Ngoại truyện
OVA1 – Tiêm ngừa
Tsunade lại lần thứ N cố gắng ôm con trai nhưng vẫn bị thằng bé dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy ra. Hiroto đỏ hoe mắt, rúc vào lòng Jiraiya, không cho ai chạm vào người, cứ như thể ai đụng vào cũng là kẻ xấu.
Thằng bé níu lấy áo của Jiraiya, thút thít khóc nho nhỏ, tâm trạng cũng dần dịu xuống, chỉ là vẫn kiên quyết không cho Tsunade chạm vào. Lúc này, trong lòng Hiroto, mẹ chính là “kẻ phản bội” tệ nhất.
Một tiếng trước, Jiraiya và Tsunade dẫn Hiroto đến bệnh viện Konoha để tiêm ngừa. Khi đó, Hiroto vẫn còn nhí nhảnh chạy nhảy, dính chặt lấy Tsunade. Thằng bé rất ít khi đến bệnh viện, vì dù có ốm thì cũng toàn ở nhà nghỉ, dù gì mẹ cậu bé cũng là ninja y thuật hàng đầu thế giới nhẫn giả, chẳng cần thiết phải chạy đến viện mỗi lần bệnh. Nhưng tiêm ngừa thì lại khác, phải kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân.
Trong suốt quá trình kiểm tra, Tsunade luôn ở bên cạnh con. Vì không quen thuộc với bệnh viện nên Hiroto chẳng hề e dè mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng, thậm chí còn tỏ ra ngoan ngoãn.
Nhưng sự yên bình đó chẳng kéo dài lâu. Có lẽ trẻ con trời sinh đã mẫn cảm, ngay khoảnh khắc bị kéo tay áo lên và cố định cánh tay, Hiroto bắt đầu nhăn nhó giãy giụa. Dù các ninja y thuật làm việc ở đó đều rất giỏi, nhưng là mẹ, Tsunade vẫn chẳng yên tâm giao con cho ai khác, thế nên nàng tự tay tiêm cho con.
Hiroto mở trừng mắt nhìn mẹ mình… “ra tay tàn độc” với mình, mà hoàn toàn bất lực chống đỡ. Trái tim nhỏ bé trong phút chốc bị cơn đau xé toạc tan nát.
“Uaaaaa~ hu hu hu!!!”
Tsunade thề, nàng chưa từng nghe con trai mình khóc thảm thiết như vậy…
Nàng muốn ôm Hiroto vào lòng vỗ về, nhưng thằng bé cứ giãy nảy không chịu để nàng chạm vào. Jiraiya đành thay vợ dỗ dành đứa nhỏ đang khóc nức nở trong lòng.
Tsunade ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc mềm của con trai, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hiroto khóc thảm như thế, là mẹ - nàng cũng đau lòng không kém. Cái đau của nàng không phải vì bị con giận dỗi, mà vì lúc tiêm, chính mắt nàng thấy con trai mình nhăn mặt vì đau, mà chẳng thể tránh.
Không kìm lòng được nữa, Tsunade mặc kệ sự kháng cự của thằng bé, ôm chầm lấy Hiroto vào lòng, liên tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Hiroto mím môi, lại định khóc, nhưng nhìn thấy mẹ đang rơi nước mắt thì cố gắng nín lại.
Thằng bé vươn tay nhỏ ra chạm vào mặt mẹ: “Mẹ ơi...”
“Em xem kìa, con đang thương em đấy.” Jiraiya nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ, xoa đầu con trai, “Con trai ngoan, mau nói con yêu mẹ đi!”
“Con… yêu mẹ!
“Mẹ cũng yêu con!” Tsunade hôn con liên tục mấy cái, một nhà ba người tay trong tay rời khỏi bệnh viện Konoha.
Để bù đắp cho cú sốc “đau đớn” mà Hiroto vừa trải qua ở bệnh viện, trên đường về Tsunade mua cho con đủ thứ, từ đồ ăn vặt cho đến đồ chơi.
