Chương 5
Như mọi ngày,Sia lại dạo đến những quán rượu bên phố. Nhưng hôm nay,thay vì say sưa bên tiếng đàn trên các tầng lầu sáng đèn,anh nhận được một sự nặng nề đang khoác lên tâm trí.
"Nhà chỉ còn mỗi con có thể vực dậy cơ nghiệp". Phải,chỉ còn mỗi mình,anh nhủ thầm,mình là niềm hy vọng duy nhất cho gia tộc. Nhưng tại sao lại phải về lúc này cơ chứ?
Nhìn xem,một bầu trời xanh ngăn ngắt bị giam cầm hai bên dãy tường lạnh lẽo. Một con phố đang sửa sang đinh tai nhức óc. Cả những cái xác chuột bị đạp đến lồi ruột ra đang bốc mùi hôi thối. Ồ,sao mình lại sung sướng trong cái không khí này nhỉ? Chẳng phải trở về sẽ tốt hơn sao.
Nhưng trở về rồi lại phải làm gì,bán buôn,giao dịch,suốt ngày quanh quẩn với dăm ba thứ đó. Con người chúng ta không phải bị công việc giam cầm mà ngược lại,ta giam cầm công việc để tung ra ngoài với cánh chim mềm mại. Cánh chim... Lâu rồi chẳng thấy con chim nào nữa. Mình thèm nghe bọn chúng hót để sưởi ấm sự cô đơn. Ngày ngày nằm rụt lại trên chiếc giường lo sợ bị lũ cướp đánh đập,chỉ có tiếng chim hót là đồng cảm với mình. Tiếng chim hót làm mình nhớ lại dàn ngũ âm. Mình sẽ trở thành một nghệ sĩ đánh đàn,tận hưởng từng nhịp tay thoăn thoắt trên đó để tạo nên sự rung động cho trái tim. Cái đời nghệ sĩ là vậy.
Không! Xướng ca vô loài! Mình vẫn nhớ căn phòng ẩn chứa câu nói đó. Căn phòng kê một chiếc ghế trải nệm đỏ,cha mình ngồi trên đó,trừng mắt nhìn xuống:
-Mày nói sao? Đi vào đoàn kịch? Tao nuôi mày bấy lâu nay để nghe mày nói câu đó à?
-Cha,con muốn cha hiểu,đó là ước muốn của con. Con biết cha có phần xúc động nhưng con mong cha thương con mà thấu hiểu.
-Đời nào có chuyện con trai trưởng gia nhập đám ôn dịch đó. Đừng nói nhiều nữa. Tao nói rồi,không là không. Đừng quên nhà ta còn gia sản. Tao đã sắp xếp cho mày học bên trường Tây rồi.
-Cha! Con biết mình không nên nói vậy,nhưng con thật sự không muốn qua bên đó để học...
Chưa kịp nói hết câu,ông đã tát một bạt tay vào mặt mình. Cha,có biết lúc đó con đau thế nào không? Chẳng nhẽ trong mắt cha chỉ có tiền? Đúng vậy,mình đã bao lần nghe ông nói mình chẳng khác gì con chó kế nghiệp.
Bây giờ thì tốt rồi,một nửa gia sản đã mất. Nếu người chết có thể nghe được,mình sẽ cười vào mặt ông ta một cách hả hê. Ông ấy có xứng đáng để mình gọi tiếng cha không trong khi ông ta coi mình là thứ súc vật? Mỗi khi gặp ông ấy,mình lại bị mắng chửi,đánh đập. Chỉ có chú là tốt với mình nhất.
Càng nghĩ anh càng loạng choạng bước đi. Anh thấy mình bơ vơ giữa dòng đời cô quạnh. Người ta luôn thèm khát tiền tài,còn anh thì không. Anh thèm khát làm điều mình muốn. Nhưng nếu làm thế thì gia tộc biết giấu mặt vào đâu? Trời,nghĩ xem,sẽ thế nào khi nghe con trai ông chủ San bỏ đi vào đoàn kịch. Như vậy còn gì thanh danh bấy lâu nay.
Trở về! Trở về dẫn dắt gia tộc. Khoan ,bây giờ chẳng còn gì để dẫn dắt nữa. Số gia sản ít ỏi như vậy làm thế nào vực lại cho đặng? Một kẻ thất bại,anh lẩm bẩm,thất bại đến độ mất cả công xưởng. Đáng lẽ mọi thứ sắp vào tay anh lại bị người khác cướp đi. Con người quả là lũ tham lam nhất trần đời. Anh thù ghét họ vì họ khiến anh thành ra nông nổi như vầy.
