Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

thích

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

___________________________________

thằng bâng và thằng quý quen nhau từ cái lúc bập bẹ biết đi,chúng nó như hình với bóng, lúc nào cũng thấy hai thằng kè kè bên nhau. kể ra cũng lạ, tính cách hai đứa trái ngược hoàn toàn. thằng bâng nó nhây, thích đùa, học lực thì lúc nào cũng lẹt đẹt 6,7. còn quý thì trầm, hỗn và học cực giỏi. thế mà chúng nó thân với nhau được đến bây giờ

nhưng chỉ có điều này chẳng ai biết, bâng thích quý. không đơn thuần là thích,mà là yêu. chẳng biết từ khi nào nó lại cảm thấy khó chịu mỗi khi quý thân với ai khác hay cảm thấy vui khi quý bên cạnh nó

nhưng nó chỉ ấp ủ cái tình yêu nhỏ bé ấy mà chẳng dám nói ra. nó sợ quý sẽ bỏ nó đi,nó sợ quý sẽ ghét nó, vì thế đến giờ, chỉ có mình thân tâm nó biết mình yêu quý đến nhường nào

_____

"bâng,mày có dậy đi học không?"

"ưm...5 phút nữa"

quý thở dài nhìn thằng bạn thân mình, nhanh nhẹn giục nó dậy rồi chuẩn bị sách vở để đi học. thói quen thường ngày của hai đứa nó đấy, quý chiều bâng lắm,tại có mỗi thằng đấy là bạn thân

thấy cậu bạn mình đi ra ngoài với chiếc áo xộc xệch,đầu tóc rối bù thì trách mắng

"tao bảo mày bao lần rồi,đầu tóc thì chải gọn vào,áo thì đừng để nhăn ra mà mày không nghe!?"

quý mắng vậy thôi chứ chỉnh tay cậu vẫn chỉnh lại đồ cho thằng bạn cùng phòng. rồi hai đứa cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp mà đến trường, quý lúc nào cũng là người lái vì thằng đấy biết bâng nó không biết đi xe

mọi thằng con trai ở cái lứa này đều biết đi xe,biết bơi,thích chơi thể thao hay ga lăng, thằng quý có hết. cậu như con nhà người ta, cái gì cũng biết còn bâng thì trái ngược tất cả. đến bơi nó còn không biết, đối với nó, cuộc sống của nó chỉ cần có giấc ngủ là được

nhưng chính vì cái thói quen không tốt ấy mà nó bị gắn mác là đứa con gái. bâng mặc kệ,thứ nó quan tâm không phải là những lời ra tiếng vào, mà là ngọc quý

.

"này, mày học bài để kiểm tra chưa,tí có kiểm tra hóa đấy"

"tao tưởng tuần sau mới kiểm tra!?"

trí nhớ bâng không được tốt, nhiều lúc nó hay quên rằng nó nên làm gì hay khi nào kiểm tra

"quý..."

"tch,hôm qua tao nhắc mày phải học bài mà mày không nghe"

"...."

"thôi được rồi"

quý luôn là vị cứu tinh của nó trong mỗi giờ kiểm tra nên nhờ vậy điểm nó cũng vớt vát được tí. nhiều bạn trong lớp cũng tự hỏi tại sao thằng quý lại chịu được cái thằng trái ngược với cậu hoàn toàn về mọi thứ,mọi mặt

quý chỉ đáp

"ngoại lệ"

_____

quý cũng thích bâng, chẳng biết vì sao nó lại chịu được cái tính lăng nhăng, ỷ lại của thằng bạn mình. thằng đấy hậu đậu, hay đổ vỡ mọi chuyện nhưng quý luôn nhẹ nhàng mà bỏ qua cho nó

bâng như con gái, nó ghét thể thao, toàn ru rú trong nhà nên da nó trắng, mịn. mấy cái móc khóa trên cặp của quý đều do một tay thằng bạn thân nó làm

nhưng điều mà quý thích ở bâng không phải là vẻ đẹp, mà là sự kiên nhẫn,chờ đợi và tốt bụng của bâng

đâu ai ngờ, cái thằng hậu đậu,ghét thể thao và hay đùa nhây lại kiên nhẫn về mọi chuyện

có hôm đội bóng rổ của quý lại thất bại trước một đội khác, thằng quý bị chỉ trích rất nhiều vì thiếu tập trung. ai cũng mất niềm tin khi mà cậu đội trưởng của mình lại để thua, sau cùng chỉ có mình nó ở lại mà luyện tập cho mùa giải tới

