Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 - Hạ (END)

"Anh, anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?"

Cơn mưa từ ban chiều đã bớt nặng hạt, thời tiết về đêm vì có mưa nên càng lúc càng lạnh hơn. Quang rúc vào trong chăn chỉ lộ ra có một ít chỏm đầu, tay chân vẫn quấn lấy Huân chặt cứng như gấu koala ôm cây.

"Trùm kín chăn thế này sẽ bị khó thở, hôm sau dậy bị mệt đấy."

Huân khẽ khàng nhắc nhở Quang giống như hồi trước, cảm giác giống như quay trở về những năm tháng đã qua và mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Bàn tay thò ra ngoài kéo chăn thấp xuống một chút, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, cọ qua cọ lại trên mái tóc đã mềm hơn sau khi được phục hồi. Tiếng mưa lách tách và tiết trời se lạnh, mái đầu Quang thơm thơm mềm mềm, những thứ nhỏ nhặt nhường ấy lại khiến Huân vui vẻ hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc nhất trong tất cả những điều hạnh phúc mà anh từng có được. Anh vừa mỉm cười vừa đáp lại cậu.

"Từ lúc mới gặp Quang lần đầu anh đã thích Quang rồi."

Quang ngước mắt lên nhìn Huân, đôi mắt trong veo mở to không giấu nổi sự bất ngờ. Ngày đầu tiên anh gặp cậu, là cái ngày mà cậu bị bố lôi vào tiệm cắt tóc, ngày cậu trông lôi thôi lếch thếch với bộ đồng phục rộng thùng thình và quần còn rách một mảng ở đầu gối sau trận đánh nhau với bạn cùng lớp, tóc tai cậu bù xù, còn bị bố mắng chửi rồi kể lể với tất cả mọi người những thói hư tật xấu của đứa con trời đánh. Huân thật sự đã thích cậu từ ngày đó sao? Ngày mà nghĩ lại thôi Quang cũng thấy mình xấu xí và thảm hại vô cùng.

Chẳng để Quang kịp phản ứng lại, Huân tiếp tục nói.

"Hôm đó lúc cắt tóc xong, em đã nói cảm ơn anh. Em còn cười nữa, cười tươi lắm, còn có cả lúm đồng tiền ở đây này."

Nói tới đây, Huân đưa ngón tay chọt mấy cái lên má Quang, chọt xong rồi, lại không ngăn được mà tiến tới đặt lên đó một nụ hôn.

Có đôi khi, mình chợt rung động với một ánh mắt, một nụ cười, hay là một câu nói. Những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ tới chẳng báo trước, nó tua lại thật chậm từng hình ảnh trong tâm trí, nó bắt mình phải ghi nhớ từng giây trôi, nó kéo theo từng cảm giác khác thường, suy nghĩ khác thường, hành động khác thường. Rồi sau cùng, nó bắt mình phải thừa nhận rằng mình đã rung động, và mình thật sự đã yêu.

Huân nghĩ mình sẽ phải giải thích gì đó thật dài dòng với Quang về ngày đầu tiên gặp mặt, với những cảm giác kì diệu giống như phép màu hay là định mệnh sắp đặt. Nhưng rồi sau cùng, anh chỉ đơn giản nói rằng Quang của ngày đó thật lấp lánh đẹp đẽ, chỉ vậy thôi và anh nghĩ rằng cậu sẽ hiểu.

Giọng nói Huân trầm ấm, hoà vào tiếng mưa thật êm tai giống như một bản nhạc. Quang bỗng thấy mình của ngày đó như chẳng còn xấu xí và tồi tệ. Có lẽ xấu xí hay tồi tệ bao nhiêu cũng được, chỉ cần mình thật đẹp đẽ, thật lấp lánh, thật đặc biệt đối với người mình thương đã là quá đủ.

"Anh."

Đôi mắt trong veo vẫn cứ nhìn Huân, giống như chẳng thể nói gì, tất cả mọi điều muốn thổ lộ đều chất đầy ở nơi đáy mắt.

"Thôi đừng nhìn nữa mà. Quang nhìn anh mãi, anh cũng biết ngại."

Huân kéo Quang lại gần, để cậu gối đầu lên tay mình rồi ôm cậu thật chặt vào trong lồng ngực.

"Muộn lắm rồi, giờ mình đi ngủ nhé."

Quang hít hà mùi hương man mát quen thuộc trên áo Huân, hưởng thụ một cái ôm lúc nào cũng thật vừa vặn, cậu ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt rồi cất tiếng nói.

"Vâng ạ."

"Anh Huân ngủ ngon nhé."

Những ngón tay nhẹ đan vào từng lọn tóc mềm, nụ hôn thật khẽ đặt nơi trán và đôi mắt của anh cũng nhắm nghiền lại.

"Ngủ ngon."

"Anh yêu em."

Ở nơi lồng ngực anh cậu chợt cười khúc khích, tiếng cười giòn tan như tiếng những hạt nước li ti rơi xuống bậu cửa sổ. Trời mưa lạnh lẽo phía bên ngoài kia còn ở trong này có cái ôm ấm áp, hai người lặng yên rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm Huân với Quang tỉnh giấc. Huân ngọ nguậy trong chăn mất một lúc mới đủ tỉnh táo để thò tay ra ngoài với lấy cái điện thoại, thấy trên màn hình đang sáng hiện lên trước mắt một chữ 'mẹ' thì liền giật mình tỉnh hẳn. Quang nằm ở bên cạnh nghe thấy tiếng vâng dạ rất ngoan thì cũng tỉnh hẳn theo.

"Anh bị mẹ mắng à?" Sau khi thấy Huân cúp máy, Quang mới cất tiếng hỏi.

"Ừ, đêm qua không về nhà mà anh quên mất không báo phụ huynh." Huân cười khổ rồi đáp lại.

"Chắc giờ anh phải về nhà luôn, mẹ anh bảo về dẫn mẹ đi sắm sửa đồ đạc tại sắp Tết rồi, với cả còn phải dọn nhà các thứ."

"Thanh niên sắp thành trung niên, gần 30 tuổi rồi còn bị mẹ mắng."

Nghe Huân kể xong thì Quang liền bật cười, cái đầu rúc vào trong chăn rồi làm anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích mãi không dứt.

"Vì ai mà anh mới bị mắng hả hả?"

Anh kéo cậu sát lại, khoá cậu vào trong lòng rồi lấy tay chọt chọt cù lét hai bên hông làm cậu vừa giãy giụa muốn thoát ra vừa cười tới chảy nước mắt.

"Thế giờ anh muốn thế nào? Lỗi tại em thì em qua xin lỗi bác thay anh nhé?"

Quang nói tới đây thì Huân liền ngừng lại, môi vẫn đang cười nhưng ánh nhìn thì đã không còn giống như đang trêu đùa.

