11. Chân tướng
Tối đó
khi mọi người đã ngủ say
Chỉ còn tiếng bước chân của một con người đang chầm chậm tới phòng tắm, lặng lẽ mở cửa bước vào
Chú cá heo nhỏ vẫn chìm vào giấc sâu không hay biết gì về sự hiện diện người trước mắt mình
- Anh nghĩ nhiêu đây đã là hình phạt đủ cho em rồi
Cái tên đó giơ tay lên vùng đầu của Jisung , một vòng ánh sáng hiện ra với những kí tự kỳ lạ, miệng người đó lẩm ba lẩm bẩm rồi dừng.
Chẳng rõ jisung đã thành người từ lúc nào.
Người đó thầm thở dài, rút nước trong bồn đi, lấy cái khăn bự bọc em lại rồi bế ra ngoài nhưng Jisung vẫn ngủ rất say thể như không ai có thể đánh thức được em ngay lúc này.
Anh bế bé lên cái sofia nhỏ mà em luôn thích nằm . Song, người quay lại nhìn Jaemin ở phía sau đang khoanh tay nhìn mình, mắt hai người bọn họ đều lóe lên sự tàn ác của loài thú.
- Anh là người bắt đầu mọi thứ đúng không Mark.
- Em biết ngay từ lúc nào
- Khi anh là người cuối cùng ôm con gấu bông đó đưa cho Jisung, khi anh là người ở lại cuối cùng và nói với tên bác sĩ là mình sẽ nuôi báo. Cũng chính là anh là người xả nước vào bồn vào đêm hôm qua.
- Em nghĩ chắc anh hay ở bên ktx 127 nên quên ở đây cũng có camera ẩn hay anh cố tình thiệt.
- Chà, vậy anh sơ ý rồi _ Mark che mặt dấu đi cái nụ cười khinh cho bản thân mình.
Jaemin cũng chả quan tâm, cậu tiến lại anh một cách chậm rãi, dí đầu mình vào gần Mark
-" Tại sao lại làm vậy với em ấy"
- Chả có lý do gì hết, mà nếu có em là người rõ hơn mà Jaemin
- EM muốn nghe lời giải thích từ anh cơ.
Mark nhún vai:
- Well, em thấy đó, chúng ta thì quá yêu Jisung trong khi em ấy lại chẳng bộc lộ hay ít nhất để chúng ta cưng chiều em ấy, anh cứ nghĩ đó là xúc cảm tuổi teen rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi, nhưng 19 tuổi, 20 tuổi, số tuổi thì cứ tăng còn em ấy ngày càng lạnh lùng và tách biệt khỏi chúng ta . Và anh không muốn nó xảy ra
- Nên anh biến em ấy thành như vậy chỉ để ta gần với jisung hơn ?
- Anh nghĩ còn hơn thế nữa Jaemin à, sao em không thử nhận ra xem chỉ có mỗi con Báo là jisung mất đi ý thức của một con người .
- Đó chắc hẳn cũng là do anh
- Không, là do bản thân em ấy đã quen với sự ấm áp nên nhất thời mất đi ý thức sống như một con người thôi
- ...
Mark nhích đầu mình sát vào tai của Jaemin thì thầm
- Nguyện chủ của anh chỉ tác dụng khi em ấy không muốn làm người nữa
- Chính bản thân chúng ta mới là người lạc mất em ấy Jaemin à .
Nói rồi Mark vỗ lưng jaemin vài cái xong lấy chăn đắp lên cho Jisung, nhìn Jaemin một cách ảm đạm rồi mở cửa ra ngoài, cũng chẳng biết anh đi đâu làm gì.
Để lại một Jaemin thất thần khuỵu người xuống sàn, tay bốp chặt ngực trái , mặt trắng bệch, há hóc mồm chỉ mong bản thân có thể hít thở được.
Anh vương mắt nhìn tiểu sung ngủ rất ngoan trên nệm càng làm anh thêm đau xót.
Thì ra Jisungie của anh lại muốn tự tử, tại sao em ấy lại cứ tỏ vẻ mình không bị gì rồi gặm nhắm bản thân mình như vậy.
Anh tiến tới vuốt ve má em
" À "
Đúng rồi nhỉ, từ khi em đến tuổi trưởng thành anh đã không chạm vào cái má này nữa rồi, có phải lúc em thành mèo em đã rất thích được như vậy đúng không
Tại sao anh lại lơ em nhỉ
Tại sao anh lại đánh lừa bản thân là em rất ổn nhỉ
Jaemin khóc
anh vùi mình vào tay Jisung rồi lại thiếp đi.
Tới sáng hôm sau
Vẫn luôn là Renjun nhận thức được hình dáng của Jisung
Cả đám bọn họ réo nhau dậy rồi quàng tay nhau nhảy xung quanh cái phòng khách
Jisung cũng thoát ra khỏi lời nguyền liền tỉnh dậy nhìn mấy ông anh của mình trong sự ngơ ngác .
Còn kí ức trước đó của cậu thì mờ ảo, thể biến thành mấy loài kia như một giấc mộng thoáng qua.
Cả đám cũng không quan tâm nữa, hứa với em mỗi đêm sẽ kể lại câu chuyện cổ tích ấy.
______________
- Na Jaemin sii, đừng nhìn em nữa, sao dạo này anh nhìn em suốt vậy
- Vì anh sợ em bay mất đấy _ Jaemin cười dịu, vuốt ve má đứa bé đang ngậm kẹo trước mặt mình
- Không đâu _ Jisung cười tinh nghịch, nụ cười mà anh đã mong sẽ thấy nó lại lần nữa, bởi vì anh biết hy vọng sống của anh đã quay về ....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com