Chương 53
Chaeyoung muốn kéo cổ áo mình, nhưng Jimin đã vươn tay đè lại, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô.
Woosik mang nước đá đến, nhưng không dám nhìn dáng vẻ Chaeyoung bây giờ. Cậu ta cố gắng quay mặt đi, tránh phải nhìn thấy chuyện không nên thấy.
"Park tổng, nước đây." Woosik thấp giọng nói.
Jimin nhìn thấy ghế ngồi chờ trên hành lang, anh nhận lấy ly nước rồi ôm Chaeyoung ngồi xuống, đưa ly đến bên miệng cô: "Lại đây, uống nước."
Cảm giác được ly nước lạnh băng, Chaeyoung lập tức vội vàng uống mấy ngụm. Nước đá này khiến nhiệt độ nóng rực trong cơ thể cô ít nhiều gì cũng giảm đi một chút.
Chaeyoung vẫn kiệt sức nhắm mắt lại, dán dính vào cổ Jimin tựa như cầu xin, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó chịu quá..."
Woosik ho khan một tiếng: "Park tổng, tôi lái xe đưa ngài và cô Chae đến bệnh viện, hay là trở về Ngự..."
Jimin bọc chặt áo khoác trên người Chaeyoung, ngữ điệu lãnh đạm: "Cậu ở đây xử lý những người này. Ai không biết chuyện thì kiểm tra một lát rồi cho về, còn những kẻ đồng phạm can dự vào chuyện này thì cậu biết nên làm sao rồi đấy."
"Vâng, tôi biết rồi."
"Cậu tra rõ xem trong chuyện này, ngoại trừ đây là ý định của Kang Soojin thì có liên quan gì đến nhà họ Kang không. Điều tra tất cả những người có liên quan từ đầu đến cuối, không được bỏ sót bất kỳ ai."
Jimin dứt lời, đặt ly rỗng qua một bên, rồi ôm lấy cô bước ra ngoài.
Woosik vội vàng bước tới: "Park tổng, có cần gọi tài xế đến cho ngài không?"
Jimin liếc nhìn cô gái nhỏ mặt vẫn đỏ ửng trong lòng mình không thành thật cọ qua cọ lại trên cổ anh mà khàn giọng nói: "Không cần."
***
Jimin ôm Chaeyoung thần trí không tỉnh táo vào trong xe, giúp cô cài dây an toàn. Sau khi xác định cô đã ngồi vững, không bị ngã xuống, anh lại sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của cô, khẽ thở dài một hơi rồi đóng cửa lại.
Sau khi lên xe, đầu Chaeyoung chợt ngả về phía anh.
Thậm chí cô còn tuột xuống khỏi ghế, rời khỏi dây an toàn, hoàn toàn ngồi không vững.
Jimin cau mày, đang muốn vươn tay giúp cô kéo dây an toàn lại lần nữa, nhưng trong lúc Chaeyoung khó chịu đã vô tình đụng phải khóa cài, dây nịt lập tức bung ra. Trong chớp mắt, cô tuột từ trên ghế xuống, suýt nữa mông chạm đất.
Jimin: "..."
Anh tự tay túm lấy cô, cúi người kéo dây an toàn qua. Chaeyoung chợt mở mắt, mơ màng nhìn anh. Gương mặt cô rất đỏ, trong mắt dường như có ánh sáng nước lóe lên.
"Thuốc này... mạnh thật đấy... Tại sao đàn ông... trong mắt tôi... lại biến thành chồng tôi vậy kìa..."
Jimin rũ mắt nhìn cô gái nhỏ không ngừng nói sảng: "Em còn nhìn thấy khuôn mặt nào giống anh nữa à?"
"Thì mới vừa rồi...ở trong gian phòng riêng..." Cô nhắm mắt lại, ngây ngô nói: "Hình như tôi nhìn thấy chồng tôi đến cứu... Nhưng mà... anh ấy đang ở nước ngoài, sớm nhất cũng sáng mai mới về... Sao lại có thể..."
Được lắm, ly nước vừa rồi anh đút xem như đã uổng phí.
