Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

-" Min...Min..sao em..ở đây...?" Jiyeon lấp bấp nhìn Min và Bà

-" Hừ..tôi không ở đây thì ở đâu?" Hyomin

-" Em...." Jiyeon nói không thành tiếng vào lúc này.

-" Sao...Wow...im lặng luôn rồi!"

Hyomin nhếch mép cười nhưng lòng nàng thì đau thấu cả tâm can.

Irene khi nàng điều hòa lại hơi thở thì hoảng hốt khi nàng thấy mẹ Jiyeon cùng Hyomin vội bật người dậy. Lấy chiếc váy che lại thân người.

-" Hai người thật không biết xấu hổ mà!" Bà

-" Park Jiyeon con là người như vậy sao? 1 kẻ tồi tệ, hèn hạ." Bà

-"Umma..con xin lỗi." Jiyeon

-" Xin lỗi ta sao? Người con xin lỗi không phải ta mà là Hyomin." Bà chỉ vào mình.

-" Min, Yeon xin lỗi em." Jiyeon

-" Xin lỗi tôi?! Yeon xin lỗi tôi rồi có bù đắp được tổn thương trong lòng tôi hay không?" Min

-" Yeon.." Jiyeon

-" Tôi mới là người có lỗi cô đừng trách Yeon." Irene xen vào khi cậu chuẩn bị nói

-" Cô sao?! Tôi sẽ xử cô sau?" Hyomin vừa nói vừa đi đến sofa của hai người đang ngồi.

* Chát*

1 cái tát mạnh vào mặt của Jiyeon do bà đánh chứ không phải Hyomin.

-" Ta đánh con vì con làm không chịu nhận." Bà

* Chát*

-" Cái tát thứ 2 ta đánh con thay cho Min, con phụ lòng tin, tình yêu của vợ con." Bà

* Chát*

-" Cái tát thứ 3, là con đã phụ lòng tin của ta và Appa con. Trở thành 1 kẻ hèn hạ mà ta ghét nhất trên đời này." Bà

Sau 3 cái tát của bà mặt Jiyeon in dấu 5 ngón tay, đỏ ửng và sưng tấy lên, khóe môi cậu đã rỉ ra máu...

Irene nhìn thấy cậu bị tát như vậy đau lòng mà đứng dậy định nói gì đó thì nghe tiếng.

* Chát*

Một cú tát như trời giáng lực đạo mạnh mẽ hơn cái tát của Jiyeon. Mặt Irene nghiêng hẳn sang 1 bên, dấu bàn tay in hằn lên gương mặt nữ thần của nàng. Cú tát này không phải do bà tát mà do Min tát.

-" Bae Irene cô là cảnh sát nhưng thiếu đạo đức." Hyomin

-" Min...em..." Jiyeon kéo tay Min ra xa Irene đẩy Min ra khiến Min loạng choạng suýt té.

-" Em không sao chứ Irene, đỏ hết cả rồi."

Cậu xoa má nàng dỗ dành

-" Em không sao đâu." Irene nhìn cậu.

-" Hai người rất tình cảm đấy. Sao nào muốn bị 1 cái tát nữa không, tôi vẫn còn sức đấy." Hyomin

-" Em...Min có gì cứ trách tôi. Không được đụng đến cô ấy." Jiyeon quay lại nhìn Min

-" Hừm, Yeon đang bảo vệ cho tình nhân của mình à! Hay đấy, Yeon đang thách em đấy." Min

*Chát*

Min dùng lực mạnh tát Irene 1 cái nhưng Jiyeon đã kéo Irene ra sau để bảo vệ cho nàng và cậu là người đở cú tát ấy thay cho nàng. Lực đạo của cú tát rất mạnh máu trên khóe môi chưa kịp khô đã rỉ ra thêm máu.

-" Yeon.." Irene, Min đồng thanh

-" Irene em không sao chứ!" Cậu quay lại hỏi Irene ở phía sau lưng cậu.

-" Hức...em..không sao cả..Yeon chảy máu này.." Irene khóc vì thấy cậu chịu đau, vội xoa lấy mặt cậu mà xót xa.

