắng...

Jiraiya lặng lẽ lấy gương soi mặt mình, hắn già đến vậy thật sao?

Một phút sau...

“Kakashi, đừng cản ta! Ta sẽ đánh chết tên khốn đó!”

“Jiraiya đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh!”

“Yo, ông già tóc trắng ơi~ Hokage ơi, yo của đại ca ta đây yo... yoyoah~”

“Yoyoyo! Yo cái đầu quỷ nhà ngươi!! Kakashi, buông ta ra!!”

“Jiraiya đại nhân, bình tĩnh đi! Đối phương dù sao cũng là Jinchuuriki Bát Vĩ”

“Bát Vĩ thì sao!!! Đệ tử ta là Cửu Vĩ!!! Còn nhiều hơn một cái đuôi nữa!!!”

“Tsun... Tsunade đại nhân...” Shizune nhìn cảnh tượng hỗn loạn không dám nói gì, từ lúc nãy nhìn sắc mặt Tsunade là biết ngài ấy không vui rồi.

“Tất cả im hết cho ta!!!” Tsunade hét lớn, guốc gỗ lại bay thẳng vào mặt Jiraiya và Killer B, Kakashi vội thay Jiraiya bắt lấy guốc, “Không sao chứ đại nhân?”

“Raikage, sáng sớm có chuyện gì vậy?”

“Ờ...” Raikage tỉnh táo lại tinh thần lại nhìn lên tầng trên, chỉ một chiếc guốc cũng có thể đánh Killer B gục xuống đất như vậy, sức mạnh này không phải dạng vừa, đang định nói thì đột nhiên bị ai đó kéo chân, Killer B cố gắng bò ra khỏi đất, “Đại ca... cố lên!”

“...” Raikage một tay vác Killer B bất tỉnh trên vai, nhìn Tsunade nói, “Xin lỗi, Hokage, xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi. Đây xem như một lời xin lỗi.” Hắn ta vứt bó hoa cho Tsunade rồi rời đi trong đám người.

Jiraiya nhìn bó hoa trong tay Tsunade mãi mà không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên chỉ tay vào nàng hét lớn, “Em thế mà! Em lại nhận hoa sao!!!”

Tsunade lười biếng không thèm để ý đến Jiraiya, sáng sớm bị quấy rầy đã mất hết hứng ngủ, nàng kéo Shizune đi ăn sáng.

“Jiraiya đâu rồi?” Trong nhà ăn, Tsunade chỉ thấy một mái tóc bạc chứ không phải một tên to lớn tóc trắng.

“Ngài ấy nói là không ăn sáng.” Kakashi liếc nhìn Tsunade, “Shizune có việc gì không? Chúng ta đi dạo một vòng đi, phòng đó bây giờ đầy oán khí, tôi nghĩ tốt nhất là đừng vào.”

Shizune cười khẽ đồng ý, chuyện của hai người yêu nhau thì họ hai người ngoài đừng có xen vào làm kỳ đà cản mũi.

Tsunade nhận thẻ phòng từ từ Kakashi, khuôn mặt anh nở nụ cười nguy hiểm, đứng trước cửa đắn đo một chút rồi đẩy cửa bước vào, Jiraiya vẫn trùm chăn che kín đầu, nàng bước tới chọc nhẹ, “Này, dậy đi.”

Người trong chăn không động đậy.

Tsunade chống nạnh, đang định đá một phát thì nhớ lời Kakashi nói trước khi đi, nên lại thu chân về.

【 Đại nhân Tóc trắng thấy ngài nhận hoa rồi tức chết mất!】

...

Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy chứ!
Hồi xưa hắn ta ăn chơi trác táng nàng cũng có nói gì đâu!

“Anh không dậy thì em đi đó nha…”
Không nhúc nhích.
“Em đi thật đó…”
Vẫn không động đậy.
“Vậy thì em đi uống rượu với Raikage đó nha~”

Một cái tay từ trong chăn vươn ra túm lấy cổ tay nàng. Tsunade ngồi xuống mép giường, lật chăn lên thì thấy Jiraiya đang nước mắt lưng tròng nhìn nàng, mặt mũi đầy tủi thân.

Ôi trời ơi, sao trước giờ nàng không thấy bộ lông trắng to xác này lại dễ thương thế nhỉ!
Nàng thật muốn ôm vào lòng mà hun cho mấy cái quá đi!

“Làm cái mặt đó là sao.” Tsunade nhéo nhéo má Jiraiya, hiếm hoi lắm mới dịu dàng mà dỗ dành.
Jiraiya chu môi đầy ấm ức, Tsunade đành tiếp tục dỗ ngọt:
“Hôm nay trời đẹp như vậy, anh không định đi dạo với em à?”

“Em hun anh một cái đi.” Jiraiya bắt đầu giở trò vô lại.
Tsunade hôn chụt lên môi hắn mấy cái liền, bật cười nhìn nét mặt thay đổi liên tục của hắn, “Dậy lẹ đi.”

“Giúp anh thay đồ đi.”
“…”

DUANG——
Jiraiya ôm đầu nước mắt lưng tròng nhìn Tsunade. Nàng thu tay về, xoa xoa nắm đấm rồi túm tai hắn kéo dậy, mất kiên nhẫn hét lên:
“Em hỏi lần cuối, dậy không!?”

“Dậy dậy dậy!!!”
Jiraiya vừa xoa tai vừa lê thân vào phòng tắm rửa mặt.
Tsunade ngồi vắt chân trên giường ngắm hắn, đợi hắn xong xuôi bước ra, nàng vỗ vỗ giường.
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám làm bậy.

Nàng nhấc người ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ rồi hỏi:
“Này, rốt cuộc anh giận dỗi cái gì vậy…”

Jiraiya lập tức tuôn hết nỗi lòng:
“Người ta theo đuổi em đến tận cửa rồi đó!!”

“Nhưng hôm qua anh cũng công khai là người nhà của em rồi mà không đủ sao?”

“Thì tại sợ em bị cướp mất… Khó khăn lắm mới theo đuổi được em, sao anh không lo cho được chứ!”

“Em là người của anh rồi, còn sợ em chạy mất à? Là anh không tin em, hay không tin chính mình?”

“Em nói lại lần nữa xem!”

“Em nói, anh không tin em hay không tin chính mình?”

“Không phải, câu trước đó kìa.”

“Sợ em chạy mất hả?”

“Không phải không phải! Em mới nói… Em là người của anh… đúng không… hahaha! Của anh! Là của anh! Em là của anh!! Hahahahaha!”

Tsunade đỏ mặt, tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng lầm bầm:
“Đồ ngốc…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com