đến tầm chiều tà,khi sân bóng rổ chẳng còn bóng người, thứ đọng lại trong căn phòng chỉ là tiếng đậm của trái bóng cam và âm vang của những lời trách mắng. nhưng có một dáng người vẫn ngồi chăm chú xem từng cử chỉ của cậu ấy

"quý, nước của mày này"

"sao mày không về đi,ở lại xem tao làm gì. tao chẳng có gì đáng để mày quan tâm thế nên cút về đi"

" ở lại tập như vậy không cẩn thận là kiệt sức đấy, với lại hôm nay mày đã thi đấu tốt rồi mà"

bâng luôn là người động viên,khích lệ quý khi nó bị cả thế giới quay lưng, luôn là người chờ đợi mỗi khi nó tập luyện quên cả giờ giấc. bâng không biết chăm sóc bản thân mình, nhưng thằng đấy lại luôn chu đáo khi chuẩn bị nước uống,khăn lau hay biết quý không nên tập luyện quá sức. bâng chẳng bao giờ làm đủ bài tập,bài vở chỉ lác đác vài con chứ. nhưng khi quý lao đầu vào luyện tập hay ốm đau, chính bản thân nó chép đầy đủ bài và dò từng con chữ đề làm bài tập cho quý. nhiều lúc quý không biết tại sao bâng lại làm vậy

"tại vì mày là ngoại lệ"

_____

t

rên con đường đầy nắng hạ,có đôi bông chíp ngồi trên một chiếc xe đạp gắn với chúng từ thuở còn thơ đang cùng nhau trở về. bâng nhìn cảnh vật xung quanh, đường về nhà chúng nó luôn ngang qua một bãi biển. bỗng chợt bâng hỏi

"quý này, mày đã thích ai chưa?"

"sao tự nhiên mày hỏi vậy"

thấy thằng bạn mình hỏi đột ngột vậy,cậu thắc mắc

"tại tao thấy cũng năm cuối rồi, chẳng lẽ mày cũng chưa có mối tình nào sao,mày đào hoa nhất trường cơ mà"

....

tao thích ai à?

"còn mày thì sao bâng?"

"tao thích ngọc quý..."

đôi mắt bâng nặng trĩu, chẳng biết sao nó lại nói ra điều này dù cho nó biết quý sẽ ghét nó hay chỉ coi nó là bạn bè anh em thân thiết. nhưng rồi sẽ có lúc nó nên bộc lộ cái tình yêu đấy ra dù cho nó có bị coi là thằng điên đi chăng nữa

"nhưng tao không thích mày"

"mà tao yêu mày"

bâng bất ngờ trước câu nói ấy của quý, một thằng đào hoa, tuyệt vời như cậu thì chẳng bao giờ là hợp với một đứa lăng nhăng, hậu đậu như nó. vậy điều gì khiến cho mày thích tao vậy ngọc quý ?

quý cầm chặt lấy bàn tay nó rồi giữ vào eo cậu, bất giác quý mỉm cười, nụ cười chẳng bao giờ hiện diện đối với mỗi cô bạn nữ. cậu nuông chiều, chấp nhận mọi nỗi lầm mà nó gây ra, đối với cậu, nó là ngoại lệ

nó yêu ngọc quý,sẵn sàng dành cả đêm để làm quà sinh nhật tặng bạn, chờ đợi mỗi ngày chiều muộn để xem cậu chơi bóng,là người luôn đứng ra động viên và an ủi khi cậu bơ vơ. đối với nó,cậu là ngoại lệ

ngọc quý sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm của bâng để đến với nó. lai bâng sẵn sàng bỏ qua sự nóng tính,bốc đồng của quý để đến với cậu. chúng nó sẵn sàng bỏ qua mọi rào cản để đến với nhau, bởi chúng nó là ngoại lệ của nhau

dưới ánh hoàng hôn trên mặt biển phẳng lặng, con đường mà chúng nó hay về chung vẫn vậy, cảnh vật xung quanh hay chiếc xe đạp chẳng thay đổi, chỉ có tình yêu của ngọc quý và lai bâng ngày ngày lớn lên

bỗng dưng con đường về nhà hôm nay ấm áp lạ thường, con đường này đã in sâu tình yêu của đôi chíp bông, nó hằn dấu cái thứ yêu đấy của bọn chúng từ thuở chập chững bước đi đến bây giờ

đối với quý,tình yêu của cậu là bâng

đối với bâng,tình yêu của nó là quý

đối với chúng, tình yêu của họ là có nhau

anh yêu em

và em cũng yêu anh



19:21 - 23/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com