We used to be in love.
1.
hôm nay zhong chenle chia tay người yêu.
cả hai người yêu nhau được hơn năm rồi, ban đầu là đối tác làm ăn trong công việc, dần dần sau này chủ động đi ăn đi chơi rồi thấy hợp nên thành người yêu. chenle tự thấy anh và cô ấy rất hòa hợp, yêu nhau lâu như vậy nhưng chưa từng cãi nhau một lần nào, ngày kỉ niệm anh vẫn luôn nhớ, sinh nhật cô ấy luôn tặng hoa, mua quà. vì thế nên lúc người kia nói lời chia tay anh có chút ngạc nhiên, đâu đó lại xen cả một chút nhẹ nhõm.
chắc tại vì anh luôn lầm tưởng sự tốt đẹp của mối quan hệ này.
hôm nay cô ấy nói rất nhiều, tuy gom lại cũng chưa bằng một phần mười lời cô ấy nói với anh trong hơn một năm nay nhưng anh lại nhớ hết. vì cô ấy nói đúng quá, như moi móc từng bộ phận trong anh ra để dò xét rồi đưa ra kết quả trước mặt anh, bắt anh phải nhìn lấy chúng, những thứ từ lâu mà anh không biết hay biết nhưng cố tình không để ý.
"chenle à, tuy chúng ta là người yêu hơn một năm rồi nhưng em vẫn thấy anh coi em như đối tác vậy. nhớ sinh nhật em là nghĩa vụ anh phải làm, đi ăn ngày kỉ niệm chúng ta là một buổi họp anh phải dự, anh chưa bao giờ đặt một chút tâm tình vào đấy, chưa bao giờ, dù thậm chí chỉ một lần. so với các cô gái ngoài kia đòi hỏi túi xách, đồ hiệu, thứ em cần chỉ là anh, là trái tim anh, là tâm hồn của anh, em chỉ cần vậy thôi. nhưng những thứ đó anh cũng chẳng cho em được, anh biết tại sao không? vì thậm chí anh còn chẳng sở hữu được nó."
"anh đã gửi nó cho một ai đó trong miền kí ức tươi đẹp của anh, có buồn, có vui, nhưng người ấy luôn là ưu tiên duy nhất. park jisung, là cái tên này phải không? em ngưỡng mộ cậu ấy."
"dù cho em không biết cậu ấy trong quá khứ đã từng làm gì với anh, hai người vì đâu mà chia tay, nhưng với một park jisung và zhong chenle em đang biết, họ đều vẫn còn yêu nhau. em cũng không phải loại đê tiện cố gắng níu giữ anh bên mình và chờ đợi ngày anh quay về phía em, vì em biết ngày đó mãi mãi không xảy ra nếu như cậu ấy còn ở đây. chúng ta dừng lại ở đây thôi anh, em và anh có lẽ không phải là đích tới của nhau."
2.
"park jisung, sao em lại ngủ ở đây?"
mở cửa trở về nhà, thứ đón chào chenle không phải bóng tối đen đặc như bình thường mà là chùm đèn vàng sáng rực ở phòng khách đang hoạt động cùng với một thân ảnh cao gầy nửa nằm nửa ngồi đang ngủ gục ở ghế sopha. anh sợ cậu giữ tư thế đấy lâu nữa sẽ bị đau hông nên bước thẳng tới chỗ jisung nằm, vỗ má cậu dậy.
dường như cậu ngủ ngon lắm, lúc mở đôi mắt còn đọng nước, sáng long lanh như vì tinh tú, gò má phải vì tì xuống gối tựa mà đỏ ửng, trông ngơ ngác như em bé.
"anh về rồi hả? em xin lỗi, định ngồi chờ anh về mà xem điện thoại một lúc xong lại ngủ gật rồi." lúc cậu lấy lại được nhận thức rồi thì giật mình ngồi dậy, bàn tay ôm lấy hông xoa xoa nghe chừng có vẻ hơi đau thật. chenle cũng giật mình nhẹ theo cử động của jisung, thấy cậu tỉnh hẳn rồi nên cũng đứng thẳng dậy đi kiếm cốc nước uống, không biết vì khát nước hay ngại ngùng.