"Hay là vậy nhỉ? Mẹ anh hôm nào cũng hỏi em chịu quay lại với anh chưa đấy."

Nhìn ánh mắt Huân càng lúc càng trở nên nghiêm túc, Quang dần cứng đờ người lại. Đơ ra mất một lúc, sau đấy cậu ngồi bật dậy.

"Bác gái, biết em rồi ạ?"

Huân vẫn cứ cười cười giống như mọi thứ không phải là cái gì đó quá bất ngờ hay nghiêm trọng. Anh ngồi dậy theo Quang, đưa tay với lấy tay cậu rồi đan từng ngón tay của hai người vào nhau.

"Ừ, anh kể hết rồi. Bố, mẹ, em gái anh đều biết."

Thấy Quang vẫn đơ ra chẳng nói được gì, Huân liền nắm lấy tay cậu chặt hơn rồi tiếp tục nói.

"Cả nhà đều mong anh dẫn được em về nhà đấy."

"Chuyện, em với anh, với mọi người, không có vấn đề gì thật ạ?"

Quang ấp úng hỏi anh, mỗi lần cậu bối rối thì câu chữ cậu nói ra đều sẽ trở nên lộn xộn. Huân khẽ lắc đầu, kéo cậu lại gần mình hơn.

"Người yêu của anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa ngoan ngoãn tốt bụng, làm sao mà có vấn đề gì được."

Huân cũng đã gần 30 tuổi rồi, cái độ tuổi mà lần nào thấy mặt cũng đều bị gia đình hỏi chuyện yêu đương. Mẹ cậu cũng sốt ruột, suốt ngày tự hỏi con mình cũng ra gì lắm mà sao chẳng có ai để ý tới. Những lúc như thế Huân mới cười rồi bảo, sao mẹ không nghĩ tới trường hợp con mình kén chọn, tiêu chuẩn cao, mà lại nghĩ luôn rằng con mình ế chẳng có ma nào thèm nhòm ngó.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng thấy gia đình nào cũng vậy cả, những chuyện quan trọng vẫn luôn được mọi người nói tới trong bữa cơm. Bữa cơm tối ngày hôm đó, nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Huân lại nói thêm rằng, thật ra anh có người trong lòng rồi, anh thích người đó, bây giờ hay là sau này anh cũng chỉ thích mình người đó thôi. Huân giơ ra một tấm ảnh trong điện thoại, là ảnh chụp một cậu trai ở góc nghiêng giống như hình chụp trộm. Cậu trai ấy sáng lấp lánh với mái tóc bạch kim, đôi mắt đen láy và nụ cười lộ ra lúm đồng tiền bên má thật xinh.

Cứ như thế, một gia đình có bốn người dần chìm vào lặng yên. Huân nhìn ánh mắt của từng người, nhìn thật kĩ rồi nói rõ ràng từng chữ, rằng cậu trai trong hình tên là Quang, anh thích cậu ấy, chỉ thích cậu ấy, thích cậu ấy rất nhiều.

Ánh mắt Huân khi nhắc tới Quang liền sáng lên, giống như tình cảm này rất chân thành, giống như thật sự chẳng thể có ai khác thay thế được hay là anh sẽ chẳng thể ổn nếu không có cậu trong đời.

Em gái Huân giật lấy điện thoại, mắt nó cũng sáng lên, vừa nhìn tấm hình chụp vừa xuýt xoa người anh trai mình thích đẹp trai thật đấy. Cả bố với mẹ cũng rướn người tới chăm chú nhìn vào cái điện thoại mà em gái anh đang cầm trên tay. Bố nhìn xong thì gật gù kêu thằng bé này nhìn mặt mũi sáng sủa ghê, nét nào ra nét đấy nhìn rất có thiện cảm. Mẹ thì vừa cười vừa bảo cái người nhìn hình thôi đã thấy ưu tú thế này thì liệu người ta có chịu con bà không. Huân thấy hậm hực lắm, thật sự mẹ anh thấy con mình mất giá tới vậy sao? Anh mới vừa hậm hực vừa bảo, bây giờ thì chưa nhưng chắc chắn anh sẽ dẫn được cậu ấy về gặp gia đình mình.

Sau đấy cả nhà anh ai cũng hỏi tới tấp đủ thứ chuyện về Quang, những câu hỏi tới dồn dập tới mức anh còn không kịp gắp đồ ăn vào bát. Cái gọi là bầu không khí căng thẳng thật sự đã không diễn ra giống như anh đã nghĩ. Giống như hồi quyết định không thi Đại học mà lên Hà Nội học nghề, cả nhà sẽ luôn tôn trọng mọi điều Huân làm nếu như anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Huân thật sự thấy mình may mắn khi có một gia đình tuyệt vời như thế, và anh mong Quang sẽ ở bên anh, cùng anh sống thật vui với những điều tuyệt vời ấy.

Ngày đó Quang nói Huân rất tốt, cậu muốn kể về anh thật nhiều một cách đầy tự hào và chẳng muốn phải giấu anh đi. Huân thấy mình cũng chẳng cần phải giấu diếm điều gì, anh cũng muốn kể về người anh thương bằng những câu từ đẹp nhất. Và chuyện yêu đương đôi lứa, nếu như chẳng gây hại tới bất kì ai, dù là ai yêu ai, ai ở bên ai thì cũng là một thứ tình cảm đẹp đẽ đáng được trân trọng.

"Hay hôm nay về nhà với anh luôn nhé?"

Huân thủ thỉ bên tai Quang, giọng nói đều đều vẫn mang cảm giác thật nghiêm túc giống như lúc đầu.

Quang vội bước chân xuống giường rồi đi vòng vòng khắp nhà. Cậu mở tủ lật từng cái áo cái quần, nhấc lên rồi lại đặt xuống mấy lọ nước hoa để trên bàn, cúi xuống rồi ngắm nghía từng đôi giày trên kệ, đi vòng vòng mất một lúc, Quang lại quay về đứng trước mặt anh.

"Em nghĩ rồi, cái này là chuyện quan trọng, em vẫn chưa sẵn sàng."

Cậu thở hắt ra rồi tiếp tục nói.

"Chờ em mấy hôm nữa thôi, nhé."

Quang với Huân đã nhìn nhau rất lâu, giống như bắt sóng được tần số não của nhau, cùng lúc nghĩ về một thứ, nhìn đôi mắt người kia sưng vù lên vì hôm qua khóc một trận đã đời, nhìn rồi cứ thế mà bật cười thành tiếng.

Quang nói Huân hãy chờ cậu mấy hôm, thế mà chẳng cần chờ mấy hôm, ngay ngày hôm sau cậu đã có dịp ra mắt nhà anh người yêu mất rồi.

