Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Thị trấn nằm im trong buổi sáng đầy mây, như thể đã quen với việc không có ai quay về. Mười năm có thể làm nhiều thứ đổi thay, nhưng có những con đường dường như không hề lớn thêm, chỉ những bước chân đã lặng lẽ chùn lại vì kỷ niệm. Lan xuống xe ở bến cũ, đi bộ men theo con đường dốc dẫn vào trung tâm thị trấn, lòng cậu dậy lên từng lớp sóng nhớ nhung. Thị trấn bé thế thôi, nhưng trong lòng cậu, nó từng rộng như một thế giới.

Chợ vẫn nằm đó, bên phải là tiệm bán đồ nhựa, bên trái là hàng bún bò có bà chủ tóc bạc và ánh nhìn lúc nào cũng như đang lục tìm trong trí nhớ một điều gì chưa kịp nhớ ra. Lan ghé lại, đứng trước sạp hàng nơi ngày xưa mỗi buổi sáng cậu vẫn hay mua ổ bánh mì thịt, chờ người chở tới trường. Bà cụ chủ tiệm ngẩng lên nhìn, ánh mắt loáng thoáng chút quen, rồi lại cúi xuống như không nắm được sợi chỉ ký ức nào. Lan khẽ cười. Cậu đâu mong ai còn nhớ mình. Mười năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để người ta đánh rơi nhau ở ngã rẽ nào đó mà không còn lý do quay lại tìm.

Lan đi dọc theo con đường phía sau chợ. Quán tạp hóa nhỏ vẫn còn, dù bảng hiệu đã bạc màu, cũ đến mức không đọc được tên. Cái xích đu trước sân trường trung học vẫn treo nghiêng một bên, sợi dây sắt rỉ sét uốn cong, trông như một vòng tay đã quá mỏi mệt để giữ ai lại. Cậu đứng lại trước cánh cổng sắt, nhìn vào sân trường. Không có bóng người. Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng phượng vĩ đang mùa trút lá, từng cánh phượng khô vỡ ra dưới chân nghe như tiếng lạo xạo của những năm tháng đã cũ.

Lan nhớ năm đó mình học lớp chín, còn Hùng đã mười tám tuổi. Anh hay đứng đợi trước cổng, dựa vào chiếc xe đạp cũ, tay cầm chai nước, đôi khi là ổ bánh mì không nhân. Chiếc chuông xe của Hùng lúc nào cũng reo một tiếng nhỏ mỗi lần anh nhấn nhẹ, như tín hiệu riêng mà chỉ mình Lan hiểu. Chỉ cần nghe tiếng leng keng ấy từ xa, cậu sẽ vội vàng chạy ra, không kịp chào ai, cũng chẳng cần nói lời nào.

Cậu đi tiếp về cuối đường, nơi có dốc đất nhỏ dẫn lên khu vườn đầy chuối và rau thơm. Hồi còn bé, Hùng từng dẫn cậu ra đấy, ngồi bẻ những cọng lá ổi non bỏ vào miệng nhai thử, rồi bật cười khi Lan nhăn mặt vì đắng. Căn nhà mái tôn vẫn còn đó, xiêu vẹo hơn xưa. Bờ rào lưới rỉ sét, một vài chỗ đã bị tróc ra, để lộ những khe hở như vết thương không ai buồn vá lại.

Lan bước chậm tới, khẽ cúi người nhìn vào qua hàng rào. Mắt cậu chạm phải hình ảnh ấy, một chiếc xe đạp dựng nghiêng bên gốc chuối, bánh sau xẹp lép, ghi-đông lệch về một bên, và cái chuông xe bạc màu vẫn còn đó, nằm im trên tay lái như chưa từng rời khỏi những buổi chiều đầy gió. Không ai gọi tên cậu, không có tiếng bước chân trong nhà. Nhưng chỉ cần đứng đây thôi, cậu cũng nghe được giọng nói quen thuộc lặng lẽ vang lên từ mười năm trước, xuyên qua gió, xuyên qua cả những ngày chưa kịp lớn.

Lan đứng yên thật lâu. Cậu đưa tay chạm vào chiếc chuông, vết gỉ lạnh ngắt và khô khốc, nhưng vẫn làm tim cậu run lên. Cậu không nhấn. Cậu sợ tiếng leng keng ấy sẽ làm vỡ tung tất cả những gì cậu cố kìm giữ suốt quãng đường trở về. Cậu sợ chuông sẽ kêu lên, mà người chở cậu đi học năm nào không còn ở đâu để quay lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chiếc lá chuối già rơi xuống cạnh chân Lan. Cậu ngồi xuống bậc tam cấp bằng xi măng, nơi từng có lần cậu và Hùng ngồi ngắm trăng vào những đêm muộn thầm lặng.

Tất cả đều nhỏ lại. Nhà cửa nhỏ lại. Con đường nhỏ lại. Người trong ký ức cũng nhỏ lại. Nhưng nỗi nhớ thì không.

"Lan ơi, dậy đi, đến trường rồi."

"Lan ăn bắp không, anh mua cho em."

"Lan, ngồi yên nha, hôm nay đường trơn lắm."

Không có giọng nói nào cả. Chỉ có tiếng gió lùa qua những cành chuối khô, và tiếng gì đó như tiếng ván gỗ cọt kẹt đâu đó trên mái nhà. Lan ngồi bất động một lúc lâu.

Mười năm.

Mười năm qua, cậu đã đi xa. Đã lớn lên. Đã học cách giấu đi những cảm xúc không được phép. Đã thôi nghĩ về một người như thể người ấy chưa từng tồn tại.

Nhưng chiếc xe đạp thì vẫn ở đây. Gỉ sét, cũ kỹ, nhưng là thật.

Ở một nơi nào đó, rất xa hoặc rất gần, có thể Hùng vẫn còn sống, hoặc không. Có thể anh đã đổi tên, đổi đời, không còn nhớ đến cậu. Nhưng dẫu có thế nào, Lan biết chắc một điều: trên chiếc xe đạp ấy, chiếc yên sau không bao giờ còn đủ chỗ cho hai người.

Lan nhắm mắt lại. Trời đổ bóng qua mái tôn, kéo dài như cái bóng của một người từng đứng đây, từng chờ, từng nhìn theo một cậu học sinh ngồi sau xe mình mà không dám nói hết một câu thương.

Tiếng chuông xe không vang lên, nhưng trong lòng Lan, nó vẫn leng keng như tiếng mùa xuân cuối cùng cậu và Hùng đi qua cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com