Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một buổi sáng ngột ngạt dù mưa đã lã chã rơi từ đêm qua đến giờ. Ngoài cổng dinh thự chợt có một chiếc xe đi tới. Bước xuống xe ra là cô Xiao Tong mặc trên mình chiếc áo sườn xám tối màu điểm vài cành hoa lê. Ở sau là một nàng hầu đang cúi đầu che dù. Cả hai dần đi vào dinh thự gặp lão gia Song.

Xiao Tong đi từng bước chậm rãi. Lặng nhìn những thân cây khẳng khiu bị kéo dài ra tàn bạo in nét lên nền trời xám xịt. Trong cơn gió rít rào vang dội,chỉ thấy một vệt sáng lờ mờ cắt ngang bầu trời,rọi qua một nửa toà dinh thự khiến những bức tường chỗ sáng chỗ tối. Trông lồi lõm chẳng khác gì một cái hang động âm u.

Hai gia nhân đã mở cửa chờ Xiao Tong đi vào. Tiếng gót giày va trên nền đá hoa cương lạnh lẽo kéo dài văng vẳng khắp hành lang.Xiao Tong ngước đầu nhìn lên những chiếc đèn pha lê hoa lệ đang chiếu một thứ ánh sáng đùng đục như mắt của những con dơi trắng dã đang treo mình lơ lửng trên trần nhà. Mọi thứ thật tĩnh lặng cho đến khi Xiao Tong vào phòng tiếp.

-Kính chào lão gia.

Cô khẽ nhún mình. Lão gia còn đang kê đầu trên nắm tay bỗng giật mình.

-À..à Xiao Tong. Mời ngồi!

Rồi lão gia hỏi:

-Cô đến đây có chuyện chi?

-Thưa lão gia,tôi vừa biết chuyện hôm qua của cậu Tian và Jiw(cô khẽ liếc mắt về phía Tian,Jiw đang ngồi đối diện). Chuyện náo động như vậy ai mà không biết chứ?Nhưng lão gia,dẫu tôi vẫn biết chuyện cậu Tian và A Jiw thương nhau thật lòng nhưng sự đã đến mức này rồi thì phải giải quyết cho ổn thoả.Nếu có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn thì tính sao đây?

-Chuyện này thật tôi rất lo. Hiện thời thương hội chúng ta chỉ còn có mỗi tôi và cô Xiao Tong. Còn ông Ma đã bị trục xuất nên người trong gia tộc ông ấy không thể kế nhiệm. Riêng về gia tộc ông San thì con trai ông ta đã đi du học,không biết khi nào trở về. Thiếu thành viên trong hội là một trắc trở! Vả lại xưởng đóng tàu mấy tháng nay có người xin nghỉ không ít,có thể do không ai trông nom. Tôi có tạm thời đưa việc này cho Jiw với Tian coi sóc giùm.Về phía buôn cà phê thì Yang nó cũng sẵn lòng tiếp trợ. Nhưng hội mình mới qua biến cố không lâu nên chưa ổn định được mọi mặt.

-Ông Song à, sẵn đây tôi nói luôn, chúng ta không được để lộ sự thật của cậu Tian và A Jiw được. Cũng may chuyện này chỉ dừng ở mức đồn đại nên chúng ta còn xoay xở được. Tôi nói thật với ông,thương hội Ngũ Long đã suy yếu lắm rồi!

Xiao Tong khẽ thở dài rồi tiếp:

Tôi còn nghe nói ở một số nơi khác đã dần nổi lên vài thương hội nữa không phải chỉ riêng chúng ta. Nếu sơ suất thì những hội đó có thể lợi dụng tình hình này mà hạ bệ chúng ta. Bây giờ thời cơ không chừng đã chín muồi với bọn họ rồi.

Tian hướng mắt về phía cha,rầu rĩ nói:

-Đáng lẽ con không nên về đây làm gì để gây rắc rối.

-Cha không trách con,nếu bây giờ con có thể thay cha quản lý thương hội thì tốt quá.