Hôm đó mẹ Huân sai anh đi hái bưởi, bưởi ở trên cây cao nên phải bắc thang lên thì mới hái được. Cái thang tre dùng qua bao năm cũng đã yếu, thành ra lúc leo được tới nơi, hái được quả bưởi thì cái bậc thang gãy làm đôi. Huân bị hụt chân ngã xuống đất, quả bưởi cũng vì thế mà rơi xuống theo. Bưởi thì vẫn ăn được, còn anh thì bị trẹo chân phải đưa đi bệnh viện.

Cũng may bác sĩ bảo chấn thương chỉ ở mức độ nhẹ là giãn dây chằng quanh khớp, cần hạn chế vận động một thời gian, chườm đá và xoa bóp thường xuyên là sẽ dần lành lại. Về nhà một cái là Huân liền gọi cho Huyền Thạc để xin số điện thoại của Quang, anh phải kể Quang nghe về cái chân đau càng sớm càng tốt, vì sợ mấy ngày tới không thấy anh đâu thì cậu lại nghĩ ngợi lung tung.

Qua điện thoại, Huân bảo với Quang là không có gì đáng nghiêm trọng đâu, chờ mấy hôm rồi anh sẽ đi lại được bình thường ấy mà, cái chân lành rồi anh lại sang chơi với cậu.

Thế nhưng chấn thương dù nặng hay nhẹ thì Quang vẫn thấy rất lo nếu không được gặp anh ngay lúc này. Nên nghe anh kể xong thì cậu liền đáp lại, giờ cậu sẽ qua gặp anh luôn, nói anh gửi địa chỉ qua tin nhắn để cậu tới.

Quang vội vàng khoác lên người thêm một lớp áo, chọn bừa một đôi giày, tới lúc đứng trước gương thì mới khựng lại mất một lúc. Cậu chợt nhận ra, giờ cậu qua thăm anh người yêu, đồng nghĩa với việc là sẽ chuẩn bị gặp bác trai, bác gái, em gái của anh lần đầu tiên. Rồi cứ thế, Quang lại băn khoăn xem mình có nên đổi một bộ đồ chỉn chu hơn không, hay là xịt thêm một ít nước hoa có màu mè quá không, tóc nhuộm bạch kim có bị chói mắt quá không, nhìn mình lúc này thật sự có ổn để gặp gỡ gia đình anh không. Nghĩ tới hoa mắt chóng mặt, cậu lắc đầu nguầy nguậy, quyết định rời khỏi cái gương để không phải suy nghĩ nhiều nữa, Huân đang bị thương và chắc chắn là vẻ bề ngoài lúc này thật sự không quan trọng tới mức đấy.

Cậu rẽ qua mấy hàng quán, lựa một ít hoa quả, vài loại trà bánh, cà phê mà mình từng thử qua và thấy ngon để mang tới làm quà. Nhà Huân có mở một tiệm tạp hoá nhỏ trước nhà, lúc tới nơi Quang đã thấy anh bắc ghế ngồi chờ mình ở trước sân, bên cạnh là bố anh đang ngồi bệt dưới đất với tấm bảng gỗ, thước kẻ, bút bi cùng mấy tấm đề can dán đủ màu sắc bày ra la liệt xung quanh.

Cái chân của Huân sưng vù lên, bị quấn mấy vòng băng gạc quanh bàn chân và cổ nhân, nhìn cũng biết là đau mà thấy cậu anh vẫn cười tươi lắm. Bác trai ngồi bên cạnh thì đã ngẩng đầu lên nhìn cậu từ tận lúc nghe thấy tiếng chân chống xe máy dựng xuống.

"Con chào bác."

Quang xách hai tay hai túi đồ, đầu hơi cúi lễ phép chào bác trai. Nhìn mái đầu bạch kim trước mặt đã biết ngay là ai chứ chẳng cần con trai mình phải rào trước, bác trai cũng cười tươi lắm, đúng là bố với con trai giống hệt nhau, khi cười lên đều tạo cho người ta cảm giác thật thoải mái.

"Quang đấy à con. Tới chơi là quý lắm rồi còn quà cáp làm gì. Đi, vào trong này, vào nhà chơi nghe con."

"Dạ thôi, bác cũng đang dở tay, con ở ngoài này với bác, với anh Huân là được rồi ạ."

"Thế chờ tí bác đi lấy ghế cho."

Nói xong thì bác trai liền đứng dậy, nhận lấy hai túi đồ Quang đưa rồi đi vào trong nhà. Không chờ được tới lúc mang ghế ra, bác còn nói vọng từ bên trong ra phía ngoài.

"Bác đưa thằng Huân đi khám rồi. Bác sĩ bảo bị thương cũng nhẹ thôi nên đừng lo nghe con."

"Dạ vâng ạ."

Quang cũng nhanh nhẹn nói với vào bên trong để đáp lại bác trai. Nghe bác nhắc tới cái chân đau, cậu liền ngồi sụp xuống trước mặt Huân để nhìn cho rõ chỗ cổ chân và bàn chân đang sưng vù lên.

"Có đau lắm không?" Cậu ngước mắt lên, khẽ khàng cất tiếng hỏi anh.

Huân vừa cười vừa lắc đầu.

"Yên tâm, nhìn vậy thôi chứ không đau lắm đâu."

Rồi tay lại với tới xoa đầu cậu như thói quen. "Nghe em tới chơi cả nhà ai cũng vui lắm đấy, mẹ anh vui quá còn đạp xe đi chợ thêm lần nữa rồi, tí nữa kiểu gì cũng giữ em lại mời cơm."

Nghe tới đây thì mặt với tai cậu đã đỏ bừng hết lên. Cậu bắt đầu tiếc với hối hận, đáng ra nên ở nhà soi gương cho kĩ thêm vài phút nữa xem mình thật sự trông đã ổn chưa.

"Em chưa kịp chuẩn bị gì cả, ngại chết đi được ấy."

Cậu bắt đầu nói lí nhí giống như đang tự nói chuyện với bản thân hơn là nói chuyện với anh. Thấy em người yêu đang ngại thì Huân liền bật cười.

"Ổn rồi mà, người yêu của anh đẹp trai sẵn rồi, không cần chuẩn bị gì cả."

Quang chỉ kịp liếc mắt lườm anh một cái, chưa kịp nói thêm gì thì bác trai đã mang một cái ghế ra đặt xuống bên cạnh Huân.

"Ngồi ghế này con."

Thấy bác trai lại ngồi về chỗ đang để cái bảng gỗ cùng một đống đề can dán, Quang lại gần rồi ngồi bệt xuống sân giống bác.

"Bác đang làm gì đấy ạ?"

"À, mấy nữa bác định nhập thêm xăng về bán. Hàng xóm quanh đây bảo bác nhập về bán nhiều lắm tại trạm xăng cách đây cũng xa nên hơi bất tiện. Bác đang làm cái biển hiệu mới, dán chữ 'bán xăng' đơn giản để mọi người biết thôi."

