Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

đến

.

.

.

.

____________________________________

ai cũng biết ngọc quý có cái mỏ rất hỗn, thằng đấy nó có thể chửi bất cứ bố con thằng nào. bâng thì lại dịu dàng đến lạ thường,em còn hay làm trò cho mọi người cười. thế mà hai con người đối lập nhau lại công khai yêu nhau

cá đương nhiên không tin, rõ ràng chơi với bâng lâu rồi mà tự dưng thằng bạn mình lên cơn đi yêu thằng cọc tính, thế là xách cổ đi tìm thằng bạn để hỏi tình hình. bâng thì khúc khích cười trước biểu cảm của cá còn quý thì lườm anh không nguôi,thôi tính mạng là trên hết, thắng làm vua thua thì chạy

bâng thế mà lại chịu yêu cái thằng hỗn láo này, lúc cá hỏi tại sao em lại yêu ngọc quý, em chỉ cười rồi đáp rằng

"tại cậu ấy đã đến bên em"

chưa ai biết ý nghĩa câu nói này của em, có hỏi bâng cũng chỉ trả lời qua loa. cá cay rồi đấy,quyết định đéo hỏi nữa

.

bâng rất chiều nó, thằng quý cứ thích gì là bâng đều làm cho nó. ví dụ như nếu quý muốn đồ ăn thì bâng sẽ chạy xuống căn tin mua hay thằng bâng sẽ giúp nó làm bài tập. cá nghĩ thằng bâng bị bỏ bùa, đâu ra tự dưng thằng chó kia nói gì cũng nghe,nhỡ thằng đấy kêu nhảy lầu nó cũng nhảy à. không được, phúc lương phải ngăn cản bạn mình lại,không thì em lại làm điều dại dột

"bánh, tao bảo này, mày yêu quý thật à?"

"ưm, nhưng sao mày hỏi vậy cá?"

"tao khuyên thật, mày bỏ nó đi, sao cái l gì mày cũng nghe nó nói vậy. nhỡ sau này nó kêu mày nhảy lầu thì mày cũng nhảy à"

"quý không bao giờ làm thế với tao đâu, với quý tốt mà,đừng có mà nói xấu quý"

bọn này yêu nhiều nên não có vấn đề à. đang bất lực vì cậu bạn mình khuyên mãi không nghe thì từ đâu có quyển vở bay thẳng vào đầu cá. chỉ có ngọc quý mới có cái trò ném vở vào đầu,may quyển này không dày

"quý, chiều chở bánh đi ăn kem nha"

"chiều quý phải đi học rồi, để hôm quý mua cho bé nhé"

cá bất ngờ trước cảnh xuân mình vừa thấy, thằng quý mà cũng có ngày xưng bé với người khác. não cá xoay vòng vòng, cứu con với ông bà tổ tiên ơi

"chắc mình ốm rồi,thôi đi nghỉ vậy"

_______

em là thóng lai bâng, em là nạn nhân của các trò bắt nạt, và đương nhiên trong đó có quý. em chẳng phản kháng hay chống cự,tại em biết chẳng ai có thể cứu em được

bố mẹ bâng đã bỏ em đi,họ hàng thì chẳng quan tâm đến, chỉ còn mỗi tấm thân này lang thang bên ngoài, chỉ cần công việc nào làm ra tiền là em làm dù cho có bị mắng chửi hay nặng nhọc

quý thì lại khác,nó sinh ra đã được bố mẹ chiều,nó muốn cái gì là có cái đó nên đâm ra thằng đấy khó chiều. nó vì giàu nên được xưng là đại ca trong lớp .trong lớp chẳng ai dám chống lại nó,bởi người ta biết nếu không nghe lời thì nó sẽ cho người đấy cút ra khỏi trường luôn

cái thằng mà tưởng như chẳng còn tình người ấy lại đi si tình một thằng nhóc nghèo nàn...

.

trên lần đi học về,thằng quý đi ngang qua một con hẻm thì thấy bâng đang bị một đám côn đồ cướp tiền,mà trong người em thì làm gì còn đồng nào mà đưa cho chúng nó nên đâm ra em bị bọn chúng đánh. quý thì hóng chuyện, nó cầm điện thoại lên quay định sáng mai mang lên lớp làm nhục bâng

bỗng có thằng trong đề xuất rằng

"trong thằng này cũng con,chắc là làm điếm kiếm sống qua ngày nhỉ?"