Chỉ mới chớp mắt thôi mà anh đã trở thành ảo giác trong đầu cô.
***
Chiếc Ghost màu đen phóng nhanh trên đường, nơi này còn cách Ngự Viên một đoạn.
Xe chạy ngang qua một bệnh viện, nhưng vẫn không ngừng lại.
Chaeyoung ngồi bên cạnh vẫn gục đầu, rõ ràng cô rất khó chịu vì đang chịu đựng cảm giác khô nóng và trống trải cùng cực.
Jimin nhìn nóc tòa chung cư cao cấp cách tập đoàn Park thị không xa, lái xe phóng tới.
Xe lái đến chung cư gần đó rất nhanh, anh lại nghe thấy tiếng dây an toàn bị mở.
Chaeyoung vốn đang ngồi ở ghế phụ chợt vươn người sang quấn lấy Jimin, hai tay ôm chặt cổ anh, dán cơ thể mềm mại nóng bỏng lên người anh, vô thức áp sát anh... cọ qua cọ lại.
Vì tư thế và động tác này của cô mà trán Jimin nổi đầy gân xanh.
"Em nóng quá...Ông xã... giúp em một chút đi..." Chaeyoung ôm anh, áp sát mặt vào cổ anh.
Hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng Chaeyoung, cô vừa hôn vừa gặm lung tung trên cổ anh: "Ông xã... mau giúp em... em khó chịu muốn chết rồi... xin anh..."
Một tay Jimin siết tay lái, một tay kéo cô cách xa khỏi lồng ngực, khàn giọng nói: "Đừng lộn xộn, để anh lái xe."
"Nóng... Nóng quá..." Chaeyoung dính trên người anh không chịu buông ra, vẫn tiếp tục cọ qua cọ lại trong lòng anh.
Giọng nói cô dường như đã trở nên nghẹn ngào, vô thức quấn lên người anh mà cọ xát, đôi chân thon dài trắng nõn cũng thừa dịp quấn bên hông anh.
Bởi vì động tác này của cô mà suýt nữa Jimin đã đỗ luôn xe ở ven đường.
Nhìn Chaeyoung giống như bạch tuộc quấn quanh người, đôi mắt anh đen thẫm lại: "Trước tiên em ngồi ngay ngắn đã, nghe lời anh, sắp tới rồi, nhé?"
"Không chịu... Em nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá..."
Một tay cô ôm chặt cổ anh, tay kia sờ soạng trên người anh. Bất chợt dò tới cổ áo sơ mi của anh, cô dứt khoát bất chấp tất cả, mò vào trong cổ áo.
Khi sờ đến lồng ngực cứng rắn cùng xúc cảm sảng khoái, cô càng thấy khô nóng khó chịu hơn, chỉ hận không thể chui thẳng vào giữa hai cánh tay anh, trực tiếp ngồi lên người anh!
Nghĩ tới đây, cô càng không thể khống chế nổi, chuẩn bị dời mông qua. Jimin không thể không cứng rắn kiềm chế, đẩy cô trở về vị trí ghế phụ.
Một tay Jimin ghì chặt cô, tay kia ấn tay lái, thấp giọng cảnh cáo: "Đàng hoàng chút!"
Chaeyoung không nói lời nào, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của anh. Không biết cô lấy can đảm từ đâu mà người giống như con lươn luồn lách dưới cánh tay anh chui ra. Vì không thể rời khỏi vị trí ghế phụ, cô dứt khoát thòđầu qua gối lên đùi anh.
Trong khoảnh khắc Jimin rũ mắt xuống, cô tiếp tục dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình thử mở dây thắt lưng của anh.
Lần trước cô đã mở qua thứ này một lần, nhưng dây thắt lưng này lại không giống như cái lần trước. Cô nghịch tới lui cả nửa ngày mà vẫn không cởi ra được...
Jimin đè tay cô lại, dùng tốc độ đáng sợ lái thẳng vào ga-ra tầng hầm của khu chung cư.