"Mấy cái cắt dán này con cũng từng làm qua rồi ạ, hay để con phụ bác nha."

Bác trai định bảo Quang cứ ngồi nói chơi với Huân đi, bác tự làm được rồi, nhưng mà nhìn đứa trẻ trước mắt dường như đang rất hào hứng với đống giấy đề can đủ màu, bác lại cười khà khà rồi đẩy mấy tờ giấy tới trước mặt cậu.

"Thế con phụ bác viết chữ ở mặt sau nhé, xong rồi bác cắt ra theo chữ con viết."

"Vâng ạ."

Quang cầm bút bi với thước kẻ lên, đo tỉ lệ sao cho các chữ cái bằng nhau, cứ thế từng bước thuần thục viết ra từng chữ cái vuông vắn. Được chữ nào bác trai sẽ cầm lên để cắt ra, vừa cắt vừa xuýt xoa.

"Ây chà, thằng bé này khéo tay thật đấy. Chữ cứ đều tăm tắp thôi."

"Mấy nữa bác muốn làm cái biển bán đá lạnh nữa, cái biển kia dùng từ lâu rồi chắc cũng tới lúc phải thay, có gì con qua phụ bác nhé."

"Dạ vâng."

Để cho chiếc biển hiệu tự làm bớt trống trải, Quang còn vẽ thêm cả một chiếc bình xăng nhỏ trên tờ đề can khác màu. Làm xong mọi thứ thì cũng tới lúc bác gái về, bác cũng cười rất tươi, hỏi cậu là Quang đấy à con trước cả khi cậu cất tiếng chào.

Bác gái ngắm nghía cái biển hiệu mãi rồi lại khen thằng bé này khéo tay thật. Quang rất ít khi được người lớn khen, được khen quá nhiều trong một ngày làm cậu vừa vui vừa có chút không kịp thích nghi. Vì ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nên chẳng biết phản ứng thế nào mỗi khi được khen, cậu chỉ biết cười rồi gãi đầu ngại ngùng, tự cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều thứ.

"Nay Quang ở lại ăn tối nghe con." Bác gái dắt xe đạp vào trong nhà rồi lại đi ra phía bên ngoài để nói chuyện với Quang.

"Bác mua nhiều đồ ăn lắm, trời lạnh lạnh ăn lẩu gà lá é là hợp nhất rồi. Con có thích không? Nghe bảo con chỉ không ăn được cà chua thôi nhỉ?"

"Dạ..."

"Nay bác có nấu chè bưởi nữa, lát bác lấy con ăn nha."

"Dạ vâng." Bác gái nhiệt tình quá làm Quang chẳng cách nào từ chối, chỉ biết gãi đầu ngại ngùng mãi thôi. "Con cảm ơn bác ạ."

"Ừ ừ, thế hai đứa cứ ngồi đây chơi nhé, bác vào nhà chuẩn bị bữa tối."

Bác trai mang cái biển hiệu mới làm vào trong nhà từ khi nãy, tới lúc bác gái cũng vào nhà rồi cậu mới quay mặt lại liếc mắt lườm anh. Tại anh nói cái gì cũng kể, mà cậu không nghĩ đến cả chuyện cậu không ăn được cà chua bác gái cũng biết.

"Anh kể với hai bác, với em gái anh những chuyện gì rồi?"

Huân bị chất vấn như thế thì chỉ biết cười, thấy em người yêu lườm mình, anh lại thấy vui với mức cười thành tiếng.

"Kể nhiều lắm, anh không nhớ hết được đâu. Bố mẹ anh thì lúc nào cũng nói nhiều với nhiệt tình vậy đấy."

"Bố mẹ thích em lắm, càng thích ai thì sẽ càng nói nhiều, hai vị phụ huynh nhà này lúc nào cũng vậy hết á."

Quang có cảm giác giống như đang được nằm trên một chiếc đệm thật mềm, đắp lên mình chiếc chăn nhẹ tênh nhưng ấm áp vô cùng. Chỉ là có những điều tuyệt vời mà cậu chưa từng có được trong đời, nên khi có được thì lại thấy lạ lẫm và chẳng biết phải phản ứng ra sao. Cậu cứ im lặng mà nhìn anh mãi thôi, đôi mắt đen láy đầy nước sáng lên lấp lánh.

"Mẹ nấu ăn ngon lắm, món chè bưởi là ngon nhất luôn. Quả bưởi kia là anh hái lúc sáng, hái nó nên mới bị đau chân, nên nhất định phải ăn, ăn tới chán thì thôi."

Nói tới đây, lại giống như bắt được sóng não của nhau, cả hai cùng bật cười thành tiếng. Huân chìa tay ra trước mặt cậu, giọng nói cũng mềm mại như bông.

"Đỡ anh vào nhà nhé, để anh lấy chè bưởi cho em."

Bữa tối ngày hôm đó chỉ toàn tiếng cười, bác gái cứ nói mãi chuyện Quang gầy quá, phải ăn nhiều lên vì có da có thịt một tí mới khoẻ. Bác bảo nhất định là ở một mình ăn uống tạm bợ cho qua bữa thì mới gầy như thế, từ giờ phải qua đây với bác để bác tẩm bổ cho mập lên.

Rồi cứ tự nhiên như thế, từ đó ngày nào cậu cũng qua nhà anh. Ở nhà Huân có rất nhiều việc để cậu làm, cậu sẽ phụ bác gái nấu cơm, phụ bác trai bán hàng, rồi thì xoa bóp cho anh để cái chân nhanh lành lại.

Ngày nào Quang cũng có thứ để khoe với anh, thỉnh thoảng làm được gì đó hay hay cậu lại chạy vào trong phòng rồi kể cho anh nghe, những câu chuyện rất nhỏ thôi nhưng Huân chưa từng thấy cậu vui vẻ nhường ấy. Cậu khoe là bác gái dạy cậu cách tẩm ướp gà rán siêu ngon, khoe là cái biển hiệu bán đá lạnh cậu vừa mới cùng với bác trai làm xong rồi, khoe là mấy đồ thứ đồ ăn vặt bán ở ngoài kia cậu đã nhớ được hết giá luôn. Rồi có chuyện không biết có phải cái gì đó đáng tự hào để khoe hay không, nhưng mà hôm bữa cậu vẽ cho em gái anh một bức tranh để làm bài kiểm tra, nay em nó về kể cô giáo khen tranh vẽ đẹp rồi được hẳn điểm A+.

"Thảo nào nói chuyện với anh lúc nào nó cũng anh Quang thế nọ thế kia, quý anh Quang lắm. Em đừng có chiều hư nó."

"Em biết rồi, biết rồi mà."