Thà rằng không thể bước theo ước mơ còn hơn là đi vào vực sâu thăm thẳm đầy sự chê cười. Vẫn còn kịp! Anh sẽ trở về nước để lấy lại vinh quang thuở nào. Một bụng kiến thức như này thì dễ gì chịu thiệt. Chủ thương,Đại chủ thương,toàn thứ mắc dịch. Anh sẽ lập một doanh nghiệp đóng tàu nổi tiếng hơn cả cha mình. Anh sẽ đập vào mặt cha sự thành công mà một con "súc vật"tạo nên.
Liền đó,anh nhảy chân sáo trên hè phố. Chưa bao giờ anh thấy mình có một niềm tin mãnh liệt như thế. Chợt có một cái gì đó đã nhanh nhẹn phá nát ánh hào quang đang đà rực rỡ anh đang mang trên mình,thế chỗ bởi những giọt mồ hôi chốc chốc rơi lã chã. Anh có làm được không? Đây là lần đầu tiên anh nhận được một trách nhiệm nặng nề như vậy. Anh cảm nhận được cái thứ đang quay cuồng trong anh lúc này là câu nói anh đã đọc trong những sách cổ:"Nếu dấn thân vào con đường quyền lực thì khó mà trở lại được nữa". Trở lại làm người như cũ. Chẳng phải bây giờ đang là người sao? Không,hãy nhìn vào cha,chính ông ấy đã không còn như xưa. Ông trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn bởi một mối sợ người khác tranh giành. Liệu anh có trở thành một người như ông ấy? Không được,chính anh sẽ không bao giờ bước vào con đường quyền lực nữa. Anh sống đủ mệt rồi. Anh chỉ muốn giữ được tâm địa như ban đầu,không bị biến đổi bởi gì cả. Anh trân quý tâm hồn trong sạch của anh hơn bao giờ hết. Những thứ làm nó biến chất đều bị anh xua đuổi. Bây giờ...anh ôm đầu bứt những sợi tóc,làm thế nào hả Sia?
Anh cố tìm câu trả lời bằng việc ngắm nhìn làn khói xám xịt đang tỏa ra ở các phố cùng ngõ hẹp. Mọi thứ đều điên! Điên hết rồi,điên đến độ ngay đến tâm hồn anh cũng chẳng giữ được. Và anh vừa quay đầu chạy về nhà,vừa cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Chỉ có người chú thân thương mới có thể giúp anh.
Tiếng kẻo kẹt vọng vào trong căn phòng u tối. Qua khung cửa sổ nằm giữa phòng như cái nhà giam,anh thấy ông chú ngồi trên giường nhìn ra. Anh ứa nước mắt chạy lại ôm chú mình vào lòng. Hãy để anh khóc cho thật đã. Ông chú cười lên một cái rồi hỏi:
-Nào,cháu yêu của chú sao nào? Chuyện gì thế con?
-Chú biết chuyện gì mà. Chính chưa nói con suy nghĩ thật kỹ.
-Lớn rồi nói chuyện từ từ. Làm như con nút vậy cứ thút thít như thế thì đời nào chú chịu nổi. Con nói gì thì nói đi.
-Chú à,con không muốn trở về nhà nữa. Con không muốn mình bị biến chất vì tiền. Con rất sợ,con sợ con không còn là con nữa.
Ông chú ngờ ngợ hiểu Sia đang muốn nói gì. Ông ngạc nhiên khi biết chính Sia cũng mang tâm tư như ông hồi đó. Cảm giác vừa sợ sệt vừa bất lực đã xâm chiếm ông lúc đấy,cuối cùng ông đã chọn cách đánh mất chính mình. Giờ đây,ông lại thấy bản thân ngày xưa trở về và ông quyết tâm không để nó nhuốm bùn nữa. Thế mà sau lưng nó vẫn còn nhiều thứ đang dở dang. Ông buộc phải tìm cách nào đó.
-Sia à,chú biết con đang rất hoang mang. Nhưng sự hoang mang này của con chỉ là một giọt nước giữa đại dương bao la. Con còn phải đối mặt với những đợt sóng lớn hay cơn bão cuồng nộ sẵn sàng cuốn trôi con. Nhưng đừng sợ,hãy nghĩ lại trách nhiệm của mình lúc này. Trách nhiệm của con là việc làm mà tâm hồn con phải gánh vác. Tâm hồn con sẽ thật vô dụng nếu chẳng làm gì. Nếu con trân quý tâm hồn của mình thì đừng để nó trở thành một tạo hoá vô tri. Con biết không? Ở sau con là một gia đình đang chờ con dẫn dắt. Họ không muốn nhìn thấy con quay đầu chỉ vì sợ hãi trách nhiệm của mình. Con phải hiểu!