Cho đến khi xe dừng lại, Chaeyoung vẫn còn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Mãi đến khi cửa xe mở ra, cả người bị ôm ra ngoài, Chaeyoung mới mơ màng nhìn người đàn ông đang ôm mình đi vào thang máy.
"Ông xã..." Giọng nói của cô rất ấm ức.
Cô đã khó chịu như vậy, sao anh còn không đưa cô về nhà?
"Ừm." Jimin đáp lại một tiếng trầm thấp, giọng khàn khàn kìm nén.
"Em... nóng sắp chết rồi..."
"Ừ." Vẫn tiếng đáp lại trầm thấp và khàn hơn nữa.
Chaeyoung muốn hỏi tại sao anh không đưa mình về nhà. Cô chưa từng đến nơi này bao giờ, nhưng cô cũng không thể nói được nhiều. Mỗi lần cô muốn nói chuyện thì hầu như đều chỉ là âm thanh ưm ưm. Cuối cùng, cô dứt khoát cắn môi, đáng thương nhìn người đàn ông thấy được mà không ăn được trước mắt.
Lúc này cô mới tỉnh táo lại phần nào, Jimin đi công tác đã về rồi sao?
Nói ba ngày là đúng ba ngày, thật là một ông chồng đúng hẹn mà.
Chaeyoung tựa đầu vào ngực anh cho đến khi Jimin ôm cô ra khỏi thang máy. Bốn bề vắng lặng mà xa lạ, cô còn chưa kịp quan sát xung quanh, chỉ nghe tiếng bấm mật mã mở khóa trước cửa thì người đã bị Jimin ôm vào nhà.
Gian phòng xa lạ, tối đen đến mức không thấy được năm ngón tay.
Chaeyoung vô thức ngẩng đầu ngước mặt hôn anh.
Một khi đã hôn thì chẳng thể tách rời, hai tay cô vòng lên cổ anh ôm chặt.
Cửa phòng đóng "rầm" lại!
Đèn còn chưa mở, cô đã vội vàng hôn dần xuống dưới, rơi lên yết hầu đang chuyển động của anh. Chỉ trong thoáng chốc, cô khiến cho người đàn ông có sự kiềm chế mạnh mẽ từ trước đến nay cũng phải rên thành tiếng.
Cằm cô bất chợt bị anh nắm lấy, giọng anh nặng nề, khàn khàn rơi bên tai cô: "Muốn à?"
Chaeyoung đã hoàn toàn đánh mất lý trí, gật đầu lia lịa trong lòng anh.
Để chứng minh thật sự mình rất gấp, tay cô tháo gỡ lung tung cúc áo sơ mi đắt tiền của anh. Khi tháo không được thì cô dứt khoát há miệng cắn xé.
Trong bóng đêm, Jimin bất chợt ôm ngang cô vào trong. Cho dù khắp nơi tối đen, nhưng anh vẫn có thể tìm được phương hướng chính xác của phòng ngủ.
Lúc ngã xuống mặt giường, cô đã sớm không phân rõ phương hướng.
Mùi hương đặc thù của đàn ông lởn vởn trên mặt cô. Tất cả giác quan đều tập trung cao độ, trong đầu cô chỉ có ba chữ:
Ngủ với anh! Ngủ với anh! Ngủ với anh!
Cánh tay Chaeyoung vẫn ôm chặt cổ anh.
Lúc cô vừa vào cửa thì áo khoác đã rơi xuống, quần áo xốc xếch bị quăng lên không trung rồi từ từ đáp xuống đất.
"Á!"
Chaeyoung chợt hít vào một hơi, anh lập tức đứng dậy, trong nháy mắt, đèn tường đầu giường trong phòng ngủ được bật sáng.
Nguồn sáng ấm áp không quá chói mắt chiếu rọi lên cơ thể hai người. Chỉ là Chaeyoung cảm thấy vết thương trên tay đau một chốc, nhưng cô không muốn vì vậy mà gián đoạn nên giãy giụa ngồi dậy, muốn kéo quần áo trên người Jimin ra.
"Đừng, đừng ngừng..."
