5
Một ngày trong lúc Jisung vẫn bị những suy nghĩ về Chenle làm phiền não thì thấy tên cậu ta trên hashtag twitter, hóa ra hôm nay Chenle đi thi đại học. Trên đường đi thi Chenle bị chụp hình lại rất nhiều, dù không trang điểm, ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất đẹp trai, ăn ảnh, trên mạng tràn ngập lời khen.
Jisung nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Chenle đã thi xong mới đánh bạo gọi điện thoại.
'Xin chào.' Giọng Chenle xen giữa tiếng nhạc nhè nhẹ, có vẻ như cậu ta đã lên ô tô.
'Hôm nay cậu làm bài thế nào?'
'Tớ làm bài cũng tốt lắm, nhờ kinh nghiệm cậu bày nên cũng tự tin hơn.'
Chenle nhẹ nhàng đáp, tâm trạng cậu ta có vẻ khá tốt làm Jisung thở phào nhẹ nhõm.
'Thế à? Phần thi biểu diễn họ có yêu cầu thể hiện như năm ngoái không?'
Cả hai nói chuyện một lúc lâu về bài thi, Jisung ước chừng cuộc trò chuyện đã khá dài, muốn chủ động kết thúc. 'Gần về kí túc xá chưa? Cậu nghỉ ngơi đi nhé.'
'Jisung này.' Chenle nói, âm thanh ở đầu dầy bên kia như thể cậu ta đã xuống xe 'cậu đối xử tốt với tớ như những bạn chơi cùng, quan tâm tớ như bạn bè bình thường thôi có đúng không?'
Jisung sững người, cậu không hiểu tại sao Chenle lại hỏi như vậy, cậu không biết phải trả lời thế nào. Dù đâu đó trong đầu Jisung muốn nói không phải nhưng cậu lại không thể thốt nên lời, cũng không thể giải thích tại sao lại muốn phủ nhận lời Chenle nói.
Cả hai im lặng và Chenle lên tiếng 'nghỉ ngơi đi nhé' rồi cúp máy.
Jisung vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, tiếng tút dài ở đầu dây bên kia vang lên rồi hoàn toàn tắt hẳn.
.
Jisung không ngu ngốc đến mức không biết xâu chuỗi lại những lời của Chenle lại để hiểu tâm ý của cậu ta. Cậu chỉ không dám nghĩ tới, không dám suy nghĩ sâu xa hơn, hay thật sự là không dám nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân.
Từ hôm đó Chenle hoàn toàn im lặng mà Jisung cũng không chủ động liên lạc. Cậu không biết phải nói gì và cả hai sẽ ngại ngần, không được tự nhiên nếu cố tình làm lơ chuyện vừa rồi. Jisung vò đầu bứt tai không thôi, đầu óc rối rắm, muốn tìm người để tâm sự, để hỏi thăm nhưng nhìn tới lui, không biết phải nói thế nào, với ai đành tự mình ôm phiền não vào lòng.
Thời gian gần đây lịch trình của Jisung khá thoải mái, buổi tối không có gì làm Jisung thường lên mạng và chẳng hiểu sao lại gõ tên Chenle vào thanh tìm kiếm.
Hàng vạn kết quả xuất hiện, hình ảnh, video thậm chí ảnh chế tràn ngập màn hình. Jisung bấm chọn vào những kết quả nổi bật, Chenle lúc mới ra mắt ngượng ngập, nhưng dần dần đã tiến bộ hơn. Cả chương trình riêng của nhóm nữa, dù trong nhóm Jisung có nhiều thành viên nước ngoài, nhưng Chenle chỉ có một mình khi mới sang Hàn quốc, tập luyện gian khổ giữa không gian xa lạ, mọi thứ chẳng hề dễ dàng.
