Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau buổi đàm phán, theo lý thì nên lập tức quay về làng, nhưng Tsunade hiếm khi được ra ngoài hít thở không khí như thế, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt thế này? Mặc cho Shizune và Kakashi hết lời khuyên can, Tsunade vẫn kiên quyết không lay chuyển. Ai cũng biết nếu về làng quá trễ thì hai vị cố vấn kia sẽ gây phiền phức, mà Kakashi thì ghét nhất là nghe họ giảng đạo. Tất nhiên Shizune cũng vậy, ở bên Tsunade không ít lần cô phải đứng mũi chịu sào thay.

Vì vậy, hai người đành tìm đến Jiraiya, mong hắn có thể khuyên Tsunade quay về Konoha sớm. Thế nhưng... Jiraiya đúng chuẩn “sủng vợ vô điều kiện”!

“Hả? Gì cơ? Không sao đâu mà! Cô ấy muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi cho đã, hiếm lắm mới được ra ngoài thế này mà, ha ha ha!”

Kakashi & Shizune: ...

Thế là... Jiraiya ngày ngày đều đưa Tsunade đi dạo quanh phố xá, chỉ cần nàng thích là hắn mua, nàng muốn ăn là hắn mua, nếu nàng muốn đánh bạc thì... đánh! Dù sao hắn cũng có tiền, vợ muốn chơi sao thì chơi vậy!

Kết quả là... Kakashi và Shizune chỉ có thể để gió thổi chiều nào, theo chiều đó thôi...

“Em muốn vớt cá vàng!” Tsunade nói một câu, Jiraiya lập tức ngồi xổm xuống sạp cá vàng trả tiền, giấy lưới dưới chân xếp thành một đống, vậy mà Tsunade vẫn chưa vớt được con cá nào. Jiraiya gãi gãi cằm đầy lúng túng – hóa ra vận xui của nàng không chỉ tệ trong cờ bạc, mà cả trò này cũng kém cỏi không kém.

“Con kia không tệ, thử con đó xem?” Jiraiya chỉ vào một con cá đen ở xa. Nhưng từ đầu Tsunade đã cố chấp muốn con cá vàng trắng kia, vớt thế nào cũng không được.

“Không, em chỉ muốn con này!”

“…” Jiraiya nhìn Tsunade thất bại lần nữa, hỏi, “Sao cứ phải con đó?”

“Vì giống anh!”

“Hả? Giống chỗ nào?”

Tsunade kéo mái tóc trắng toát của hắn, rồi chạm nhẹ vào vết đỏ dưới mắt hắn, cười nói, “Không thấy giống lắm à?”

“Vậy thì để anh tìm cho nó một cô vợ. Ê ê ê, con này!”

Jiraiya nhanh tay vớt ngay một con cá nhỏ màu vàng kim.

Tsunade không phục, “Sao anh vừa làm là được liền!”

“Ha ha ha!” Hắn đưa cả túi tiền cho ông chủ sạp cá, chọn một cái bể cá nhỏ đựng hai con cá vào rồi kéo tay Tsunade đi chỗ khác. Nàng khoác tay hắn, tâm trạng vẫn rất tốt. Thấy sòng bạc có mở ban đêm, nàng lắc tay Jiraiya, chỉ về phía đó như xin phép, “Em muốn qua bên kia.”

“Sao, lại ngứa tay rồi à?” Hắn kéo mạnh ôm nàng vào lòng, vòng tay ôm eo nàng. “Hôm nay dạo cả ngày rồi, không mệt à?”

“Nhưng... không tranh thủ thì sắp phải về làng rồi còn gì! Nói đi cũng phải nói lại, đều là lỗi của anh, lừa em về làm Hokage, giờ hai ông bà già kia rảnh là lại tìm em gây chuyện.”

Tsunade càu nhàu. Ở làng Lá chẳng có sòng bạc nào ra hồn, mà thân là Hokage thì nàng lại càng không tiện đến mấy nơi đó.

“Nếu không lừa em về, thì sao anh có thể ngày nào cũng được gặp em?”

“Hay nhỉ, anh tính kế với em à!”

Nàng bay người lên lưng hắn kéo tai, khiến hắn phải liên tục xin tha, “A đau đau! Em nhẹ tay chút coi!”

Jiraiya cõng nàng đi tiếp, ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh cũng chẳng thể ngăn được màn phát cẩu lương của hai người.

“Giờ anh gan lắm, còn dám chống lại em à!”

“Em đúng là chẳng biết điều, hỏi khắp thiên hạ này xem, ngoài em ra còn ai có thể ở trong tim anh chứ, ở hẳn mấy chục năm đấy.”

“Biết nói khéo thôi!”

“Hồi đó kunoichi làng Fushino để ý anh đó, anh còn chẳng đồng ý!”

“Hừ, thế thì anh đi đi! Giờ vẫn còn kịp đấy!”

“Thật đau lòng quá đi!! Em không ghen à?”

“Thả em xuống!”

