năm
Tết năm ấy không có pháo. Không phải vì ai quên, mà vì từ năm ngoái nhà nước đã cấm đốt. Cái âm thanh rộn ràng mỗi đêm giao thừa ngày xưa dường như chỉ còn vang lại trong trí nhớ những người lớn tuổi, còn đám con nít như Lan thì chưa kịp lớn để hoài niệm.
Dù vậy, Tết vẫn đến, chậm chạp và lạnh hơn mọi năm. Đường làng có thêm những dây đèn chớp treo trên cây vú sữa, chợ phiên đông đúc hơn một chút, và lũ trẻ nhỏ chạy lòng vòng trong sân đình với đôi má đỏ bừng vì gió và kẹo mạch nha. Lan đã lên lớp mười hai. Không còn quá bé để được lì xì nhiều, nhưng cũng chưa đủ lớn để được ngồi vào chiếu bạc đầu ngõ. Cậu ở vào cái lưng chừng của tuổi dở dở ương ương, một chút bỡ ngỡ, một chút bối rối, và rất nhiều điều không tên.
Hùng không còn đi học. Sau khi thi rớt đại học lần hai, anh quyết định ở nhà phụ ba má mở tiệm sửa xe nhỏ ngay bên hông chợ. Căn nhà mái tôn được cơi nới lại thành nơi cất đồ nghề, bánh xe, bu-lông và mùi dầu nhớt. Hùng cắt tóc ngắn, thường mặc áo thun bạc màu và quần kaki cũ, tay lúc nào cũng dính dầu đen. Nhưng Lan vẫn thấy anh sạch sẽ, vẫn là người mà mỗi khi đứng gần, tim cậu tự động gõ sai nhịp.
Từ sau Tết, Lan bắt đầu lén ra khỏi nhà buổi tối. Cậu nói dối má là đi học nhóm, có khi là qua nhà bạn chép bài, hoặc ngồi trông em cho dì Năm. Nhưng thật ra, cậu băng qua con hẻm nhỏ phía sau vườn chuối, men theo hàng rào bông bụp, rồi len lén bước vào sân nhà Hùng, nơi chiếc xe đạp bạc vẫn nằm im dưới bóng cây mận chưa ra hoa.
Họ không nói nhiều. Thường thì chỉ ngồi yên trên yên xe dựng nghiêng, lưng tựa vào nhau, hoặc nghiêng đầu nghe tiếng dế gáy phía bụi rậm. Có đêm trăng sáng, Hùng sẽ mang ra hai trái ổi, cắt làm bốn, đưa cho Lan từng miếng. Có đêm trời nhiều mây, họ chỉ ngồi thở, nghe tiếng gió luồn qua rặng tre và mùi thơm của mấy chậu hoa nhài ai treo trước cửa. Lặng lẽ là cách họ thể hiện tình cảm, không cần ồn ào, chỉ cần đủ để thấy lòng mình ấm lên khi ánh mắt vô tình chạm nhau trong đêm.
Hôm đó trời có gió. Gió xuân thường không mạnh, nhưng có cái lành lạnh dễ chịu của buổi tối tháng giêng. Lan mặc áo len cũ, cổ áo cao gần chạm cằm, hai tay đút túi, bước thật khẽ qua hàng rào. Hùng đang ngồi trên yên xe như mọi hôm, đầu cúi xuống nhìn gì đó trên tay. Khi Lan đến gần, anh mới ngẩng lên, nở một nụ cười rất nhẹ, như thể cậu vừa trở về từ một nơi xa lắm.
Họ ngồi sát nhau. Không ai mở lời trước. Trong bóng tối nhòa nhoẹt, Lan có thể thấy sống mũi của Hùng rõ ràng hơn, và vết bẩn mờ mờ trên ống tay áo mà có lẽ là từ lúc sửa xe chiều nay. Hùng đưa tay chỉ về phía hàng rào.
- Anh tính mùa hè này gom đủ tiền mua xe máy. Có xe rồi thì sẽ chở em đi biển.
Lan không đáp. Cậu chưa bao giờ thấy biển, chỉ nghe qua đám bạn kể rằng nước mặn, sóng to, và có nhiều vỏ ốc đẹp như mơ. Nhưng cậu không nghĩ đến điều đó. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Hùng lái xe máy, gió cuốn ngược tóc, còn cậu thì ngồi phía sau, ôm chặt lấy anh qua một con đường dài không có điểm dừng.
Cậu quay mặt đi. Gió lạnh len vào cổ áo. Tim đập nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, Lan đã làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng dám nghĩ tới. Cậu khẽ đặt tay lên tay Hùng, bàn tay chai sần vì cầm cờ lê và bơm vá suốt ngày. Cậu đặt nhẹ, như chạm vào một vật thiêng, một điều quý giá cần gìn giữ. Tay của cậu nằm gọn trong tay người lớn hơn, mỏng manh và run rẩy như chiếc lá non mới nhú đầu cành.
Hùng không nói gì. Cũng không rút tay lại. Chỉ nghiêng đầu nhìn Lan, ánh mắt không rõ là vui hay buồn. Nhưng gió xuân vẫn thổi, mùi nhựa cây, mùi khói bếp, mùi tuổi trẻ cứ lượn lờ trong đêm như tấm khăn mỏng ai quàng qua vai cậu. Một lát sau, Hùng siết nhẹ lấy tay Lan, cậu nhận ra mình không mơ.
Họ ngồi như vậy thật lâu. Không có lấy một câu thốt ra. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết, điều đang nảy nở giữa hai tim là một thứ gì đó không thể quay lại, không thể giấu mãi được nữa. Nó đã vượt qua những lần lén nhìn nhau giữa sân trường, vượt qua sự ngại ngùng của ánh mắt, vượt qua cả sợi dây vô hình giữa hai người con trai.
Đêm hôm đó, Lan về trễ. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Hùng một lần nữa. Hùng vẫn đứng ở sân, ánh đèn hắt xuống làm bóng anh đổ dài trên nền đất. Không ai nói tạm biệt, không ai dặn dò thêm điều chi. Nhưng mỗi bước chân trên lối về của Lan đều mang theo tiếng đập rộn ràng của một trái tim lần đầu biết yêu. Yêu một người mà cậu không thể gọi tên ngoài ngõ. Yêu một người mà chỉ dám nắm tay khi trời đã tối hẳn, khi mọi cánh cửa đều khép lại.
Tết năm ấy không có pháo. Nhưng trong tim Lan, có thứ còn rực rỡ hơn pháo, còn âm ỉ và dai dẳng hơn bất kỳ mùa xuân nào. Một tình yêu không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ lớn để khiến cậu quên cả thời gian. Đủ lớn để cậu ngồi hàng giờ trong đêm, chỉ để mơ một giấc mơ đơn giản: được cùng người ấy ra biển, ngồi sau xe máy, và không bao giờ phải giấu tay mình trong túi áo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com