Chương 4
Sáng hôm sau, các cô dậy từ sớm rồi ngồi ăn sáng cùng nhau. Jisoo bận việc nên đã về tập đoàn vào hôm qua. Mấy cô thấy đây chỉ là chuyện thường vì Jisoo chỉ về Hàn chưa được 24 giờ là về nước hoặc đi du lịch đâu đó.
Các cô đi ra tới cửa là thấy một chiếc xe sang trọng màu đen. Trong xe, một người thò đầu ra cười cười rồi bảo
- Mấy em lên xe đi!_ Taehyung
- Ơ ơ không cần đâu, bọn em đi bộ được rồi_ Jennie xua tay từ chối
- Đây là lệnh của các phu nhân. Từ nay chúng ta sẽ đi học chung nhé!_ Jungkook giải thích
Mấy cô gật đầu rồi lên xe ngồi ghế phụ. Hôm nay có hơi chậc vì xe 4 chỗ lại có 6 người thì không hợp lí lắm. Mấy cô bị ép với nhau, xe không có bật điều hòa nên không có mùi khó chịu giống xe buýt năm cấp 2 mấy cô đi. Rất dễ chịu dù chỗ hơi... chậc
- Hôm khác chúng ta xe riêng theo cặp nhé!!_ JungKook
Đi đến trường, chiếc xe đậu lại thì có những ánh mắt kì thị nhìn các cô.
- Sao họ lại đi chung với bộ ba mĩ nam chứ_ Học sinh A
- Đúng đấy, thiên vị quá đáng_ Học sinh B
- Mình báo chị Nayeon. Bọn này chết là chắc._ Học sinh C chạy đi
Những lời khó nghe này đã lọt vào tai của Jimin, nghe đến báo chị Nayeon anh cảm thấy giật mình và bất ngờ. Mina học ở trường này sao? Chắc ở lớp 11F
- ĐƯỢC, BÁO CON MỤ ĐẤY THÌ TỰ NHIÊN. TÔI ĐÂY KHÔNG CẢN_ Anh la lớn rồi kéo tay cô đi
Cô đang hồn nhiên, bị anh quát học sinh khác cô còn chưa hết bàng hoàng mà anh lại nắm tay cô kéo đi. Đau nha!
- A nè nè, đau đau!!_ cô nói
Anh dừng chân lại tại hành lang, lúc này còn sớm nên không có ai. Anh đứng đối diện cô
- Cô nhớ kĩ những lời tôi nói tối qua. Được chứ?
- Ờ ờ được. Nhưng mà_ cô đang nói chuyện thì anh mất tiêu- ủa đâu rồi?
Đến khi chuông reo vào lớp, cô mới bắt đầu dạt suy nghĩ về Nayeon đó qua một bên. Vừa lúc đó, cô Hayeon đi vào, đứng trước bục nhẹ nhàng nói
- Tuần sau các em sẽ đi cắm trại nhé, nhà trường đã hỏi ý kiến phụ huynh rồi nên các em bắt buộc phải đi. À lớp ta sẽ đi chung với lớp 12A. Thôi bây giờ là tiết tự học, các em nhớ giữ trật tự.
Cô nói rồi chạy đi ngay, Rose định sẽ không đi mà hỏi ba mẹ cô rồi thì phải đi thôi. Số cô không như mong muốn mà. Mà thôi cũng kệ, có lớp 12A của tiền bối đi cùng là được hì hì.
- Rose cậu bị gì vậy? Không ra chơi sao?_ Lisa cốc đầu cô
Cô mới suy nghĩ đây mà đã qua 2 tiết luôn rồi. Ra chơi nhanh nhỉ? Cô còn chưa định hình được gì thì
* Pengggg *
Jennie lấy 2 cái nắp nối chạm mạnh vào nhau khiến cô giật mình. Tụi này chơi xấu quá.
- A trời hết hồn_ Rose tỉnh
- Tỉnh chưa? Tỉnh rồi đi xuống căn tin với bọn tớ_ Jennie
- Các cậu đúng là lắm chiêu_ Rose bất lực
Các cô đi xuống đến căn tin, do căn tin không đông lắm nên mấy cô mỗi người tự lấy. Rose đi đằng sau Lisa với Jennie, bỗng cô bị một cánh tay cảm giác là của con gái nắm đi. Cô còn đang mơ hồ thì người đó kéo cô ra sau trường, hất nước lạnh vào người cô.