-Nhưng chú,nếu con dẫn dắt thì con buộc phải từ bỏ cái thanh cao của chữ tâm. Con không muốn như cha con,trở thành một cái xác trống rỗng bị lấp bởi tiền. Con hiểu chú muốn nói gì. Vậy con chỉ muốn chú đảm bảo một điều. Bình yên. Không có sự đánh đổi gì hết. Hai chữ đó thôi. Con sẽ đảm bảo hai chữ đó cho nhà ta.
-Phải,bình yên là đủ. Không cần con phải khiến gia tộc chúng ta hưng thịnh như trước nữa. Chỉ cần con quản lý được xưởng tàu,đảm bảo uy tín của con là đủ. Nếu muốn con có thể lập được một doanh nghiệp mà đảm bảo kinh tế cho nhà. Vậy thôi.
Sia rất bất ngờ khi ông chú có cùng ý tưởng tự lập một doanh nghiệp. Tìm được người cùng chí hướng bỗng dưng anh yên tâm hơn hẳn. Anh biết hiện giờ chính ông chú sẽ là người chứng kiến và bảo đảm anh không bị dấy bùn. Vâng,anh sẽ về nhà,ai cũng cần anh. Đây là lúc anh thể hiện giá trị của bản thân.
-Thưa chú,con đã quyết. Con sẽ trở về. Về nhà để lấy lại uy danh cho họ San. Hiện tại ta có một tháng để chuẩn bị về nước. Chú khỏe hẳn chưa?
-Khoẻ rồi,đôi lúc hơi nhức đầu. Nếu con đã vậy thì chú cũng đồng tình.
Và ông nắm lấy tay Sia xoa đi xoa lại. Ông mỉm cười nhìn cháu đang nằm trong tay ông. Ông hiểu nó nhất,không ai hiểu nó bằng ông.
Ngày 4 tháng 5 là ngày họ sẽ về nước. Gia tộc San giờ đây đã có người lãnh đạo mới. Tuy vậy suốt một tháng chuẩn bị,họ không đánh điện tín cho nhà nên không hề biết bây giờ cả dinh thự đang chao đảo.
-Bà ơi bà! Có chuyện không hay rồi bà ơi!
Một lão bõ già đang hối hả chạy vào phòng của mẹ Sia. Ông đẩy mạnh cánh cửa rồi lấp bấp nói:
-Ông Giang nghỉ mua đất chúng ta rồi. Bà ơi,bà biết gì không,tại mấy khu đất của nhà chúng ta tự dưng có mấy chục tên giang hồ ghé qua. Chúng nó đập phá,dọa nạt người này người kia. Bây giờ bọn họ không muốn mua đất chúng ta nữa.
Bà goá sững sờ. Rồi bà lo sợ nói với lão bõ già:
-Trời ơi là trời! Gia tộc San ngoài xưởng tàu chỉ còn mấy mảnh đất đó mới giữ được tiền. Bây giờ gặp phải cảnh này mới tức không cơ chứ! Ông biết lũ đó từ đâu tới? Sao không báo chính quyền?
-Bà ơi có ai dám báo đâu. Mà dẫu có báo thì ông nào chịu rước họa vào người? Bắt được thằng này thì còn thằng kia. Bọn nó mà biết anh em của nó bị bắt là tụi nó xử luôn mấy ổng nên ai dám.
-Không lẽ trơ mắt nhìn tụi nó phá đất của mình không cho ai mua. Ông hỏi thử xem tụi nó từ đâu đến. Tôi nghi đó giờ chỗ đó bình an tự dưng giang hồ tới phá thì có gì đó. Có gì biết ai mưu chước thì mình dễ trở tay.
-Dạ bà. Để con sai đứa nào đi hỏi.
-Sao ông không đi?
-Con còn cái mạng quèn cũng phải giữ chứ. Vả lại đưa mấy người trẻ trẻ coi tình hình dễ hơn nhiều.
-Rồi rồi,đi thì đi lẹ lên. Nhà chúng ta chỉ còn mỗi mấy mảnh đất đó để giữ gia thế. Không thì toang.
