bảy
Cơn mưa tháng sáu rả rích suốt từ chiều đến khuya, như thể ông trời cũng cảm thấy ngột ngạt trước bao điều không nói thành lời trong căn nhà nhỏ cuối con đường đất đỏ.
Lan ngồi giữa phòng, tay vẫn giữ chặt quyển sách giáo khoa lớp mười hai. Mỗi trang giấy như còn vương hơi thở quen thuộc của một thời vừa mới đó mà đã cũ. Cậu chưa kịp học bài thi học kỳ, chưa kịp tặng món quà sinh nhật nhỏ cho anh Hùng mà cậu đã giấu dưới gối từ đầu tháng, chưa kịp nói lời nào cho ra lời với người mà cậu thương.
Vậy mà đêm nay, cậu sắp rời khỏi nơi này mãi.
Gia đình Lan chuyển đi gấp, như thể muốn bứt luôn cậu ra khỏi quá khứ, khỏi những tiếng xì xào, khỏi những con mắt soi mói trong cái thị trấn nhỏ bé này. Chỉ hai ngày trước, ông từ quê gọi lên, nói giọng cương quyết: "Về dưới đây, để nó yên thân. Ở trên đó riết rồi con nít thành quỷ hết."
Ba má nghe lời, gật đầu như trút được gánh nặng. Vậy là mấy thùng giấy cũ được lôi ra, quần áo được nhét vội, sách vở xếp lại không cần phân loại. Tiếng băng keo dán hộp vang lên đều đều như đồng hồ đếm ngược. Đồ đạc trong nhà cứ ít dần đi, từng món một, như thể ký ức cũng bị đóng hộp, chôn giấu, khóa lại trong những thùng carton xếp chồng nơi hiên.
Lan không nói gì suốt buổi tối. Cậu phụ má xếp đồ, lau bàn, dọn bếp, nhưng mắt luôn nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể thấy dãy rào bông bụp dẫn sang nhà Hùng. Ánh đèn bên ấy vẫn tối om, không khác gì mấy tuần qua. Từ cái đêm bị bắt gặp, Hùng chưa một lần xuất hiện.
Không ai nói Hùng đi đâu. Người bảo anh lên thành phố làm công, người nói anh trốn nhà đi rồi. Cũng có người thì thầm là Hùng bị đưa đi cải tạo tư tưởng gì đó, nhưng không ai biết chắc. Với Lan, những lời đó như kim đâm, nhưng không đau bằng việc mỗi sáng đi ngang cổng nhà anh, cậu đều không còn thấy chiếc xe đạp bạc dựng nơi gốc chuối nữa.
Cậu vẫn mong một ngày nào đó sẽ thấy nó lại ở đó, như một phép màu. Nhưng đến đêm nay, ngay cả phép màu cũng không còn thời gian để đến.
Gần nửa đêm, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mùi đất ướt trộn mùi gỗ ẩm và giấy cũ dậy lên khắp nhà. Má đang buộc lại thùng cuối cùng thì quay sang nhìn Lan, khẽ nói:
- Dọn xong rồi. Con thay đồ đi, mai đi sớm.
Lan gật nhẹ, rồi lặng lẽ bước ra sân sau.
Ánh đèn pin yếu hắt trên lối đi lát gạch, nơi từng chiều cậu vẫn chạy theo anh Hùng, gọi mãi không ngừng "chờ em với", nơi Hùng hay đứng lau xe, lưng quay về phía cậu, chiếc áo sơ mi dính dầu máy ở vai. Mọi thứ giờ chỉ còn là khoảng sân trống ướt mưa, và góc vườn lạnh ngắt không tiếng người.
Chiếc xe đạp bạc đã được phủ tấm bạc nilon trong suốt, dính đầy nước mưa, dựng lặng lẽ dưới gốc chuối. Không ai dùng nó nữa, nhưng má Lan nói: "Để lại, nhà người ta đụng tay sửa giùm biết bao nhiêu lần, coi như kỷ niệm."
Lan bước lại gần. Cậu đưa tay vén nhẹ mép tấm bạc, nước mưa chảy từ tay áo xuống cổ. Chiếc xe cũ sần sùi, han rỉ, nhưng vẫn còn đó cái chuông nhỏ màu đồng mà Hùng từng thay cho cậu. Cậu nhớ cái hôm anh lấy nó từ trong túi áo ra, nói:
- Cái chuông cũ kêu không vui.
Cái mới kêu leng keng. Rất vui. Rất trong trẻo.
Lan đặt tay lên tay lái. Cậu ngồi xuống ghế sau, yên xe lạnh buốt dưới lớp quần vải mỏng. Cậu nhắm mắt lại, cố hình dung tiếng leng keng, tiếng dây xích quay đều, tiếng Hùng gọi: "Đi chưa đó?" Nhưng chỉ có tiếng mưa và mùi bắp luộc vương đâu đó trong trí nhớ.
Trong tay áo cậu lúc này là chiếc áo len cũ. Chiếc áo mà Hùng đã để lại hôm cậu bị sốt. Vẫn còn mùi gió, mùi dầu máy, và cả một chút mùi nắng đã phai. Lan vuốt nó phẳng phiu, rồi cẩn thận gấp lại, đặt lên tay lái xe đạp. Ngay dưới cái chuông.
Cậu định viết gì đó, một câu, một chữ, một lời nhắn cuối, nhưng tay run, giấy ướt, và cổ họng nghẹn lại. Không có chữ nào ra được. Tất cả những điều cậu muốn nói, đều đã nói bằng ánh mắt, bằng cái siết tay đêm nào, bằng sự im lặng suốt những buổi sáng đạp xe trên con đường đầy gió.
Chẳng cần lời từ biệt nào cả.
Lan đứng dậy, phủ lại tấm nilon, rồi bước lùi lại. Mưa vẫn rơi lặng lẽ trên tóc cậu, lạnh dần xuống gáy. Cậu ngước nhìn mái hiên nhà bên kia. Không có ánh đèn nào bật lên. Cũng không có ai ra gọi tên cậu, như thuở nào.
Trên đường trở vào, Lan nghe tiếng má gọi khẽ:
- Dọn xong rồi con, ngủ đi.
Cậu không trả lời. Chỉ quay lại nhìn một lần cuối, nơi chiếc áo len ướt mưa nằm yên trên tay lái, dưới tấm phủ bạc, giống như trái tim cậu, vẫn ở đó, không lời, không ai biết, nhưng chưa bao giờ mất.
Đêm đó, lần đầu tiên Lan ngủ không mơ. Nhưng sáng hôm sau, khi xe khách rời bến, cậu nhìn qua cửa kính, thị trấn nhỏ mờ dần trong sương sớm. Mọi thứ đang chạy lùi. Con đường đất đỏ, tiệm sửa xe, dãy rào bông bụp. Tất cả rút lui vào quá khứ như một cuốn phim không bao giờ chiếu lại.
Và đâu đó, giữa cơn mưa tạnh chậm rãi, có một chiếc áo len nằm yên dưới hiên, chờ một người quay về, dù biết chẳng còn ai quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com