sáu
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối lặng gió.
Hôm đó trời không trăng. Chỉ có ánh đèn vàng lặng lẽ hắt ra từ hiên nhà hàng xóm, loang lổ trên nền đất ẩm sau trận mưa sớm. Lan lén ra khỏi nhà như thường lệ. Cậu đi ngang bụi chuối, qua vườn sau, luồn qua hàng rào bông bụp để đến chỗ hẹn quen thuộc. Hùng đã chờ sẵn trên yên xe, áo sơ mi trắng hôm nay hơi nhăn, nhưng vẫn thơm mùi dầu máy quen thuộc.
Họ ngồi im một lúc, rồi Hùng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan. Lần này không ai rụt lại. Tay cậu nằm gọn trong tay anh, yên bình đến lạ, như thể cả thế giới chỉ còn lại một khoảng vườn mờ tối và hai người ngồi tựa vào nhau giữa tiếng côn trùng. Không có lời yêu nào được nói ra, nhưng đôi khi, người ta không cần ngôn ngữ để hiểu rằng mình đang ở trong tim ai đó.
Chỉ tiếc là có những điều trên đời, không cần nói ra thì cũng vẫn bị người khác nghe thấy.
Tiếng chân dẫm lên lá khô vang lên sau lưng. Hùng buông tay Lan, nhưng đã quá muộn. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí lặng như tờ:
- Lan. Về nhà.
Đèn pin chiếu thẳng vào mặt họ. Lan đưa tay che mắt. Bóng người đàn ông cao lớn đứng chắn ngay lối về. Là chú của Lan. Ánh mắt ông không đỏ ngầu, không hét lên, không nổi giận, nhưng lạnh đến mức khiến cậu run rẩy. Hùng đứng dậy, định nói gì đó, nhưng chú đã quay lưng bỏ đi, kéo theo tiếng cửa sắt đóng sầm lại phía nhà trong.
Lan về nhà trong im lặng, đôi giày dính bùn theo từng bước chân. Cậu đi ngang qua má, người đang ngồi nhặt rau bên bếp. Bà không nhìn cậu, cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi quay mặt đi. Bữa cơm tối hôm đó không ai đụng đũa. Mọi người ngồi nhìn nhau, chờ ai đó lên tiếng trước. Cuối cùng, ba Lan đặt đũa xuống, giọng trầm, không cao nhưng nặng như đá đè ngực:
- Mày không còn nhỏ để không biết xấu hổ. Nó là con trai, mày cũng là con trai. Mày tính làm gì? Làm trò cười cho cả xóm à?
Lan không trả lời. Cậu cúi đầu, tay siết chặt trong lòng.
- Kể từ ngày mai, mày nghỉ học. Ở nhà phụ má bán hàng. Không được qua lại với cái thằng đó nữa. Nghe chưa?
Giọng ba không cao, nhưng sắc lạnh như dao. Cậu nghe rõ từng chữ một. Má thì khóc, nói xen vào:
- Nó còn nhỏ. Nó bị dụ dỗ. Cái thằng đó lớn hơn, không biết nhục à?
Lan chưa bao giờ thấy má mình khóc như vậy. Cậu muốn nói rằng Hùng không dụ dỗ ai cả. Rằng tất cả là thật, là từ trong tim, là cậu tự bước tới. Nhưng miệng không mở được. Câu nào cũng nghẹn lại nơi cổ, biến thành một dòng nóng rát trôi xuống ngực.
Cả đêm cậu không ngủ. Gối ướt. Mắt sưng. Sáng hôm sau, Lan không đến trường. Cặp sách bị cất lên nóc tủ. Điện thoại bị giữ. Cậu bị canh như tù nhân trong chính căn nhà mình. Mỗi lần nhìn ra cửa sổ, Lan lại nhớ đến ánh mắt của Hùng đêm hôm đó. Đứng lặng trong bóng tối, không nói gì. Chỉ cúi đầu, rồi quay đi.
Tin đồn lan nhanh hơn gió mùa. Chỉ vài ngày sau, cả thị trấn đã xì xào. Những bà bán bún trước cổng trường thôi cười với Lan. Bạn học thì nhìn cậu với ánh mắt nửa dè chừng, nửa xa lạ. Cô giáo chủ nhiệm ghé nhà, nói chuyện với ba má cậu một hồi rồi ra về, vẻ mặt buồn rười rượi. Cô không nói nhiều, chỉ dặn: "Nó ngoan. Mong anh chị đừng làm gắt quá."
Tiệm sửa xe của Hùng cũng đóng cửa. Người lớn trong xóm gọi anh lên nhà văn hóa nói chuyện. Người ta không gọi đó là họp dân, mà là nhắc nhở. Nhắc rằng anh là người lớn, rằng không được ảnh hưởng đến trẻ con. Rằng đúng - sai cần rõ ràng, đừng để lệch lạc. Không ai hỏi Hùng có yêu Lan không. Không ai hỏi Lan có hạnh phúc không. Họ chỉ nói như thể cả hai là những cái máy bị lập trình sai, cần được chỉnh lại gấp.
Lan ngồi trong phòng, mắt dán vào cửa sổ. Hôm ấy trời mưa. Mưa rả rích từ trưa đến tối. Cậu chợt nhớ ra hộp thư nhỏ trước nhà Hùng. Làm bằng gỗ, treo chênh vênh cạnh giàn hoa giấy. Trước kia mỗi lần Hùng sửa xe về muộn, Lan hay nhét vào đó vài tờ giấy ghi lời chúc ngủ ngon hay đôi dòng nghịch ngợm. Hùng chưa bao giờ trả lời, nhưng hôm sau lúc chở đi học, anh hay bật cười khẽ. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Lan vui cả ngày.
Tối đó, khi má lên chùa, ba ngủ say sau chầu rượu, Lan lén lấy từ cặp sách tờ giấy cũ, viết mấy dòng:
"Em nhớ anh. Ở nhà buồn quá. Người ta nói nhiều thứ em không muốn nghe. Em không biết giờ anh ra sao. Em chỉ mong anh đừng buồn. Nếu được, hãy trả lời em một lần. Em chờ."
Cậu gấp mảnh giấy lại thật gọn, nhét vào phong bì cũ, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Ngoài trời vẫn mưa, lạnh và tối. Đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi thấy lưng bàn tay run nhẹ. Cậu chạy nhanh qua các ngã rẽ, chân ướt sũng, áo dính đầy nước.
Trước cổng nhà Hùng, cậu dừng lại. Không có ánh đèn nào hắt ra từ trong nhà. Chiếc xe đạp bạc đã không còn dựng ở sân. Lan với tay, nhét mảnh thư vào khe hộp thư, rồi đứng đó rất lâu, như thể đợi một điều gì sẽ xảy ra. Nhưng không có gì cả. Chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ lên mái tôn và tiếng tim mình đập một nhịp côi cút.
Ngày hôm sau, Lan ra ngó hộp thư. Vẫn đóng kín. Không có gì cả.
Ngày hôm sau nữa, cũng vậy.
Và rồi, ngày thứ ba, cậu nghe hàng xóm nói: "Thằng Hùng đi rồi. Hình như lên thành phố."
Lan không nói gì. Cậu chỉ quay đầu vào nhà, tựa trán vào khung cửa sổ, nhắm mắt lại, không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com