Jiraiya nhìn con trai ôm đầy một đống đồ đến mức không ôm nổi nữa, trong đầu bắt đầu tính toán… có lẽ phải dọn sang nhà lớn hơn mới được…
Ừm… xem ra đúng là cần thiết thật!
—————————————————————
OVA2 – Cha con tranh sủng
Thật ra trẻ con cũng biết ghen tị, nhất là khi ghen tị vì mẹ.
Gần đây, cậu nhóc Hiroto – con trai của Jiraiya và Tsunade, cứ như ngâm mình trong vại giấm, không thể thoát ra được.
Ví dụ như ban đêm, Hiroto luôn được Tsunade ôm ngủ. Thế nhưng đến sáng tỉnh dậy, cậu lại phát hiện ra mình bị đẩy ra tận góc tường, còn người đang được mẹ ôm là… cha cậu – Jiraiya!
Vì lòng ghen tị, cậu bé nhỏ xíu chống tay vào tường ngồi dậy, lẫm chẫm từng bước đến đẩy Jiraiya ra. Bị quấy như vậy, cả hai người lớn cũng tỉnh theo. Hiroto thì dứt khoát chui qua người Tsunade, chen vào giữa hai người, thỉnh thoảng lại dùng cái mông nhỏ nhích nhích đẩy cha mình ra xa hơn.
Hai vợ chồng chỉ biết cười khổ trước hành động dễ thương ấy.
Jiraiya thấy con đã dậy, bèn thay cho thằng bé một cái tã mới rồi nhét lại vào trong chăn. Hiroto lại ôm chặt cổ Tsunade, tâm trạng tốt hẳn lên. Nhưng khi Jiraiya vừa nhích lại gần, cậu bé lại tiếp tục dùng tay nhỏ đẩy ra.
“Thằng nhóc hư! Con làm gì thế hả?” Jiraiya vừa vỗ mông con vừa muốn ôm Tsunade, nhưng lại bị gạt ra lần nữa.
“Vợ con!” Hiroto ôm chặt lấy Tsunade, tuyên bố chủ quyền.
“…” Người đàn ông bất lực nhìn con trai mình: Cái thằng nhóc này còn chưa dứt sữa mà dám giành vợ với bố à?
“Cô ấy là vợ bố, không phải của con!”
“Vợ! Vợ của con!!”
“Là vợ của bố!”
“Của con!! Bai bai đi... đi...”
“…”
Tsunade nấp trong chăn nhìn màn “tranh vợ” của hai cha con mà cười đến không khép nổi miệng.
Jiraiya đành đầu hàng, nằm ngửa ra giường. Hiroto thấy mình giành phần thắng thì quay sang sờ má mẹ, gọi một tiếng “vợ~” rồi hôn “chụt” lên mặt Tsunade.
“Con học ai đấy?” Tsunade ôm lấy Hiroto, chọc vào mũi bé một cái.
“Bai bai…” Cậu bé chỉ tay về phía ông bố to xác bên cạnh, rồi lại quay sang gọi, “Vợ~”
“Được rồi, nhắm mắt lại nào. Mẹ ôm con ngủ, ngoan~”
Tsunade dịu dàng vỗ lưng con trai, chẳng mấy chốc Hiroto đã lại ngủ say.
Nàng cẩn thận đặt con xuống, đắp chăn cho bé rồi quay người sang ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Nàng chống người lên, hôn lên môi hắn một cái rồi trêu chọc:
“Không ghen với con trai đấy chứ?”
“Có một chút.”
“Không hổ là cha con.”
“Ý em là sao?”
“Cả hai đều có tính chiếm hữu mạnh như nhau!”
Jiraiya đưa tay ôm chặt Tsunade vào lòng: “Em là của anh!”
Hawn lại chỉ sang Hiroto đang ngủ: “Thằng nhóc kia cũng là của anh!”
Rồi hắn cúi xuống, hôn lên môi người phụ nữ mình yêu: “Còn anh là của hai người!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com