Quang ậm ừ cho qua thế thôi chứ Huân chưa bao giờ thấy cậu từ chối em gái mình điều gì. Hôm trước thấy con bé bảo muốn đi ngắm hoa dã quỳ nở, nó vẫn cố chấp vì tới tận tháng 3 mới hết mùa hoa. Thế là Quang đã hứa với nó cuối tuần này sẽ dẫn nó đi, còn bảo nó mặc váy thật xinh đi chơi để chụp ảnh đẹp. Rồi anh cũng không biết giờ nó là em gái của anh hay em gái của cậu nữa, có cô em gái mà ngày nào cũng nhắc anh Quang anh Quang, mắt thì sáng hết cả lên.

Dẫn em gái đi ngắm hoa dã quỳ về, Quang nói là có mang quà về cho anh nữa. Cậu móc từ trong túi áo ra một bông hoa vàng ruộm rồi cài nó lên tóc anh. Nghe thì rất lãng mạn đấy, nhưng tự nhiên giữa chừng cậu lại cười, làm anh thấy trước mặt em người yêu mình như một đứa ngớ ngẩn. Huân gỡ bông hoa kia xuống, cài nó lên bên tai cậu.

"Nhìn hợp hơn này."

Vì lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu với hoa dã quỳ ở cạnh nhau nhìn thật giống như hai mặt trời nhỏ.

Giờ đã là chiều muộn, phía bên ngoài cửa sổ là bầu trời đã ngả sang sắc cam, khung cảnh bình yên làm lòng người nhẹ bẫng, nhẹ bẫng tới mức cảm giác như bản thân đã quên mất việc phải hít thở. Quang tiến gần, vòng tay qua ôm lấy anh, tựa đầu lên ngực anh.

"Anh Huân."

"Ừ, anh đây."

"Hôm trước anh hỏi em, liệu có còn kịp không."

"Hôm nhuộm tóc cho em ấy à?"

"Vâng. Câu trả lời là vẫn còn kịp. Dù anh có tới vào lúc nào, câu trả lời vẫn sẽ là còn kịp."

Huân khẽ hôn lên mái đầu bạch kim đang cọ tới cọ lui dưới cằm mình, từng lọn tóc mềm làm anh thấy hơi nhột mà cũng thật thoải mái. Anh khẽ khàng cất tiếng hỏi.

"Anh còn hứa với em nhiều thứ lắm, em nhớ không?"

Quang xoè bàn tay ra, vừa lẩm bẩm vừa đếm từng ngón tay.

"Anh hứa sẽ dẫn em đi ngắm Phố cổ vào ngày cuối tuần khi nào anh rảnh rỗi. Anh hứa sẽ cùng em trồng hoa trước ban công phòng chúng mình khi mùa hè tới. Anh hứa sẽ cùng em mở một studio chụp ảnh. Anh hứa là chúng mình sẽ trở thành hai ông chủ nhỏ, sau này về già sẽ cùng nhau..."

Quang chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang xoè ra nhẩm đếm đã bị Huân nắm lấy. Anh tiến sát lại gần hơn, khoảng cách thật vừa vặn cho một nụ hôn và môi hai người chạm nhau.

"... đi du lịch, vòng quanh thế giới."

Hơi thở ấm nóng tới bỏng rát phả lên gò má, lồng ngực phập phồng nhộn nhạo, Quang cố gắng lấy lại từng nhịp thở bình ổn, cậu ngập ngừng nói nốt cho hết câu.

"Giờ anh mới làm thì có còn kịp không?"

Quang vuốt ve nốt ruồi nơi gò má anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.Trán hai người khẽ chạm, ở khoảng cách thật gần, cậu nhìn vào mắt anh thật sâu.

"Dù anh có tới vào lúc nào, câu trả lời vẫn sẽ là còn kịp."

Huân từng kể cậu nghe, kể từ ngày cậu đi, mọi thứ vẫn luôn như thế.

Nơi anh làm việc vẫn loanh quanh ở đường Láng. Anh vẫn ở trong căn phòng trọ một gian ngày đó, người thương đi rồi anh cũng chẳng còn hứng trồng hoa, khoá cửa qua bao năm cũng không có ý định sẽ thay cái mới. Anh vẫn sẽ chạy chiếc xe đạp cũ rích ngày xưa ở khắp các ngõ ngách nơi thành phố Hà Nội mỗi khi rảnh rỗi, đạp từng vòng xe cho tới khi lưng áo thấm ướt mồ hôi.

Mọi thứ vẫn luôn ở đó và chẳng có gì thay đổi hết, dù chẳng nói ra nhưng trong lòng Huân vẫn nuôi một chút hy vọng, rằng lỡ như cậu có ý định hay là trong đầu thoáng qua một suy nghĩ sẽ quay trở lại, thì chỉ cần tới một nơi chốn bất kì, cậu nhất định sẽ tìm được anh.

Mọi thứ qua lời kể của Huân vẫn ấm áp và bình dị. Quang định ra Tết sẽ sắp xếp công việc rồi lên Hà Nội cùng anh. Dù nhịp sống vội vã ở Hà Nội khiến cậu nhiều lúc chẳng thể thích nghi, thế nhưng chỉ cần Huân ở đâu thì nơi đó đối với cậu sẽ là nhà.

Ngày đó khi cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ bất chợt đổ xuống, cậu vẫn nhớ tiếng Huân an ủi mình lẫn vào tiếng hạt nước vỡ tan, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tới bây giờ có lẽ vẫn sẽ như vậy, dù thế nào thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

.

Thoáng cái đã tới 27 Tết, Quang vẫn qua nhà Huân như những ngày trước đó, phụ việc này việc kia cho bác trai bác gái, chơi với em gái nhỏ, sờ nắn cái chân của Huân xem sắp lành lại chưa. Mọi thứ đáng ra sẽ giống như những ngày bình thường khác cho tới khi Quang nhận được cuộc gọi của bố. Qua điện thoại, bố cậu nói đã tới Đà Lạt để gặp cậu, mà tới nơi thì không thấy cậu ở nhà.

"Anh muốn thú nhận với em một chuyện. Nghe xong rồi nhớ đừng giận anh nhé."

Nghe loáng thoáng được cuộc gọi của Quang với bố cậu, Huân ngập ngừng cất tiếng nói sau khi cậu đã cúp máy.

Chuyện là bố Quang nhận được hai giỏ quà Tết trong cùng một ngày. Không hẹn mà gặp, hai giỏ quà Tết ấy là của Huân với Quang. Rồi không cũng không hẹn mà gặp, ở bên trong mỗi giỏ quà đều có một bức thư.

Trong thư Huân viết, anh đã gặp lại Quang, đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời mà anh có được. Hiện tại Quang đang sống rất tốt, anh hứa sẽ cố gắng hết sức để cậu không phải chịu chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh mong bác và gia đình luôn mạnh khoẻ, theo đó là lời xin lỗi vì không thể thuyết phục Quang về nhà được. Anh biết bác rất lo lắng cho Quang và anh hứa sẽ cố gắng hơn nữa để bác có thể yên lòng.