Hyomin thấy cảnh tình cảm đấy mà lòng nàng đau như cắt. Người mà nàng yêu nhất là người khiến nàng đau nhất. Người mà nàng tin tưởng nhất cũng là người khiến nàng thất vọng nhất.

Nàng sai cái gì sao? Ông trời lại đối xử với nàng như thế! Hyomin gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nước mắt Hyomin không rơi nữa, nàng không muốn hao phí những giọt nước mắt vì người không đáng.

Có lẽ khi nỗi đau quá lớn người ta đã thôi rơi những giọt nước mắt mà lặng lẽ nuốt lệ vào trong.

-" Umma mình đi thôi, có lẽ ở đây không thuộc về mình." Hyomin ôm lấy tay bà
-" Con không làm gì sao?" Bà

-" Người muốn ở lại sẽ ở lại, người muốn rời đi sẽ rời đi." Min

-" Tim của người ta đã không còn thuộc về con nữa rồi, thì con cố giữ lại cái xác làm gì mẹ." Min

Hai mẹ con bước ra về, không ngoảnh lại. Jiyeon đứng trân nhìn họ bước đi mà cậu không biết phải làm gì. Irene đứng phía sau cậu, khẽ nhếch mép cười, nàng lại thành công nữa rồi.

-" Yeon à! Em xin lỗi, nếu không phải tại em thì." Irene vờ tự trách

-" Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi em à!" Jiyeon ôm nàng an ủi nàng.

-" Yeon tối nay ở đâu?" Irene hỏi vừa mặc đồ vào

-" Nhà có lẽ tối nay không về được" Jiyeon

-" Về nhà em đi!" Irene

-" Apma và em trai em thì sao?" Jiyeon

-" Căn hộ của em gần sở, nên mình về đó đi." Irene

-" Ừm, em đến đó trước đi rồi Yeon về sau." Jiyeon kéo khóa váy lên cho nàng

-" Ừm!" Irene quay lại cài khuy áo sơmi  cho cậu
_________
Căn hộ của Irene

Irene đang cùng cậu nấu ăn, vì cả hai từ chiều giờ chưa bỏ gì vào bụng cả. Ăn uống xong họ về phòng ngủ.

-" Yeon em thoa thuốc cho Yeon. Mặt Yeon sưng hết rồi này." Irene cầm tuýp thuốc

-" Cảm ơn em." Jiyeon

-" Cám ơn cái gì, em xót lắm đấy. Gương mặt ưu tú của Yeon phải làm sao đây." Irene nhăn nhó

-" Còn chảy máu nữa này." Irene đau lòng khi nhìn thấy môi cậu có máu.

Cậu nằm trên đầu giường trằn trọc mãi không ngủ được. Irene khẽ ôm lấy cậu, nàng thì thầm

-" Yeon không ngủ được sao?" Irene

Cậu choàng tay ôm lấy Irene vào lòng.

-" Ừm Yeon chưa biết phải làm gì cho trọn vẹn đôi đường cả." Cậu khẽ thở dài.

-" Em sẽ cùng Yeon vượt qua mà." Irene vùi đầu vào lòng cậu thì thầm.

-" Ừm, em ngủ đi, nãy em cũng mệt lắm." Jiyeon xoa lưng nàng

Cả hai ôm lấy nhau rồi ngủ thiếp đi
_____
Nhà Jiyeon

Hyomin nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay rồi nhìn tấm ảnh cưới được treo trên đầu giường ngủ của họ mà bật cười như điên như dại. Nỗi đau lớn đến nỗi chúng ta phải tập cười mà sống với nó

Bà nhìn thấy Hyomin mà nước mắt cứ rơi dài trên má. Bà thương Min bao nhiêu bà giận Jiyeon bấy nhiêu và bà hận cả chính bà nữa. Vì bà không dạy cậu đàng hoàng tử tế để rồi đây nước mắt chang cơm.
-------
Cho tui ý kiến a
Thông báo từ đây đến thứ 4 tui sẽ không up chap trên cả 2 fic.
Tui bận đến không kịp viết nên sorry mọi người. Khi rảnh tui sẽ up
Dạo này Corona lại tăng lên nữa. Mọi người nhớ cẩn thận nha, khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, rửa tay đúng cách nha.
Byeeee, see you later👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com