Chương 2:
Tôi bắt đầu quen với thời gian của team
Bâng thường khởi động bằng cách mở playlist riêng của ảnh. Fish mỗi buổi sáng sẽ ghé quán nước gần Gaming House mua trà đào, mua dư một ly để nhỡ ai thiếu thì có cái uống. Red và Khoa thì trái ngược, Red đến muộn nhất còn Khoa đến sớm nhất, luôn ngồi yên ở máy, không ai biết ảnh đang đọc tài liệu hay nghĩ gì, chỉ biết là rất tập trung
Còn tôi, sinh viên năm ba, vừa chân ướt chân ráo vào đây được một tuần, đang trong giai đoạn thử việc, ngồi ở bàn làm việc riêng, chỉnh lại lịch biểu và chuẩn bị file theo dõi training
"Y/n, qua anh nói cái này"
Tiếng HLV Titan vang lên khi tôi còn đang nhập nốt lịch cho tuần mới
Tôi rời khỏi chiếc laptop, cầm sổ và bút theo thói quen. Titan đang xem bảng phân tích trận trước
"Bữa nay team sẽ đánh thử chiến thuật mới. Em ngồi sau ghi lại hết các tình huống từ đầu game đến combat cuối, có chỗ nào thấy nhịp chưa khớp, đánh dấu lại. Trưa review, em sẽ thử phân tích trước cho anh sau đó cả team nghe chung"
"Dạ, em hiểu rồi ạ"
Titan gật đầu, bước vào phòng training. Tôi cũng vội vào, tìm chỗ ngồi sát góc tường, vừa dễ quan sát vừa không làm phiền ai
Team đã ngồi đầy đủ. Jiro lặng lẽ chỉnh setting, Khoa nghiêng đầu nhìn bản đồ. Fish và Red thì đang nói chuyện gì đó. Bâng quay lại nhìn tôi, gật đầu một cái như chào buổi sáng, rồi cười:
"Hôm nay em ghi tên ai phạm lỗi hả haha"
Tôi bật cười nhỏ: "Không dám đâu ạ, hôm nay em chỉ ngồi xem thôi"
Red lắc đầu: "Ngồi xem thôi đó, mà về clip có caption "Lỗi lầm tai hại của Red khiến SGP vỡ trận" là biết rồi ha"
Titan bước vào: " Mấy đứa chơi đúng theo cách hôm qua anh góp ý, không linh hoạt tùy hứng"
"Ok anh ơi"
Jiro ngẩng lên hỏi: "Anh Titan, từ phút 7 trở đi em đi đẩy bot nha, cho Red với Khoa đổi lên top thử?"
Titan gật: "Ừ. Fish lùi về hỗ trợ cho Red đi đường. Bâng đứng chắn mid, để Jiro đẩy lane bot, nếu đối thủ ăn rồng thì xoay lane"
Tôi ghi nhanh vào sổ về chỉ đạo ban đầu là giữ lính, không all-in sớm. Trận bắt đầu
Tôi mở xem trên màn hình máy tính, theo dõi khung hình theo góc nhìn của khán giả. Mỗi vị trí một kiểu đánh. Jiro giữ đúng vai trò, né combat nhiều hơn, đánh rất tỉnh. Nhưng đến phút 6:35, Fish hơi chậm khi đảo lane, khiến Bâng bị bắt chết ở rừng team bạn. Tôi gạch đỏ một cái nhỏ cạnh dòng thời gian
Combat phút 9 Red vào hơi sâu, Jiro phải tốc biến lên cứu. Lúc đó Bâng đang ăn rồng, nên giao tranh thiếu người
Ghi chú: nhịp rời rạc, không call check vị trí
Trận kéo dài gần 20 phút, nhưng team thắng. Sau tiếng thở phào của tất cả, Titan vỗ tay nhẹ: "Rồi, nghỉ 15 phút. Y/n vô họp với anh"
Trong phòng họp nhỏ, Titan cắm laptop lên máy chiếu, quay qua tôi:
"Rồi, em trình bày đi"
Tôi hít một hơi, gật đầu
"Dạ, em tổng hợp được mấy điểm chính. Đầu tiên là từ phút 6:35, anh Fish hơi chậm đảo lane và dùng skill bảo kê rừng dẫn tới việc anh Bâng bị bắt. Combat phút 9 có nhịp vào hơi gấp, do Red vào trước khi biết đủ người, khiến anh Jiro phải tốc biến giải nguy, pha mất tốc biến tai hại đó có khi lại là cơ sở để team bạn khai thác"
Tôi bấm tới đoạn video, chỉ rõ hình ảnh từng vị trí, dừng đúng khung hình có vấn đề. Titan gật gù
Fish chống cằm: "Ừ đúng rồi. Lúc đó em tưởng anh còn chiêu để chạy á Lai Bánh"
Bâng nhún vai: "Anh tưởng em lên kịp chỗ anh nên anh mới lao lên á Cá "
Red thì vẫn cười: "Tại call thiếu. Mấy ông nhõi này nói nhanh quá"
Jiro ngồi im một lúc rồi lên tiếng: "Ờ... lúc combat phút 9 anh cũng hơi do dự, em nghĩ nên băng vào luôn không?"