Jisung dành cả đêm hôm đó để xem mọi thứ về Chenle, chương trình truyền hình, phỏng vấn đến cả video fan quay lại tại các sự kiện ký tên, gặp gỡ người hâm mộ. Dường như lúc nào Chenle cũng cười, nụ cười rạng rỡ như khi cậu ta tiến về phía cậu trong lần gặp đầu tiên. Nụ cười tươi tắn trong những lần cả hai đùa giỡn với nhau.
Mắt nhức mỏi vì xem quá nhiều, Jisung ném điện thoại qua một bên, gác tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh và nụ cười của Chenle. Và thoáng chốc cuộc gọi lần trước hiện lên trong tai cậu, chẳng hiểu sao Jisung lại hình dung đến gương mặt của Chenle khi đó, cậu ta mặc trang phục lúc đi thi, cổ áo dựng lên, điện thoại áp vào tai, đứng bên cạnh ô tô trong lúc trời đã sập tối.
Lồng ngực Jisung chợt nhói lên, cậu kêu một tiếng, quay người đập đầu xuống gối liên tiếp. Cậu đã hiểu rồi, đã nhận ra rồi, nhưng phải làm sao đây? Jisung chưa bao giờ trải qua chuyện này, bây giờ phải làm thế nào mới đúng.
.
Trong lúc Jisung còn mãi nghĩ ngợi thì Chenle nhắn tin tới. Cậu ta cho biết đã có kết quả thi đại học, các anh trong nhóm muốn mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng và mời Jisung đến dự.
Jisung thoạt đầu vô cùng vui mừng vì Chenle thi đạt kết quả cao nhưng nghĩ đến việc gặp mặt mà cả hai đang còn ngượng ngập làm cậu bồn chồn không yên.
'Tiệc mừng đậu đại học thì phải mang quà gì?' Jisung hỏi Renjun.
'Mua quà có giá một chút.' Renjun gợi ý 'tiệc thì phải có hoa, ra tiệm hoa bảo họ gói bó hoa chúc mừng đỗ đạt ấy.'
Nên tặng gì cho Chenle? Jisung lại rơi vào một trận đau đầu khác. Với đám bạn mình, Jisung thường tặng những thứ xài được như quần áo, giày dép, mũ nón hay những thứ liên quan đến game, nếu tặng như vậy cho Chenle thì... tầm thường quá.
Jisung liếc nhìn giờ rồi khựng lại nhìn chăm chú vào đồng hồ trên tay. Đồng hồ là một món quà lịch thiệp và có vẻ trưởng thành, hơn nữa lại là thứ mà Jisung yêu thích. Jisung đến cửa hàng, chọn tới chọn lui rồi bất giác chọn một cái đồng hồ có màu sắc, kiểu dáng tương tự cái cậu hay đeo, nhờ nhân viên gói lại, buộc nơ cẩn thận.
'Chị lấy cho em một bó hoa...' Jisung bỏ dở câu nói. Đối diện cửa hàng hoa là trung tâm thương mại, màn hình lớn bên ngoài hiện lên hình ảnh của Chenle. Đây là quảng cáo của Chenle cho một thương hiệu bánh, Chenle với nụ cười tươi tắn quen thuộc xuất hiện phóng đại trước mặt làm Jisung thoáng chút sững sờ. Nhân viên tiệm hoa nói gì đó nhưng Jisung không chú ý, chỉ gật đầu theo thói quen, mắt cậu chăm chú nhìn theo từng cử động của Chenle trên màn hình. Quảng cáo dài hơn ba mươi giây và cả quãng thời gian đó xung quanh Jisung hoàn toàn mờ nhạt, mọi âm thanh cũng dường như biến mất và Jisung chìm vào hình ảnh, nụ cười, ánh mắt của Chenle trên màn hình. Cậu cứ ngơ ngẩn cho đến khi quảng cáo kết thúc và hình ảnh khác thế chỗ trên màn hình.
'Hoa của cậu đây.' Nhân viên tiệm hoa đưa bó hoa cho Jisung, trời khá gió nên nhân viên đã cẩn thận trùm một lớp giấy mỏng lên trên bó hoa. Jisung vẫn không thoát khỏi trạng thái mơ màng, thanh toán rồi bắt xe đến kí túc xá của Chenle.