Nhưng cô vừa vươn tay ra đã bị anh bắt lấy. Nhìn bộ dáng mặt mày ửng hồng gấp gáp như khỉ của cô, Jimin cầm tay cô, rũ mắt nhìn hai vết thương không quá sâu trên lòng bàn tay và ngón tay.
Hẳn là trước đó lúc cô cầm dao trái cây và chai rượu đã không cẩn thận cắt trúng tay mình.
Đèn ngủ trong phòng nhất thời bật sáng, Chaeyoung vô thức nheo mắt lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng anh cứ bỏ đi như thế trước mặt cô.
Đi? Cứ vậy mà bỏ đi sao?
Hoàn cảnh nơi này xa lạ khiến tinh thần cô đang hốt hoảng đã không còn lại bao nhiêu cảm giác an toàn.
Cô vội vã cuống quít, lảo đảo từ trên giường đứng dậy, bước đi loạng choạng tới trước cửa phòng ngủ. Cô nhìn thấy anh đang cầm một chiếc hộp giống như hộp y tế quay lại.
Mắt Chaeyoung nhìn chằm chằm vào hộp y tế trong tay anh: "Đây là..."
Trên người cô bây giờ không mặc quần áo. Cô đứng ở đó như hoàn toàn không phát hiện tình huống của mình bây giờ.
Anh nhìn mà yết hầu chuyển động lên xuống, khàn giọng nói: "Trở về ngồi đi."
Hai tay cô bám trên khung cửa, gương mặt tràn đầy vẻ "Bây giờ em rất muốn, em không xử lý vết thương trên tay đâu".
Jimin ôm cô trở về, ném lên giường, mạnh bạo đè đôi tay không thành thật của cô lại.
Cho đến khi thuốc sát trùng bôi lên vết thương trên ngón tay và lòng bàn tay, lúc này Chaeyoung mới cảm giác được đau đớn, luôn miệng xuýt xoa "đau đau". Cô đỏ mắt, giống như học sinh tiểu học ấm ức vì vòi kẹo không được.
Anh lấy Povidone để khử trùng cho cô. Tầm mắt cô mơ màng, cũng không nhận ra một thứ khác trên tay anh là thuốc bột gì. Cô chỉ miễn cưỡng nhận ra chữ Nam gì đó, Bạch dược gì đó.
Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn áo mũ chỉnh tề thoa thuốc lên tay cô, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc vừa rồi của Chaeyoung bất chợt đổi thành cười toét miệng.
"Em cười gì đấy?" Jimin nhìn thấy dáng vẻ sau khi trúng thuốc mà chẳng khác gì say rượu của cô, bình tĩnh hỏi.
"Ông xã!!!"
Chaeyoung nghiêng đầu, thừa dịp anh giúp mình dán băng keo thuốc lên miệng vết thương, cô duỗi chân lần mò đến đùi anh, ngón chân trêu chọc qua lại trên đùi anh.
Mặt anh không hề đổi sắc, tay vẫn bình thản giúp cô dán miệng vết thương.
"Đừng nhúc nhích."
Cô nghe giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý tứ cảnh cáo.
Nhưng Chaeyoung cứ không nghe lời.
Kiếp trước không có cơ hội yêu đương thỏa thích với anh một lần. Kiếp này giờ mới bắt đầu, dù sao đã đến nước này, cô xấu hổ làm gì nữa. Hôm đó ở trên đường, trong lòng cô đã quyết định kiếp này sẽ sinh con cho Jimin... Sinh thật nhiều, thật nhiều con...
Suy nghĩ trong lòng cô lung tung rối loạn, động tác dưới chân càng lúc càng thái quá.
Đôi mắt ngày càng quyến rũ mê hoặc, mỉm cười nhìn anh.
"Đừng lộn xộn."
"Ông xã!"
"Đàng hoàng chút."
"Ông xã! Ông xã!"
Lý trí đã hoàn toàn mất sạch, Chaeyoung dùng hết tất cả vốn liếng dạng chân ra, leo lên bụng anh.
Cách áo sơ mi nhưng cô vẫn có thể cảm giác được vóc dáng ẩn giấu bên dưới của người đàn ông này cường tráng cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com