"sao đêm rồi em còn qua nhà anh vậy? có chuyện gì sao?"
jisung ngại ngùng gãi cái đầu tổ quạ do ma sát với gối.
"nay em về nhà muộn, bật đèn mãi không lên thì mới biết là toàn khu mất điện rồi nên chạy qua đây định ngủ cùng anh. chẳng phải anh...ừm..sợ bóng tối sao? em biết là anh có người yêu nhưng mà hình như cô ấy không hay ghé qua đây lắm, cũng không biết là anh có ổn không nên em mới... em định nhắn tin cho anh mà không thấy anh hồi âm nên tưởng anh lại dùng đến hết pin rồi mất điện nên không sạc được điện thoại, không nghĩ là anh chưa về."
chenle à một tiếng, bỗng dưng thấy điểm gì đó khác lạ trong lời kể của jisung.
"khoan đã, sao em mở cửa được nhà anh?" anh quay ngoắt lại kinh ngạc hỏi, vì mật khẩu nhà anh... là ngày kỉ niệm của anh và cậu.
cái này là do anh lười đổi thôi, thề, chỉ có vậy thôi.
jisung ngơ ra một lúc, không biết nên đáp trả thế nào. lúc bấm mật mã chỉ là một phép thử của cậu thôi, nếu không phải thì cậu sẽ đập cửa gọi anh. bàn tay nhấn mật mã lúc đó của cậu còn hơi run run, đến lúc nghe được tiếng "cạch" cậu còn hoảng hốt hơn nữa. chỉ là cậu cảm thấy bất ngờ thôi, một phép thử vô tình nảy lên trong cậu khi nhìn thấy cửa khóa nhà anh khiến cậu kinh ngạc.
"em chỉ thử nghịch mật khẩu nhà em xem có đúng không." jisung tự biết mình đã đờ đẫn im lặng rất lâu nên quýnh quáng, chưa kịp nghĩ xong lời đã vội buông ra khỏi cửa miệng.
rồi xong, cả hai đều biết mật khẩu nhà nhau là ngày kỉ niệm của hai người.
chenle nghe xong thì sững người một lúc, tự nhiên lúc đó cơn ho lại tới làm anh ho sặc sụa, phải uống chút nước cho bớt rát họng. chắc tại dạo này lúc ngủ toàn để mở cửa sổ nên gió vào làm anh hơi ngứa họng rồi.
jisung nghe anh ho không ngừng thì hơi lo, rảo bước tới bàn bếp đứng sau lưng anh xem anh có ổn không. chenle tự nhiên cảm nhận được mùi hương của jisung lởn vởn quanh đầu mũi thì hơi mất tự nhiên nhưng không nhịn được mà hít thêm một chút. lâu lắm rồi anh không được ngửi mùi hương trên người jisung một cách gần như này, hai người tuy cạnh nhà nhưng ít gặp nhau do anh và cậu đều bận, với cả... người yêu cũ thì gặp nhiều làm gì chứ.
"anh có ổn không? ho như vậy rát họng lắm, em pha cho anh cốc trà gừng nhé." jisung thấy bầu không khí hơi im lặng nên mở lời trước, chạy vào bếp mở tủ kiếm gừng rồi đun nước nóng. một phần là cậu cảm nhận được người chenle cứng đờ khi cậu tới gần nên biết là anh mất tự nhiên, cũng không dám đứng ở đó lâu.
vì vào tới phòng bếp bị khuất nhiều ánh sáng nên jisung bật đèn máy hút khí trên bếp lên cho dễ quan sát. ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt jisung làm cho cậu trông dịu dàng hơn, đôi mắt đen láy cùng lông mi cong dài chớp chớp chăm chú thái gừng trên thớt sợ dao sượt qua tay. chenle đứng nhìn jisung từ sau lưng lại nhớ ra rất nhiều khoảnh khắc cũ trong quá khứ anh cũng từng đứng ở góc độ này nhìn jisung. khi ấy cậu cũng rất cao và gầy, nhưng park jisung khi đó mang hương vị của nắng sớm và gió mát, hương vị nhiệt huyết của tuổi trẻ, của cậu thanh niên mới lớn, của chàng trai năng lượng học đại học. cậu của bây giờ vẫn mang hương vị của nắng và gió, nhưng là nắng hoàng hôn và cơn gió lộng sau mưa, khi con người ta cảm nhận đủ nghiệt ngã và khó khăn của cuộc đời, trải qua nhiều thăng trầm với một xã hội thực tế phức tạp hơn tất cả chúng ta đều tưởng. anh đã không biết cậu thay đổi nhiều như thế nào cho tới tận bây giờ, sau 5 năm khi được một lần nữa nhìn lại hình bóng mà mình đã từng lưu giữ cả đời, trong miền kí ức tươi đẹp mà anh vẫn thường giấu đi.