Mở cửa đón cậu là anh Jaemin, anh vui vẻ đẩy Jisung vào phòng khách.
'Vào đợi một chút, anh nấu sắp xong rồi.'
Phòng khách được trang hoàng như một bữa tiệc nhỏ với bóng bay và ruy băng, cái bàn giữa phòng để sẵn bánh ngọt và trái cây, chủ nhân của bữa tiệc đang mải mê bấm điện thoại, các thành viên khác của nhóm có lẽ đang ở trong bếp.
'Cậu đến rồi à?' Chenle ném điện thoại sang một bên đứng dậy.
'À ừ.' Jisung lúng túng một lúc rồi đưa cả bó hoa và gói quà trên tay ra 'chúc mừng thi đậu.'
'Tớ còn định tặng quà cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, sao lại thành tặng ngược lại thế này?' Chenle nhíu mày nhưng vẫn đưa tay nhận. Cậu ta đặt gói quà cẩn thận lên bàn rồi nhấc lớp giấy bọc bên trên bó hoa ra. Cả Jisung lần Chenle ngẩn người nhìn bó hoa được lộ ra.
Hoa hồng.
Màu đỏ.
Mười mấy bông hoa hồng đỏ thắm được gói vô cùng trang nhã.
Jisung há hốc mồm nhìn bó hoa, nhớ loáng thoáng nhân viên hỏi cậu có phải gói hoa tặng người yêu không... khuôn mặt Chenle không rõ biểu tình nhìn chằm chằm bó hoa trên tay.
'Tớ... tớ quên dặn... người ta gói nhầm...' Jisung lắp bắp, lưỡi cậu như líu lại không nói thành câu hoàn chỉnh.
'Tất nhiên rồi.' Chenle nở nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ của mình 'lần sau nếu cậu tặng hoa cho bạn gái thì không được nhầm đâu đấy.'
Chenle ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Jisung. Ánh mắt mạnh mẽ và thẳng thắng trong cự ly gần khiến Chenle rùng mình, hơi lùi lại.
'Cậu...'
'Tớ nghĩ ra rồi.' Jisung nhìn chăm chú vào Chenle.
'Sao cơ?' Chenle bối rối né ánh mắt quá sức thẳng thắn của người đối diện.
'Cậu không giống những bạn chơi khác, tớ quan tâm đến cậu nhiều hơn bất kì ai, cậu cũng không giống bạn bè khác của tớ, cậu đặc biệt hơn tất cả bọn họ.'
Mắt Chenle mở to, miệng cậu ta cũng hé ra, muốn nói gì đó nhưng nuốt lại rồi từ từ lên tiếng 'vậy...'
'Tớ rất khó chịu khi cậu không liên lạc với tớ, tớ cũng không thích khi có người hỏi thông tin liên lạc của cậu, tớ cũng không muốn bất kì ai thân thiết với cậu.' Jisung nói một tràng.
'Vậy cậu...' Chenle khẽ nuốt khan, bỏ dở câu nói và nhìn lại Jisung với ánh mắt mong đợi.
'Tớ không biết phải nói sao nữa.' Jisung đưa tay gãi tai, mặt cũng đỏ lên, bối rối cúi mặt xuống.
Jisung có thể nghe rõ tiếng thở dài của Chenle. Cậu ngẩng đầu lên thấy Chenle đang mân mê cái nơ thắt trên bó hoa.
'Bó hoa đẹp thật, tiếc là không phải cậu cố ý tặng tớ.' Chenle nói, đưa tay bứt một cánh hoa.
'Lần sau tớ sẽ tặng hẳn 999 bông.' Jisung nói mà chẳng biết mình đang nói gì.
'Cậu có đủ tiền mua chừng đó hoa không.' Chenle bật cười.