Trong thư Quang viết, cậu đã gặp lại Huân ở Đà Lạt. Cậu vẫn còn thích anh thật nhiều, muốn ở bên cạnh anh, cậu sẽ cố chấp với tình cảm này tới cùng dù biết rằng có thể bố sẽ tức giận khi biết tin hai người quay lại với nhau. Quang kể với bố rằng gia đình anh rất thích cậu, bác trai, bác gái, em gái của anh và cả anh nữa, ai cũng rất tốt và cậu đang rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Lời này có lẽ Quang chỉ dám nói trong thư nhưng cậu biết bố vẫn luôn lo lắng và quan tâm tới cậu, bố không phải là một người bố tồi tệ, chỉ là hai người không hợp nhau mà thôi. Cậu cần thời gian để lòng mình bình ổn lại sau quá nhiều biến cố xảy ra. Cậu xin lỗi vì Tết này không thể về, mong bố, dì và em trai sẽ luôn mạnh khoẻ.

Vì hai giỏ quà Tết, bố Quang đã vội vã lái xe tới Đà Lạt để gặp con trai. Vội vã tới mức không kịp nghĩ gì, đến nơi rồi mới nhớ ra là phải gọi điện cho cậu.

Nghe cậu nói rằng việc anh làm chẳng có gì đáng trách, nghe cậu kể rằng mình cũng gửi đi một giỏ quà Tết và bố đã tới Đà Lạt để gặp cậu, Huân liền nắm lấy tay cậu.

"Vậy thì giờ mình cũng đi, anh với em cùng nhau tới gặp bác."

Vì chân còn vẫn còn đau, anh bước những bước đi khập khiễng, tay thì kéo cậu đi theo mình ra tới bên ngoài. Đáng ra người có cái chân lành phải dìu người có cái chân đau, cậu cũng không quá sợ hãi chuyện đối mặt với bố mình, thế nhưng cảm giác được anh dắt đi thế này rất thích, lại rất an toàn, nên cậu cứ vừa cười vừa để mặc anh làm vậy thôi.

Bố Quang đứng chờ cậu trước cổng nhà, bên cạnh còn có dì và nhóc con bé xíu đang nắm chặt lấy tay mẹ.

"Con chào bố, chào dì ạ."

"Con chào hai bác."

Vừa mới bước xuống xe một cái, người đầu tiên vội chạy về phía cậu là bé con nhỏ xíu. Mắt nó vẫn sáng long lanh giống như lần gần nhất cậu gặp nó, tiếng cười của nó giòn tan, bé con chạy tới ôm chặt lấy chân cậu làm cậu suýt ngã.

"Anh Quang ơi em nhớ anh Quang lắm."

Quang mỉm cười dịu dàng, cậu nhấc bổng bé con lên rồi ôm nó vào lòng.

"Em trai anh lớn nhanh nhỉ, mới đó mà đã nặng thế này rồi."

Dì cũng bước lại gần về phía cậu, nhìn cậu một lúc, chẳng hiểu sao lại thấy mắt dì đầy nước như sắp khóc tới nơi.

"Dạo này nhìn con gầy quá Quang à, ăn uống sao lại để gầy thế này, không biết chăm sóc bản thân gì cả."

"Dì đừng khóc, con vẫn thế, vẫn khoẻ lắm, không sao đâu ạ."

Một tay bế bé con, tay còn lại thì túm lấy một góc tay áo của dì như đang an ủi, Quang cười với dì, ánh mắt thoáng lướt qua nhìn bố mình đang ở phía xa hơn. Thấy Quang nhìn mình, ông lại tránh đi và nhìn về một hướng khác. Quang thấy tóc bố đã bạc đi nhiều, vì giờ có con nhỏ nên bố chẳng hút thuốc những lúc rảnh tay rảnh chân nữa, thứ chẳng khác gì năm xưa chỉ có ánh mắt của bố, bố chưa từng nhìn thẳng vào mắt cậu dù chỉ một lần.

Quang cũng chẳng lấy làm lạ, câu vẫn mỉm cười rồi tiếp tục nói.

"Dì, bố với em đi đường xa chắc mệt rồi. Mình vào nhà nghỉ ngơi thôi ạ."

Bé con đi bên cạnh Quang, vừa đi vừa đòi nắm nay, vừa đi vừa tíu tít kể về mấy món đồ chơi mới, nó khoe là vừa mới được bố mua cho cái xe điều khiển đẹp lắm, nó chỉ mong được gặp anh trai để tặng anh cái xe đấy, vì nó vẫn nhớ bố từng dạy, những gì tốt đẹp nhất thì hãy biết san sẻ với những người mà mình thương yêu.

Dì nói là lâu lắm rồi mới thấy Quang, mong ngóng được gặp cậu lắm nên không thấy mệt tí nào. Cũng sắp tới giờ cơm rồi, đồ ăn mang từ nhà đi cũng nhiều vô kể, dì định sẽ vào bếp luôn để nấu mấy món thật ngon đãi mọi người.

Vào tới trong nhà, Quang xung phong vào bếp cùng dì để phụ dì nấu nướng, ba người còn lại thì ngồi ở ngoài phòng khách. Trước đó Huân đã rào trước rồi, anh nói anh sẽ ổn thôi nên cậu cứ ở trong phòng bếp phụ dì đi.

Quang cũng chẳng biết thật sự có ổn không, đứng ở trong bếp thì nghe thấy có tiếng ti vi đang phát cái gì đó giống như bản tin thời sự, ngó ra ngoài nhìn thử thì bố cậu thật sự đang xem ti vi còn bé con với Huân thì ngồi cười nói gì đó xem chừng vui lắm.

Bác trai ngồi ở ghế sofa phía đối diện Huân, từ đầu tới giờ vẫn duy trì sự im lặng. Nhìn thì có vẻ như đang chăm chú xem bản tin thời sự, nhưng thỉnh thoảng mắt ông vẫn liếc qua nhìn Huân. Huân làm quen được với bé con rất nhanh, anh ngồi dạy thằng bé gấp máy bay, gấp hoa hồng, gấp cả con cóc bằng giấy rồi ấn cho nó nhảy tưng tưng. Gấp giấy chán chê, Anh lại dẫn nó ra ngoài sân chơi ô tô điều khiển, rồi còn đi pha xà phòng để hai anh em cùng thổi bong bóng.