"hức...kh-không phải"

"ừ công nhận,hay để anh đây thỏa mãn em nhé"

bâng sợ hãi, em cố lùi về sau nhưng bị chặn. cố ôm lấy bản thân để tự bảo vệ mình nhưng sức nhỏ con như bâng đây sao có thể chống cự được bọn chúng. em đá vào người một thằng trong số đấy, bị đạp đau hắn liền mạnh bạo mà xé áo em ra

"mày ngon,vậy nay tao chịch nát bản thân mày,xem mày còn láo đến đâu"

quý cứng người, thấy bản thân bâng chẳng phản kháng nữa, chắc em bất lực lắm rồi. nó liền lao ra đám đấy mà quát

"muốn đánh thì đánh tao, đừng có mà đánh thằng đấy làm gì"

"bảo vệ nhau à, được, chúng mày lên đánh thằng đấy"

....

"hức...q-quý tao xin lỗi"

"không phải tại mày,mà sao mày không la to lên cho mọi người còn ra cứu, bị dọa vậy thì bất lực để bọn chúng làm trò trên người mày à?"

bâng cuối gầm mặt xuống chẳng nói gì, thằng quý nói đúng, em vô dụng đến mức đến bản thân mình còn không cứu được

người thằng quý thì bầm tím do trận đòn vừa nãy. nó đứng dậy định đi về thì nghe tiếng thút thít nhỏ ở đằng sau lưng mình,giật mình quay lại thấy lai bâng đang đứng đấy khóc

"này !! tao làm mày sợ à, đừng khóc nữa"

"oa...không phải"

nó vội dỗ dành người nhỏ hơn,nhìn kĩ lại ,trông bâng xinh thật, chẳng qua là có mấy vết sẹo nên làm lu mờ cái đẹp ấy. nhẹ xoa mái tóc xù xuống của bâng, bình tĩnh chờ người nhỏ hơn nín khóc

"quý... sao mày lại giúp tao vậy?"

"tao không thích nhìn mày bị bọn chúng vấy bẩn"

quý tự hỏi bản thân mình sao nay lại đi bảo vệ người mà trước giờ bị mình sỉ nhục. thấy áo của bâng chẳng còn lành lặn,nó cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên người nó

"nãy mày sợ lắm đúng không? về nhà tao,tao bôi thuốc cho. từ giờ mày là của tao,cứ đi bên tao, ngọc quý này sẽ bảo vệ mày"

có phải đôi tai em bị ù đến mức nghe nhầm không ? từ khi họ bỏ em đi,cuộc sống này của em chẳng còn ai để nương tựa, chẳng còn ai để chia sẻ mỗi đêm, em tự chôn cất cái vết thương ấy một mình. nhưng hôm nay, vết thương ấy như được chữa lành mà giải tỏa ra. chưa bao giờ em cảm thấy ấm áp được như thế này

"hức..."

"sao khóc nữa vậy bâng!?"

"tại vì...mày quan tâm tao,chưa bao giờ có ai đó quan tâm tao đến một lần-hức"

quý mới ngỡ ra,bâng nó yếu đuối,nhát gan là vậy nhưng lại cố giấu cái nước mắt vào trong người. nó mới biết bâng đã đau đến nhường nào

"vậy hãy để bản thân tao quan tâm mày suốt cuộc đời còn lại nhé, để thay thế cho những lời mà tao từng làm mày đau"

quý cúi người xuống cõng bâng trên lưng, đưa em về nhà của mình. từ giờ em sẽ là của ngọc quý,hãy để cái thằng này chăm sóc em nhé

"cảm ơn vì đã đến với tao..."

bâng nói nhỏ nhưng đủ cho hai đứa nghe,quý phì cười vì sự đáng yêu của bâng

"tao yêu mày"

______

"này bâng,tao hỏi lần cuối,sao mày lại yêu thằng quý!"

"tại vì nó đã đến bên tao"

"km"

em khẽ xoay người nhìn quý một tay đang lướt điện thoại, một tay nắm tay em

"cảm ơn đã đến bên em"







15:05 - 27/4/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com