Tôi ngập ngừng: "Em thấy cũng được, nhưng nếu team call chậm một giây là anh Quý vô là chết luôn á... nên em nghĩ vấn đề vẫn là call ạ"
Titan quay qua tôi: "Em cũng hiểu nhiều về game quá ha, anh đỡ phải nhắc tụi nó"
Tôi cười nhẹ: "Dạ, em cảm ơn"
Red nhìn tôi, híp mắt: "Em đừng nghe mấy lời anh Titan khen, lỡ ảnh cho em làm luôn trợ lý full-time thì sao"
Titan xua tay: "Được vậy thì tốt chứ sao, anh đỡ tốn calo để nhắc mấy đứa"
Chiều hôm đó, sau khi team nghỉ ngơi, tôi quay lại bàn làm việc chuẩn bị chỉnh lại bản phân tích cho Titan. Ngồi được vài phút, điện thoại tôi hiện thông báo: Jiro đã mời bạn xem livestream trên TikTok
Tò mò, tôi bấm vào xem. Góc máy nghiêng, chỉ thấy nửa mặt Jiro và background. Ảnh đang chơi game thường, không đánh rank. Người xem cũng không quá đông
Tôi vốn tính quay màn hình lại làm tư liệu như cái cách mấy fan thường lưu mấy khoảnh khắc cute hay mấy pha "out trình" của idol mình. Mở phần mềm quay lên, tôi chưa kịp ấn thì...
"Bạn nào ở góc trái đang quay vậy ta?" - giọng Jiro vang lên bên tai tôi
Tôi giật mình
Jiro đi đến gần chỗ tôi, tay còn cầm điện thoại để chơi game.
Tôi đứng hình
"Em cần quay cái gì không? Anh gửi clip gốc cho, khỏi mất công ngồi cắt"
Tôi ngẩn ra rồi bật cười, vội vã che mặt: "Thôi em lỡ bật thôi mà, anh làm em quê quá"
Jiro tắt live ngay sau đó. Vài phút sau, điện thoại tôi nhận được một file clip gửi từ AirDrop, video chính là đoạn ảnh đang ngồi chỉnh setting ban nãy, đúng cái khung tôi định quay
Tin nhắn kèm theo: "Lần sau khỏi quay lén. Nói anh gửi cho"
Tôi ngồi đó với gương mặt nóng bừng, không biết là vì ngại hay là tim tôi rung động khi được idol chủ động nữa
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong team. Không còn ngại khi hỏi trực tiếp Bâng về việc dời lịch, không còn cần nhờ người trung gian chuyển lời khi muốn xin thay đổi khung giờ truyền thông
Một lần, khi cả team đang nghỉ giữa giờ, anh Cá rủ tôi chơi bài Uno. Bâng cũng tham gia, Khoa và Red không chơi nhưng vẫn ngồi lại xem chúng tôi
Jiro bước tới muộn nhất, nhìn mọi người rồi hỏi: "Thiếu người à?"
Bâng giơ tay: "Còn một ghế. Vô chơi cho đủ"
Jiro kéo ghế ngồi cạnh tôi
Ván bài không kéo dài lâu. Tôi vì quên bấm "Uno" khi chỉ còn một lá nên Lai Bánh được quyền về trước
Jiro cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi: "Hồi trước chơi bao giờ chưa vậy?"
"Có chứ nhưng lâu rồi"
"Ừ. Nhìn là biết chưa có kinh nghiệm sinh tồn"
Cả hội phá lên cười làm tôi cũng bật cười theo
Tôi để ý Jiro không hay đùa nhiều, nhưng mỗi khi anh nói gì, mọi người đều nghe. Có lẽ vì trong game, anh luôn rất chắc chắn. Và ở ngoài, anh ấy cũng như vậy.
Cuối tuần đó, tôi phải làm báo cáo chi tiết từng buổi train trong tuần. Gần 10 giờ đêm, tôi vẫn đang ngồi trước màn hình máy ở khu vực làm việc chung
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Là Jiro
Anh cầm ly cà phê, không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện
"Vẫn chưa về à?"
"Dạ còn báo cáo một chút"
Anh nhìn màn hình tôi, rồi nói: "Nếu mệt thì để mai cũng được. Đâu phải việc gấp"
"Dạ, em làm quen rồi. Với lại xong sớm đỡ lộn ngày, cũng chuẩn bị vào mùa giải mới rồi, phải làm lẹ để còn train nữa chứ"
Jiro chống tay lên bàn, mắt vẫn dán vào màn hình tôi
Tôi đánh máy chậm hơn một chút
Rồi anh hỏi: "Có thấy hối hận không?"
"Dạ?"
"Vô team. Làm việc với tụi anh. Thử việc rồi chắc thấy tụi anh không giống trên mạng lắm đâu ha"
Tôi cười "Thật ra em thấy giống hơn em nghĩ"
"Giống chỗ nào?"
"Kiểu... lúc livestream tụi anh gào thét thế nào, thì ngoài đời cũng ồn y như vậy"
Jiro bật cười nhỏ "Ừ, tụi anh không giả vờ được, tính ồn nó ăn sâu vào máu rồi em"
Tôi nhìn anh một lúc, rồi quay lại màn hình. Không nói gì thêm
Chỉ biết rằng, khoảng cách giữa tôi và Jiro không còn xa như ngày đầu nữa. Nhưng vẫn đủ để tôi nhớ mình đang ở đâu, mình đang ngồi ở vị trí nào và tại sao lại đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com