Chơi tới khi bé con thấm mệt, hai anh em lại vào trong nhà ngồi nói chuyện với nhau. Bé con kể về anh Quang, kể là anh Quang tốt lắm, muốn cái gì anh Quang đều cho, anh Quang của nó rất giỏi, cái gì anh Quang cũng làm được hết. Huân kiên trì ngồi nghe em nó kể từ đầu tới cuối không bỏ sót điều gì. Kể chuyện xong, nó còn hỏi về cái chân đau của Huân. Nó hỏi Huân bị đau ở cổ chân à, ngã nên bị đau à, đau thế này thì bao giờ mới khỏi. Anh cũng kiên nhẫn trả lời nó chẳng sót câu nào, còn nhắc nó đi đứng nhất định phải cẩn thận, vì bị ngã thì nhất định sẽ rất đau. Nói chuyện một lúc, bé con nằm lăn ra ngủ say sưa trên đùi anh.

Tất cả mọi thứ dù là hành động nhỏ nhặt của hai anh em đều được thu hết vào tầm mắt của bác trai. Ông chẳng nói gì, chỉ điều chỉnh cho tiếng tivi bé đi, thu vào tầm mắt hình ảnh bàn tay Huân đang vỗ về thật khẽ để bé con ngủ thật yên.

Trong lòng của một người cha đang tự thì thầm với chính mình, có lẽ cậu trai ở trước mắt mình là một người tốt. Vì những người có thể lúc nào cũng giữ được sự kiên nhẫn và dịu dàng từ đầu tới cuối khi ở bên cạnh con nít, thì đa phần sẽ là người tốt.

Im lặng có lẽ chẳng phải bản thân lạnh lùng vô cảm, im lặng có lẽ chỉ để giấu đi cảm giác hổ thẹn vì bản thân từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ có thể trở thành một người bố tốt. Đứa trẻ mà ông cho là bướng bỉnh, không chịu hiểu chuyện từ lúc mới sinh ra, ông vẫn nghĩ rằng nó luôn ghét mình và chẳng bao giờ có thể tha thứ được cho mình đâu. Đứa trẻ mà ông nghĩ là chẳng bao giờ biết hiểu chuyện, nó lại nói rằng nó biết ông lo lắng cho nó rất nhiều, những đau đớn mà suốt thời gian qua hai bố con gây ra cho nhau chỉ là vì tính cách không thể hoà hợp với đau được mà thôi. Chỉ có ông chưa từng chịu kiên nhẫn thêm một chút để hiểu con trai mình, bao nhiêu năm qua, ông đã thật sự là một người bố không tốt.

Sự im lặng ấy vẫn luôn được duy trì cho tới lúc trước khi ra về. Lúc chào tạm biệt Quang, mắt dì lại rơm rớm, dì nói dì thương Quang lắm, dì muốn thương cậu giống như một người mẹ ruôt thương con trai của mình, dì mong cậu sẽ về nhà nhiều hơn vì cả nhà ai cũng mong cậu. Bé con thì ăn uống nó say xong giờ lại nằm ngủ thật yên trong lòng của dì, chẳng kịp nói với anh trai lời tạm biệt. Dì ôm bé con ngồi vào trong xe, cửa xe đóng lại rồi nhưng Quang vẫn thấy bố mình đứng đó. Bố ngước mắt lên nhìn Quang, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn cậu. Lần này khi cậu nhìn bố, ông đã không tránh đi đâu nữa.

"Bố..."

Quang cất tiếng gọi, rồi lại ngập ngừng chẳng biết noi gì thêm.

Bố cậu tiến lại gần cậu, bàn tay đưa lên xong lại đặt xuống, mấy lần như thế, bàn tay mới dám đặt lên vai Quang. bên khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn in hằn dấu vết thời gian, giờ nhìn kĩ Huân mới thấy mắt Quang rất giống bố, khoé mắt lúc nào cũng trùng xuống giống như mang trong đó một nỗi buồn chẳng thể kể.

Bố Quang nhìn cậu, rồi lại nhìn Huân, bàn tay sau cùng cũng có thể đưa lên xoa đầu con trai mình một cách dịu dàng và cưng chiều. Ông cuối cùng cũng nói chuyện, giọng nói nghẹn lại nhưng vẫn rõ ràng từng câu từng chữ.

"Hai đứa nhớ bảo ban nhau, chịu khó cố gắng, phải sống cho thật tốt vào nhé."

Quang chớp mắt vài lần, nước mắt cứ thế mà rơi xuống không ngăn lại được. Cậu sà vào lòng bố mình, ôm lấy bố rất chặt, cảm nhận những ấm áp mà từ trước tới nay mình chưa từng được cảm nhận. Hoá ra được bố ôm vào lòng sẽ có cảm giác thế này, hoá ra cái ôm của bố có mùi thế này. Cậu khóc nấc lên trong lòng bố, giống như muốn được làm trẻ con một lần nữa, khóc cho thoả vì những ngày thơ bé vẫn luôn lì lợm tới mức tủi thân cũng không cho phép mình được khóc trước mặt bố.

"Cố lên nghe con. Khi nào rảnh thì về nhà vài hôm. Có bố, có dì, có em mong con."

Bố vẫn xoa đầu cậu, xoa cho tới khi tóc cậu xù tung lên. Ở trong lòng bố Quang ra sức gật đầu rồi chẳng nói được gì vì vẫn khóc nức nở.

Tới lúc mọi người về rồi cậu vẫn khóc, ôm cậu bao nhiêu lâu rồi Huân vẫn thấy cậu khóc, khóc tới mức mắt còn sưng hơn cả hôm hai đứa cãi nhau. Khóc xong rồi lại thấy đói, bữa tối hôm đó cậu ăn được tận ba bát cơm đầy, ăn uống xong còn đi dọn tủ lạnh, lúc rửa bát xong anh còn thấy em người yêu ngồi trước cửa tủ lạnh, vừa nhìn mấy khoanh giò đang ôm trong vòng tay vừa cười tới ngớ ngẩn.

"Ăn ba bát cơm rồi vẫn thèm ăn giò à? Để anh cắt cho em ăn nhé."

Huân cũng ngồi bệt xuống trước mặt cậu, miệng cười cười còn tay thì định cướp lấy mấy khoanh giò trong lòng cậu nhưng sau cùng thì kế hoạch bị thất bại.

"Cái này dì cho em mà."

Quang ôm khư khư lấy khoanh giò rồi nhìn tủ lạnh đã đầy ắp tới mức cảm giác như không nhét thêm gì vào được nữa.

"Dì cho em nhiều đồ ăn quá, rồi đồ ăn bác gái đưa cũng nhiều, nhiều thứ quá, không nhét nổi vào tủ lạnh nữa rồi. Mọi người lo lắng chuyện em gầy đến thế à?"

"Không phải đâu." Huân co chân lại, tựa cằm mình lên đầu gối, khoé môi anh cong cong, mái đầu nghiêng nghiêng hướng ánh nhìn về phía cậu. "Là vì Quang được mọi người thương, ai cũng thương em hết, tình thương đầy ắp giống như cái tủ lạnh to ơi là to nhưng vẫn không chứa được hết chỗ đồ ăn này."