'Tiết kiệm từ bây giờ chắc sẽ đủ.' Jisung khẳng định chắc nịch, nếu Chenle thích, cậu sẽ tặng 999 bông hồng, không hề nói suông.
'Không cần đâu, làm gì có chỗ mà để chứ.' Chenle nhìn Jisung, làm mặt cậu đỏ hơn, toàn thân căng ra, chẳng hiểu lúc nãy lấy đâu dũng cảm để nói mấy lời đó nữa. 'Vậy bây giờ chúng ta...'
Chenle lại bỏ dở câu nói, không khí giữa cả hai chợt ngượng ngập. Jisung chẳng hề nói rõ ràng bất kì điều gì và Chenle cũng sẽ không nói. Nếu cứ duy trì tình trạng mập mờ như thế này sẽ còn khó xử hơn.
'Chenle này.' Jisung hít một hơi thật sâu lấy dũng cảm, bây giờ mà không nói thì không có cơ hội lần sau đâu 'chúng ta có thể... cậu có thể làm trở thành bạn đặc biệt của tớ không?'
'Bạn?' Chenle nhướn mày.
'Đặc biệt hơn bạn.' Jisung bứt muốn đứt tóc trên đầu mình. Trời ơi có cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ muốn chết này không?
'Đặc biệt đến mức nào?' Chenle nhích lại gần hơn, nghiêng đầu để xem nét mặt của Jisung.
'Cậu có thể biết tất cả mọi thứ về tớ, lịch trình, thời gian biểu, mật khẩu instagram, điện thoại...' Jisung cúi mặt xuống thấp hơn.
'Tớ là quản lý của cậu đấy à?'
'Quản lý của tớ cũng không biết mật khẩu đâu...' Jisung vội đáp.
'Vậy đổi tất cả mật khẩu thành biệt danh và sinh nhật của tớ.' Chenle thản nhiên nói, bàn tay lại bứt vài cánh hoa khác 'gặp gỡ ai cũng phải nói cho tớ biết' những cánh hoa bị bứt đứt rơi lả tả xuống sàn, Chenle lại nghiêng người để nhìn vào mặt Jisung 'có đồng ý không?'
'Được, được.' Jisung đáp, giờ Chenle có muốn sao trên trời cũng được.
'Lại đây, tớ muốn xem quà của cậu.' Chenle khôi phục lại tâm trạng vui vẻ ngày thường, kéo Jisung ngồi xuống ghế sô pha. Jisung nhìn bàn tay Chenle nắm chặt tay mình, mặt vẫn còn đỏ nhưng môi không tự chủ được nở nụ cười thật tươi. Cả hai ngồi dựa vào nhau, cẩn thận mở hộp quà, bầu không khí thoáng chốc tràn đầy mật ngọt ấm áp.
.
Trong khi đó, tại nhà bếp.
'Giờ chúng ta mà ra thì có vẻ không tiện nhỉ?' Jeno lén lút nhìn ra phòng khách, nơi đôi trẻ đang chụm đầu thì thầm.
'Không thể xuất hiện lúc này, nếu không Chenle sẽ ghim đó.' Jaemin nhìn những món ăn đã được nấu xong, bày biện sẵn sàng.
'Ầy, tớ không muốn đâu.' Ở chung bấy lâu, Jeno đủ hiểu cậu em ngày thường tươi cười thân thiện lúc nổi giận đáng sợ đến mức nào.
'Vậy giờ chúng ta đi đâu, không thể ở trong này mãi được.' Sungchan, thành viên cùng tuổi với Chenle lén lút bốc một miếng bỏ vào miệng.
Haechan bấm điện thoại một hồi rồi chốt lại 'đi đến kí túc xá bên kia trú tạm đi.'
Thế là bốn ông anh yêu dấu của Chenle âm thầm đi cửa sau rời khỏi kí túc xá để em út có được không gian riêng tư. Mà đáng thương thay cho các anh, Chenle đang chìm trong hạnh phúc đã quên bẵng mất các anh của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com