tấm lưng jisung bây giờ trông vững chãi và rộng lắm, đủ để ai đó tin tưởng mà giao cả đời này cho jisung rồi nhỉ. đến lúc đó nhớ giới thiệu với anh nhé, xem xem ai là người may mắn được tấm lưng này bao bọc cả đời, được ôm chặt lấy thân hình to lớn này mà khóc như một đứa trẻ, mà hạnh phúc tràn đầy. anh nghĩ là anh sẽ ghen tị với người ấy lắm.
3.
"em còn tưởng sẽ mất điện cả đêm nên mới qua đây, giờ có điện rồi thì em về đây." jisung nhìn cốc trà gừng vơi bớt thì mới an tâm đứng dậy đi về.
"lỡ qua đây rồi thì ở lại luôn đi, anh tắm xíu rồi tụi mình xem phim được không?" chenle níu vạt áo cậu lại.
"liệu có được không? người yêu anh sẽ-"
"anh và cô ấy chia tay rồi."
jisung ngạc nhiên nhìn anh, vội quay người lại như muốn hỏi tại sao nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
"muốn hỏi thì cứ hỏi đi, anh không sao đâu." chenle bị ánh mắt của jisung dán chặt lên người mình tưởng sắp thành mồi lửa đốt cả người anh chịu không được nên phải mở lời giải thoát.
"anh...vẫn ổn chứ?"
chenle ngước lên nhìn jisung, cậu thấy trong mắt anh có tia dao động dù chỉ rất nhỏ. họ vẫn luôn như thế, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã hiểu người kia đang như thế nào. vì đã quen nhau đến gần cả thập kỉ nên mọi thứ cứ như là một thói quen chưa bao giờ bỏ được, cũng chính vì những thói quen này mà thời gian đầu khi chia tay, cả hai đều đã rất khổ sở. học cách tự an ủi chính mình, học cách tự chăm sóc cho bản thân khi người ấy không còn ở cạnh nữa, học cách vượt qua những nỗi đau từ kỉ niệm vui vẻ của hai người giày vò trái tim. nhưng thói quen không còn không có nghĩa nó sẽ không trở lại, càng là khi mọi thứ được nâng lên thành một phản xạ thường nhật mà cả hai không thể nào dứt hẳn khỏi cơ thể mình, chỉ có thể cất gọn vào một chiếc hộp giấu dưới đáy nơi trái tim, đợi ngày lại mở ra rồi bùng nổ như pháo hoa, tạo tiếng động lớn trong lòng nhưng lại không thể không cảm thán sự đẹp đẽ và rực rỡ của nó.
chenle đã từng tự hỏi rằng tại sao gần hai năm yêu nhau mà anh chưa từng cảm nhận được cảm xúc vui vẻ, tự hào, thoải mái khi yêu và được yêu lúc ở cạnh cô ấy như anh đã từng, anh cũng thử cố gắng quan tâm nhất có thể để ít nhất không trở thành một anh người yêu thờ ơ trong mắt bạn gái mình. nhưng đến hôm nay, khi chia tay rồi anh mới à, thì ra bản thân chưa từng đặt tâm tình vào đấy. anh chỉ cố gắng làm theo người ta để người yêu mình cũng được nhận những điều mà người khác có mà anh quên mất rằng, thứ quan trọng nhất là tấm chân tình thì anh lại chẳng có. vì tấm chân tình của anh đã dành trọn cho cái tên park jisung, khi lần đầu thấy cậu giữa vô vàn học sinh đứng xếp hàng dưới sân trường, lỡ rung động mà lại gần bắt chuyện, để rồi sau này người ta đi, mang theo cả trái tim anh mà không một lời báo trước.