Nàng làm bộ vùng vẫy, nhưng Jiraiya không cho nàng nhúc nhích, hắn đưa nàng đến một nhà trọ khác.

“Đây không phải nhà trọ mình ở mà, anh đưa em tới đây làm gì?”

Hắn cười không nói, dắt Tsunade vào phòng, đóng cửa rồi liền ép sát lại. Người phụ nữ bị dồn vào góc tường, đỏ mặt hỏi:

“Anh... anh định làm gì đó!”

Hắn bế Tsunade lên giường, đè nàng xuống, bóng che lấy nàng,

“Em nói xem, anh định làm gì?”

“Shizu, Shizune đang đợi em về kìa!”

“Tối nay không về, ở lại đây.”

Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng.

“Còn muốn nói gì nữa không?”

“Em muốn đến sòng bạc chơi đêm…”

“Được.”

Hắn cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của nàng,

“Nếu lát nữa em còn sức thì đi.”

Chiếc giường trong nhà trọ không ngừng phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”, còn hai chú cá vàng nhỏ được Jiraiya mua về rất ăn ý quay lưng lại phía tường như đang “sám hối”. Cuối cùng, Tsunade vẫn không đi được sòng bạc, vì Jiraiya căn bản không định buông tha nàng. Sau vài hiệp ái ân kịch liệt, nàng mệt đến thiếp đi, còn người đàn ông thì ôm trọn người phụ nữ mình yêu ngủ một giấc ngon lành.

—————————————————————

     
Tsunade chơi bời bên ngoài đã đủ sướng rồi mới chịu quay về làng, đương nhiên một người phụ nữ mê cờ bạc như nàng nghĩ rằng nếu không phải bắt buộc về Konoha thì nàng vẫn còn có thể chơi vui hơn nữa. Thế nhưng… làm Hokage thì phải biết tự giác chứ!

“Tsunade!!”

“Rồi rồi~”

Mới ngồi xuống ghế văn phòng chưa được nửa phút, hai cố vấn Koharu và Homura đã xông vào phòng. Tsunade biết rõ hai người này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nàng ngáp một cái chán chường, mí mắt trễ xuống, một tay chống cằm bắt đầu lơ đễnh.

“Nghiêm túc lại! Tsunade!!”

“Rồi rồi~”

Tsunade liếc nhìn Jiraiya bên cạnh, theo ánh mắt nàng, cả Kakashi lẫn Shizune cũng nhìn về phía Jiraiya. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả những cố vấn mà Tsunade cũng phải e ngại, thế mà Jiraiya chưa từng đặt họ vào mắt. Trước kia, bị hai cố vấn mắng, ít nhất Tsunade còn không dám lơ là, còn bây giờ… Shizune cho rằng tất cả là do Jiraiya làm hư ngài ấy!

“Jiraiya!! Không được ngủ!!”

Homura tức đến mức lông mày giật giật, còn Jiraiya thì ngủ say như chết.

“Hử? Họp xong rồi à?”

Anh vừa ngáp vừa dụi mắt, ánh mắt dừng lại trên người Tsunade, cười nịnh nọt:

“Tối nay em muốn ăn gì?”

“Khụ khụ!”

Tsunade liếc mắt cảnh cáo hắn.

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn!”

“Á…”

Jiraiya quay đầu đi chỗ khác, lại buông một câu gây sốc:

“Còn có ông bác bà bác đang ở đây nữa kìa, ô hô hô hô…”

Homura, Koharu, Kakashi, Shizune: …

Đối với Jiraiya, hai cố vấn thật sự không có cách nào. Từ trước đến nay, hắn là lần đầu tiên có người từ chối làm Hokage – mà lại là người được Daimyo chỉ đích danh. Koharu và Homura đồng thuận: trong ba đệ tử cưng của Hiruzen, không đứa nào khiến người ta yên tâm.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong Đại Chiến Ninja Lần Hai và Ba, chính Tam Nin cùng Hokage Đệ Tứ đã dẫn dắt Konoha đến chiến thắng, làm rạng danh làng. Ngay cả trong Đại Chiến Lần Bốn vừa qua, Jiraiya cũng có vai trò quan trọng.

“Shizune!”

Không tìm được chỗ trút giận, hai cố vấn đành tìm vật tế khác.

“Aaa! Tôi… tôi đi pha trà đây!!”

“Kakashi! Ngươi là hộ vệ…”

“Aaa! Tôi đi giúp Shizune…”

“Tsunade!! Nhìn xem thuộc hạ của cô tán loạn như vậy! Tất cả là do cô làm gương xấu!!”

Tsunade cúi đầu im lặng. Koharu thấy lý lẽ đều ở phía mình, định tiếp tục răn dạy thì đột nhiên nghe tiếng… sụt sùi. Hai người có chút bối rối – Tsunade mà không cãi nhau, không đập bàn đập ghế mà lại… khóc?

Không ai biết rằng… Jiraiya không chỉ yêu chiều mà còn rất biết bảo vệ vợ mình!