-Không được đâu ông Song à,ông biết bây giờ cho cậu Tian lên nắm quyền điều khiển thương hội thì có nhiều người dị nghị. Có khi tiểu trưởng sự bên dưới không phục. Thật lúc này chưa được.

Rồi chuyện chỉ có thể quanh quẩn bên những mối khúc mắc ấy. Đang im lặng bất lực chẳng biết làm gì thì bỗng Yang đột nhiên đứng dậy,nhận thấy có ai đó đang áp tai vào nghe cuộc bàn luận. Anh chạy ra xem thì chẳng có ai. Chỉ thấy một hành lang tối tăm rả rít tiếng mưa thảm thiết.

Mọi người ai nấy đều bàng hoàng nghi hoặc.

Ai lại nghe lén họ nói chuyện? Chẳng qua là Yang hoang tưởng cũng nên.

Và cánh cửa phòng tiếp khép lại. Khi nghe tiếng cạch của hai cảnh cửa va vào nhau thì một thằng bé được cậu Tian nhận làm gia nhân từ mấy hôm trước đột nhiên bò ra khỏi gầm bàn. Nhịp tim của nó chưa thể đập lại bình thường vì còn đôi chút hoảng hốt. Nhưng khi xác nhận mọi sự đã an toàn thì nó hí hửng rời đi.

Hôm nay nó thu thập được tin việc con trai ông chủ gì đó tên là...là gì nhỉ,à San,đang đi du học nên không có người kế nhiệm và quản lý tất thảy việc đóng tàu. Ngoài ra nó còn biết tình trạng hiện giờ của thương hội Ngũ Long. Vừa đi nó vừa lầm nhẩm những điều đó vì sợ đến tối sẽ quên bẵng đi. Mong cha mẹ mình bình an-nó chắp tay lại cầu nguyện và chạy ra làm tiếp việc cắt cỏ.

-Vậy tôi xin trở về,lão gia.

Xiao Tong vừa đứng dậy vừa chào lão gia bằng câu đó sau một hồi im lặng chẳng biết bao nhiêu khắc trôi qua.Trước khi đi khuất khỏi cảnh cửa,cô ngoảnh đầu lại nói:

-Nếu có cách gì thì hãy thông báo cho tôi. Thương hội là trên hết,lão gia Song à!

Chỉ còn bốn người ở lại trong phòng tiếp. Lão gia Song cho ba người đi. Vẫn cử chỉ hằng ngày Tian sẽ nắm tay Jiw hoặc ngược lại. Nhưng bây giờ không còn nữa. Ngoài gia đình và Xiao Tong biết thì không ai nên nắm được chuyện này. Chỉ cần cả hai biết rằng vẫn yêu thương nhau sâu đậm là đủ,không cần phải để gia nhân biết làm gì. Và lời nói của Xiao Tong trước khi đi vẫn còn ám ảnh tâm trí của Jiw,Tian:"Thương hội là trên hết..."

Jiw và Tian lại trở về phòng. Bây giờ họ mới có thể dành thời gian riêng cho nhau. Nhìn mây trời vần vũ khắp bốn phương,tận sâu trong trái tim,hai người khát khao một vùng đất chỉ có mình họ. Ôi liệu có ích kỷ quá không? Liệu có ích kỷ khi ta chỉ thèm khát một cuộc sống riêng,một cuộc sống tự do mà không màn nghĩ đến gia tộc. Bây giờ hai anh có thể đi một nơi thật xa,mặc cho bao nhiêu bàn tán chỉ trỏ,tiếc rằng bây giờ không được. Bây giờ không được!

Jiw lặng lẽ đặt tay lên bàn tay lúc này đã xanh xao của Tian. Thế là hai anh tiếp tục đắm chìm trong loạt mơ tưởng đến khi một tia sét sáng chói hiện ra chia bầu trời thành hai mảng trơ trọi,họ mới tỉnh khỏi giấc mộng tha thiết ấp ủ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com