anh chưa bao giờ nhận mình là kẻ hèn nhát, nhưng đối diện với tất cả những kí ức tươi đẹp có jisung trong đó, của cả quá khứ, hiện tại, có thể là cả tương lai, anh rất sợ mình sẽ khóc. nên anh hèn hạ, nhát gan, không bao giờ dám thừa nhận về miền kí ức mà cô ấy nói, rằng anh nhớ nó, nhớ nó tới phát điên, nhớ tới mức không thể chất chứa thêm cảm xúc nào như vậy mà chẳng phải cùng cậu nữa, dù kể cả là miễn cưỡng. anh nhớ từng hơi thở của người trước mặt, nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ, cả những chiếc hôn vụng về nơi đầu môi mà hai người trao cho nhau làm gò má ai nấy phớt hồng, đầu lưỡi thèm thuồng mà liếm lại viền môi để cố tận hưởng nốt mùi vị của sự ngọt ngào.
tới giờ phút này, khi người mà anh khó đối diện nhất đang ở trước mặt anh, phả từng hơi thở nóng hổi lên làn da dần đỏ hồng vì cốc trà gừng nóng, anh vẫn phải tự thừa nhận với bản thân rằng anh vẫn còn yêu cậu, yêu cậu tới da diết, yêu cậu tới mức không thể hô hấp vì tình yêu căng đầy trong lồng ngực, tưởng chừng như nếu không giải thoát cho chúng, không kịp mang chúng ra ngoài và thể hiện cho chủ nhân của nó thì anh sẽ thật sự ngừng thở.
vậy nên park jisung, liệu em còn chấp nhận anh được thêm một lần nữa không?
4.
"bộ phim không hay sao? em thấy anh hơi mất tập trung." jisung khẽ hỏi anh, tiếng nói của cậu so với tiếng của tivi tuy bị lấn át nhiều phần vì cậu nói như thì thào mà anh vẫn nghe rất rõ.
"làm phiền đến em sao? chỉ là anh vẫn đang suy nghĩ thôi."
jisung nghe vậy thì tắt tivi, quay hẳn sang phía anh nói chuyện.
"anh có muốn kể ra không? hoặc là một cái ôm cũng được?" cậu dang rộng vòng tay.
chenle vòng hai tay qua ôm lấy eo jisung, dụi đầu vào lồng ngực cậu như đứa trẻ. một cánh tay cậu vòng qua siết lấy eo anh, tay còn lại đặt lên lưng nhẹ vỗ, tì cằm vào vai anh vỗ về.
"anh muốn cả hai, sẽ không tham đâu nhỉ?"
"là anh thì bao nhiêu cũng được."
hai người ôm nhau một lúc lâu, đến lúc cậu nghĩ anh vì mệt mà thiếp đi rồi định quay sang kiểm tra thì nghe thấy giọng anh nhẹ bẫng thì thầm bên tai cậu.
"ngày hôm ấy khi chúng mình cãi nhau, lúc đó em đã nghĩ gì?"
cậu biết ngày hôm ấy mà anh đề cập đến trong câu nói của anh là ngày hôm nào. cậu từng rất nhiều lần thử nhớ về ngày hôm đó, khi hai người trong một phút nóng giận mà buông lời chia tay rồi tự giày vò bản thân nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trong lúc đấy cậu đã nghĩ gì. có lẽ là đã nghĩ rất nhiều, các suy nghĩ đan xen, chồng chéo lên nhau kéo dây thần kinh của jisung lên tới cực điểm để rồi nói chia tay, rồi lại tiếp tục suy nghĩ mà hối hận nhưng vì tự tôn quá lớn mà không níu chenle ở lại. nhưng bây giờ jisung chẳng còn nhớ gì nữa, khi nằm gọn trong lồng ngực mình là chenle bé nhỏ, là nỗi nhớ mùi sữa ngọt ngào quẩn quanh người chenle bay lên trong không khí rồi vờn quanh mũi cậu.