“Bốp—”

Một tiếng đập bàn vang lên, Jiraiya giận dữ trừng mắt nhìn hai cố vấn. Trong đời này, hắn ghét nhất là thấy người phụ nữ mình yêu phải khóc. Hắn từng thề sẽ không bao giờ để nàng phải rơi lệ thêm lần nào nữa. Vậy mà hai người kia dám mắng khiến nàng rơi nước mắt?

“Hai người la cái gì mà la!! La mãi không thôi à!!”

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì! Ta sao hả! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thử ngươi thêm phát nữa xem!!”

“…”

“Về muộn thì sao! Madara còn chết rồi, không cho người ta nghỉ ngơi à! Tưởng cô ấy là cái máy à? Ngày nào cũng ngồi trong cái văn phòng này, chỉ biết phê duyệt văn bản! Mấy cái này!!”

Hắn tiện tay cầm một xấp tài liệu đập lên bàn, “Cả giờ nghỉ trưa của trường ninja cũng phải Hokage duyệt, hiệu trưởng để làm gì? Cô ấy phải mất bao nhiêu thời gian cho mấy thứ vớ vẩn này, không cho cô ấy thư giãn một chút à!”

“Cái này…”

“Cái kia cái nọ! Các người nói xem có hợp lý không!!”

“Ờ thì…”

Nghe cũng có lý thật…

“Lúc Pain tấn công, là cô ấy xông lên đầu tiên, bảo vệ dân làng đến mức hôn mê hơn một tháng. Đại chiến lần bốn, cô ấy cũng lao vào tuyến đầu, không có cô ấy cứu mấy Kage kia thì giờ họ sớm gặp tiên tổ rồi!!”

Jiraiya nói đến khô cả miệng, thầm nghĩ sao Shizune vẫn chưa mang trà vào.

“Xin lỗi cô ấy!!”

“Ngươi nói đùa cái gì đấy!”

“Không xin lỗi đúng không? Được thôi! Không chơi nữa, Hokage các người muốn cho ai làm thì làm! Từ giờ tôi sẽ dắt cô ấy đi chơi mỗi ngày, hai người tự ở lại mà làm việc đi!”

Hừ! Dám bắt nạt vợ tôi, không có cửa!!

“Không được!!”

Nghe đến việc Jiraiya muốn kéo Tsunade bỏ chức, hai cố vấn cũng bắt đầu hoảng. Không thể phủ nhận Tsunade đúng là một Hokage giỏi.

“Đừng tưởng Tsunade là phụ nữ thì các người có thể ức hiếp cô ấy! Không cảm thông cho Hokage thì không xứng làm cố vấn! Xin lỗi!!”

“…Xin lỗi!”

“Được rồi, các người lui ra đi, Hokage đại nhân còn phải làm việc!”

“Rõ…”

Khi hai cố vấn rời khỏi phòng, trên hành lang vẫn còn thấy không đúng: Tsunade là phụ nữ yếu đuối? Jiraiya đang đùa à? Với lại… rõ ràng là Tsunade ham chơi về trễ, sao bọn họ phải xin lỗi chứ… Jiraiya tên khốn! Bênh người phụ nữ kia đến mức này sao! Thật đúng là bị cô ta dắt mũi từ nhỏ đến giờ chưa ngóc đầu lên được!

Cố vấn vừa rời đi, Jiraiya đến gần bàn làm việc, nhéo má nàng:

“Thôi nào, đừng giả vờ nữa, đi rồi đấy!”

Người phụ nữ ngẩng đầu, nở nụ cười ranh mãnh, xác nhận thật sự đã đi xa, liền nhào tới ôm hắn, xoa xoa mặt hắn:

“Anh giỏi quá đi!”

“Em nghịch quá!”

Hắn ôm eo nàng, tay kia chạm mũi nàng, giọng nói đầy cưng chiều.

“Anh không biết đâu, lúc anh không có ở đây, họ dữ với em lắm!”

“Thật sao?”

Jiraiya tỏ vẻ không tin,

“Anh nghe nói em túm cổ áo họ rồi quật họ xuống đất cơ mà?”

“…Anh thiên vị người ngoài hả?”

“Bậy nào, nếu anh thiên vị thì giờ em vẫn đang bị họ mắng te tua kìa, em đúng là đồ vô ơn mà.”

Jiraiya ngồi xuống ghế, kéo Tsunade ngồi vào lòng mình. Dưới ánh hoàng hôn, hắn ôm lấy nàng.
 
“Dù sao thì, họ cũng là thân tín của Hokage Đệ Nhị, lại là bạn cùng lứa với thầy Sarutobi. Từng ấy năm nhìn người thân lần lượt ra đi, chắc trong lòng họ cũng chẳng dễ chịu gì.”

Tsunade lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt của hắn dưới ánh chiều tà dịu dàng, nàng vuốt nhẹ gò má ấy rồi tựa vào vai hắn, khẽ nói:

“May mà, anh đã trở về.”

May mà anh đã trở về

May mà, anh còn ở bên em

May mà, em chưa đánh mất anh

May mà, mọi thứ vẫn còn kịp

“Ừ, anh đã trở về, và sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com