- Khụ khụ mấy người là ai?
- Mày ngu thật hay giả ngu thế. Tao là Mina, nhớ kĩ tên này cho tao!!_ ả chỉ tay vào mặt cô
- Tôi làm gì mà mấy người kéo tôi đến đây hả?_ cô la
- Để tao nói, mày đi chung xe với Jimin, mày còn ngồi ở sông Hàn với ảnh nữa. Giỏi đó Park Chaeyoung_ ả vỗ tay
- Tôi làm thế thì đã sao nào, cô có não không hả? À quên, con học lớp F sao bằng con học lớp A được. Mày biết điều lượng sức chút đi.
* Chát*
- Con Mina này không có gì là không lượng sức được. Tao làm được mọi thứ. Con súc vật như mày chỉ đáng dưới chân tao tôi. Tụi bây!!
Mina ra hiệu cho 3 người đằng sau mình đến. Cô bị cái tát đau quá nên không cử động nổi. Mấy ả trói tay trói chân cô lại, lấy roi da đánh cô đến bật máu khắp người. Cô không có chút sức lực nào nên đã bị đánh một trận tơi bời.
- Đây là lời cảnh cáo cho mày, mày còn đến gần Jimin nữa tao nhốt mày vào phòng cho sói ăn._ Ả cảnh cáo
Cô rùng mình, cô sợ sói, sợ bị ăn thịt, người đó cũng bị sói ăn trước mặt cô lúc cô còn bé. Thấy cô hoảng sợ, ả nhếch miệng cười khinh bỉ rồi tháo dây trói ra rồi đi lên lớp. Cô yếu ớt đi về đường đến lớp 11A. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc và rồi mọi thứ trở thành màu đen.
- Cô bị sao vậy? Rose cô tỉnh lại đi_ anh sốt ruột
...
...
...
Khi tỉnh dậy, mùi khử trùng nồng nặc và bức tường trắng là thứ cô thấy đầu tiên. Cô cười, rồi khẽ cất tiếng yếu ớt
- Bệnh viện! Mina là cô sao?
- Tỉnh rồi à?
1 giọng nói lạnh lùng vang bên tai trái của cô. Nhìn qua, đó là bóng dáng cô thấy trước khi mọi thứ thành màu đen. Thân hình cao, mái tóc nâu. Là...
- Ji-min!!_ cô lầm bầm
- Còn nhớ?_ anh nhìn cô nói
- Ừ_ cô đáp ngắn gọn
- Kể tôi nghe, sao lại bị thế này?_ Anh nhìn cô dịu dàng
- Thì tụi.... tôi bị té
Cô suýt nữa đã đã nói tụi Mina, may là cô đã kịp chặn họng lại nói câu khác.
Anh nghe vậy nhếch môi cười, rồi tiến lại gần cô hơn khiến cô đỏ mặt. Đây là lần 2 anh làm thế này đó Park Jimin ơi!!
- Nói dối... tệ lắm_ anh nói rồi trở lại vị trí cũ
- Tôi... tôi nói dối làm gì chứ, chứng cứ đâu anh nói tôi nói dối?_ Cô lắp bắp
- Thứ nhất, mặt cô. Thứ 2 khắp người cô vết thương, nếu bị té, thì cô cho tôi biết té chỗ nào đi._ anh giải thích
- Chuyện đó..._ cô không nói thêm nữa
- Không đùa với cô nữa, tụi Mina đánh cô đúng không_ Anh nghiêm túc
- Ừ_ Cô lạnh giọng nói
- Lí do?
- Vì tôi gần anh, chung xe với anh, ngồi ở sông Hàn với anh.
Nói tới đây, cô cảm thấy nghẹn ngào. Vì anh cô mới bị đánh, cô... hoàn toàn bị oan. Anh nhìn cô như vậy, tim anh bỗng nhói lên, đau vô cùng.
- Không sao, tôi sẽ giải quyết việc này._ anh nhẹ giọng
- Ừm
Cô nhẹ giọng, khóe mắt có chút cay cay rồi thiếp đi cùng những giọt nước chảy trên má.
- Tôi xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com