"em chẳng có nhớ gì nữa. đã quá lâu rồi và nó cũng buồn, nên em không muốn nhớ."
chenle dường như không hài lòng với đáp án của cậu mà chui rúc vào sâu trong lồng ngực jisung hơn nhưng không tìm được điểm bất hợp lí để bắt bẻ nên lại im lặng một lúc lâu.
"anh cũng không nhớ gì, nhưng mà là vì lúc đó khi nghe được câu chia tay của em đã rất bàng hoàng mà tâm trí rỗng tuếch, chẳng có gì để nhớ."
"em xin lỗi, em là một thằng tồi." jisung rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, tay siết chặt hơn vòng eo chenle tới mức lồng ngực hai người chạm vào nhau.
"ừ, lúc đó anh cũng nghĩ em rất tồi. nên sau đó anh đã cố gắng quên đi quá khứ, quên đi tất cả những gì liên quan tới em, áo hoodie đôi, con gấu bông em tặng, chiếc nhẫn bạc khắc tên anh và em, tất cả anh đều muốn vứt đi, nhưng lại không nỡ, rồi tiếc nên chỉ dám nhét sâu vào một nơi không thể nhìn thấy để đi tìm người mới. anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để cô ấy không cảm thấy mình là người thay thế, rằng anh thật sự trân trọng cô ấy, nhưng rồi chính cô ấy vẫn nói với anh rằng anh chẳng cho cô ấy được cảm giác mình quan trọng. anh vẫn luôn tưởng thế là tốt, vì trước kia khi yêu nhau toàn là em chiều anh, là anh nhõng nhẽo đòi em cái này cái kia, nên anh chẳng biết thế nào là đủ, cứ cho cô ấy mà lại chẳng cho đúng thứ cô ấy cần. giờ anh cũng thấy bản thân mình là một thằng tồi, một thằng tồi vẫn còn yêu em quá nhiều để rồi chẳng thể yêu thêm ai nữa mà vẫn cố chấp tìm kiếm thứ mới để lấp liếm sự thật."
cậu thấy từng giọt nước mắt thấm lên áo, rồi tiếng nức nở ngày một lớn của chenle đang cúi thấp đầu để khóc. nghe anh nói mà cậu cũng đau lòng, trái tim như bị xé thành trăm mảnh, lồng ngực quặn thắt lại đau nhói. rồi cậu cũng khóc cùng anh, luôn miệng nói "em xin lỗi" "em cũng vẫn còn yêu anh." trong làn nước mắt nhạt nhòa, hai đôi môi tìm lấy nhau, cố mút mát rồi giữ chặt bên mình như sợ chỉ rời nhau một chút thôi là sẽ mất. bàn tay jisung nãy giờ vẫn đặt trên lưng anh luồn vào lọn tóc sau đầu ấn chặt chenle không cho anh chạy thoát, chiếc lưỡi cạy mở hàm răng anh mà luồn vào khoang miệng kiếm trọn mật ngọt. cả hai hôn nhau đến khi chenle không thở được nữa, dùng lòng bàn tay đập bồm bộp vào lồng ngực jisung mới thôi, giữa môi hai người kéo ra thành sợi chỉ bạc làm chenle đỏ mặt, 2 gò má phớt hồng nổi bật trên làn da trắng bóc. rồi jisung hướng lên trên hôn trán, hôn 2 bầu mắt, hôn mũi, hôn cằm, rồi lại quấn quýt một lần nữa ở môi tới khi môi chenle sưng tấy lên mới thôi. anh và cậu nhìn nhau rồi cùng bật cười, hơi thở hai người nóng ấm hòa quyện vào nhau như chứng minh cho khoảng cách gần gũi, hai đầu mũi nhẹ chạm giữa cả anh và cậu.
rồi chenle cảm nhận được bàn tay mình được bàn tay jisung nâng lên, đan chặt mười ngón tay vào nhau, đôi mắt cậu vẫn còn vương nước mắt ở khóe mi lấp lánh ý cười, ngọt ngào tỏ tình với anh.
"tụi mình yêu nhau lần nữa nhé."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com