Nói xong, vì thấy em người yêu mình quá mức đáng yêu, quá mức xứng đáng để được cưng chiều, anh dang rộng vòng tay, nói em người yêu nhanh tới ôm mình.

Quang nhích tới, rúc vào trong lòng Huân để anh ôm lấy mình thật chặt. Ngồi bệt cạnh cái tủ lạnh thế này có chút kì cục, thế nhưng vòng tay của anh thì ấm áp và vừa vặn tới mức cậu chẳng muốn đi đâu cả.

Em người yêu vừa mới khóc xong, cái mũi còn vẫn còn ngạt, giọng nói mang theo âm mũi khiến Huân càng thấy đáng yêu vô cùng.

"Hồi trước em đã nghĩ em chẳng có gì. Nhưng mà thật ra em đã có rất nhiều thứ ấy chứ. Em có anh Huân, có bố, có dì, có em trai, có bác trai, bác gái, em gái, có quá là nhiều luôn ấy."

"Nghe có hơi kì, nhưng mà, cảm ơn anh Huân nhiều lắm. Ở bên cạnh anh, lúc nào anh cũng làm em cảm thấy mình rất là quý giá."

Huân cọ tới cọ lui, hít hà mùi hương man mát nơi tóc cậu.

"Bởi vì Quang với anh quý giá lắm. Quý giá và duy nhất, không gì có thể thay đổi được."

"Hình như anh chưa kể em nghe về định mệnh của ba lần gặp gỡ nhỉ?"

"Tình cờ gặp được nhau ba lần, là nhất định phải ở bên nhau cả đời đó."

Bởi vì,

Gặp gỡ nhau,

Lần thứ nhất, là tình cờ.

Lần thứ hai, có thể là may mắn.

Tới lần thứ ba, thì mới chính là định mệnh.

"Đúng rồi, em với anh Huân, nhất định phải ở bên nhau cả đời."

Có đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt, có cái ôm thật ấm, thật vừa vặn, có những cái hôn trao nhau dịu dàng như gió mùa xuân, có tình yêu rực rỡ như nắng vàng ruộm ngày hạ.

230605

END.

-

--

mọi người ơiiiiii, cuối cùng thì mình cũng viết xong you had me at hello rồi, thật sự là xong hết rồi hong có còn vướng bận hay đắn đo gì hớt. giờ là 2 giờ 57 phút sáng và mình đang viết những dòng này trong trạng thái rất là phấn khích huhu TvT.

sợ kể lể tâm sự thì dài dòng lắm, bên trên mọi người cũng đã đọc tận gần 8000 từ rồi, nhưng mà kiểu, vẫn muốn tâm sự với mọi người một chút ý.

từ lúc bắt tay vào viết cho tới thời điểm hiện tại, mình đã đặt rất nhiều tâm tư vào you had me at hello. nếu mà để ý thì các cậu có thể thấy, khoảng cách về thời gian đăng giữa các chap rất ra xa nhau, vì mỗi lần viết you had me at hello thì mình lại suy nghĩ rất rất là nhiều.

ban đầu mình không định để fic có kết thúc buồn, mà càng viết thì cái ý định viết kết thúc buồn lại càng thôi thúc mình. vì thường thì mình sẽ ưu tiên đi theo một cái kết hợp lý với mạch truyện hơn là một cái kết theo đúng ý mình. hồi đó càng viết tới về sau mình càng nghĩ, trời ơi cái fic này nhất định phải kết thúc buồn, mối quan hệ này quá bế tắc, nhất định phải kết thúc buồn mới được.

rồi thì thời điểm năm ngoái mình có theo dõi một bộ truyện. nhân vật mà mình thích trong bộ truyện ấy thật sự rất khổ. tuổi thơ của bạn ý không có bố mẹ, bố còn chẳng nhớ mặt bạn, đẻ con ra nhưng còn không biết con là trai hay gái. bạn chỉ có một người chị gái không có chung huyết thống ở bên cạnh, mà người chị gái đó về sau cũng đã mất rồi. nói chung là bạn ý đã sống một cuộc đời khổ sở, có bận được người khác cứu rồi lại phải tiếp tục đau khổ day dứt chuyện người kia vì cứu mình mà giờ cũng phải sống một cuộc đời khổ sở giống mình nữa. những chap truyện gần đây thì đã hơi bị thiên về hướng là bạn nhân vật mà mình thích sẽ chết. sống một cuộc đời đau khổ rồi chết, thì thật sự sẽ rất là đau khổ có đúng không?

nghĩ tới đó thôi mình vừa buồn vừa tức, tất nhiên là buồn vì chẳng ai muốn nhân vật mà mình thích sẽ chết cả, còn tức là vì mình chẳng làm được gì, đó là câu chuyện do người khác viết, mình chẳng thể thay đổi kết thúc hay là ép tác giả phải viết theo ý mình. vừa buồn vừa tức, xong rồi mình bất lực.

xong rồi tự nhiên lúc đấy mình đã nghĩ, không biết những lúc mà mình viết gì đó buồn buồn thì các cậu khi đọc liệu có cảm giác giống như mình không. nếu có thì hẳn là sẽ khó chịu lắm nhỉ :<.

nghĩ như thế rồi thì ít nhất là hiện tại, mình không muốn viết một cái gì đó quá buồn nữa. nên mình đã quyết tâm viết cho you had me at hello thêm mấy chương ngoại truyện. dù mình biết rằng nếu viết thêm thì mình sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề, ngoài chuyện tình cảm của hai bạn thì còn có cả chuyện gia đình, rồi chuyện công việc nữa. nhưng dù có phải nghĩ quá nhiều hay không, hiện tại khi viết xong rồi thì mình thoải mái lắm, mình thấy vui vì huân với quang trong fic của mình đã có được hạnh phúc rồi :>.

quang với huân hạnh phúc rồi, sắp tới mình nên quay trở về với đừng chia tay vào mùa đông thui, mình đã có ý tưởng cho phần 2 rồi, nên các cậu chờ mình thêm một chút nữa nha.

mình nói cái này mãi rồi nhưng thật sự mình rất muốn cảm ơn các cậu vì đã thích những con chữ mình viết ra. trong tương lai mình nhất định sẽ cố gắng hơn nữa để con chữ của mình được hoàn thiện hơn. nên nếu có gì chưa ổn thì mọi người đừng giữ trong lòng mà hãy nhắn với mình nha, vì mình thích đọc comment của các cậu lắm ý TvT

mình vẫn ở đây, từ xanh với thật nhiều tình yêu và một lần nữa cảm ơn các cậu nhiều thật là nhiềuuuu 🧡

[Hà Nội, 2 giờ 57 phút sáng ngày 5 tháng 6 năm 2023

You had me at hello

5 chương, 3 ngoại truyện

42.205 từ

Hoàn thành.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com