Lão bõ già hấp tấp chạy đi bỏ lại bà goá phụ ngồi thẫn thờ trên ghế bên một đống giấy tờ. Đa phần trong số đó đều là giấy nợ. Không ngờ ngày xưa lão gia lại ăn chơi trác táng như thế. Cảnh nhà đã sa đọa vậy rồi nay lại thêm cái tai vạ từ trên trời rớt xuống.Bà chỉ biết nhìn vào một góc phòng tối tăm và bật khóc nức nở. Sia ơi,sao con chưa về? Bây giờ nhà mình có chuyện rồi. Vừa khóc bà vừa xô chiếc bàn trước mặt đổ cái rầm. Ai dè nhờ nó mà một con rắn từ đâu bò tới đã bị chém đứt phăng cái đầu đi. Chỉ thấy máu từ xác nó tuôn ra không dừng thấm vào từng vết nứt của gạch lót sàn. Không hiểu sao bà lại mạnh đến thế nhưng con người khi bị dồn vào thế yếu chỉ còn cách vẫy vùng phản kháng. Nhìn cái xác nằm trên sàn,bà không hề hoảng sợ,bà chỉ muốn bốc nó lên và xé nó thành từng mảnh thịt nhớp nháp để giải tỏa cơn khủng hoảng.
Lão bõ già sai một thằng có tài ăn nói để đi. Ban đầu nó còn vùng vằng không chịu. Sau khi bẩm lên bà và nhận được chục Bath coi như tiền công,nó mới vui vẻ bắt xe tới tỉnh...Băng qua vài ba bụi cỏ dại đã bị giẫm nát,nó chìa một Bath đưa cho một tên du côn thấp người nhất trong đám đang "xử lý" ở một gốc cây. Thấy tiền thì tên đó hí hửng thốt ra những câu khiến tên người làm sửng sốt.
Đêm đó,sau một ngày phá phách chán chê,lũ côn đồ kéo bè đến dinh thự ông chủ Khao ở cửa sau vì hôm nay ông có tổ chức một bữa "khao quân",tiếp đãi bọn họ vô cùng thịnh soạn. Trong lúc ăn uống no say,một tên trong số đó nói:
-Này,nay có người hỏi tôi từ đâu tới đấy. Các anh biết tôi trả lời sao không?
Cả bọn khó hiểu nhìn vào hắn. Ai đâu lại khờ khệch hỏi họ từ đâu tới chứ? Không khéo hỏi tào lao như vậy đến mất cả răng cũng được. Nhưng chúng vẫn nháo lên tò mò câu trả lời.
-Tôi nói tôi đến từ Ngũ Long. Cụ thể là nhà lão Song. Há há...
Nghe được câu đó,lập tức ông chủ Khao mừng đến độ sai người đem lên một thỏi bạc tặng hắn. Được bạc,hắn càng đắc ý khoe mẻ. Trước cái nhìn ganh tị của lũ côn đồ,ông chủ Khao lịch sự nói:
-Các anh không phải chỉ đi phá là được mà còn quan trọng cách ăn nói. Như anh ta đấy,biết nói một câu đáo để như vậy là ổn rồi. Từ rày về sau,anh nào hô hào nói được như anh ấy tôi xin thưởng một thỏi bạc. Mọi người thấy thế nào?
-Được! Ông chủ nhà ta có khác. Nào anh em,kính rượu với ông Khao!
Rồi cả đám cùng say sưa cho đến khuya. Sau khi đưa bọn họ ra khỏi dinh thự,ông chủ Khao trở vào phóng tiếp ngồi chễm chệ trên ghế chạm hình rồng. Mắt hướng về cửa đang có người đi đến. Chẳng mấy chốc xuất hiện hai người đàn ông cao lớn đang xách tay một tên trung niên đến trước mặt ông.
-Thưa ông,chúng tôi đã dẫn người mà ông cần.
Và hai tên đó lui về phía sau ghế ông Khao. Ông Khao nhếch mép hướng về phía tên trung niên đang quỳ dưới đất mà cất tiếng hỏi:
-Sao nào,ông Mat? Ông đừng quên chính tôi đã cứu ông khỏi cảnh tù tội. Làm sao chết đến ba người thì quả thật tôi đây khâm phục,mức án cũng không phải nhẹ đâu. Bây giờ ông đang chịu ơn tôi nên ông biết sẽ làm gì mà?
Gã đang quỳ dưới đất hướng một ánh mắt kì lạ về phía ông Khao. Hắn rất cảm tạ việc ông dang tay cứu giúp,hoá ra chỉ là nằm trong sự sắp đặt mà chính hắn là quân cờ then chốt.
-Tôi hết lòng mang ơn ông đã giúp tôi thoát cảnh trần ai. Nhưng tôi sợ làm không được việc.
Như đoán được câu trả lời,ông giơ tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ làm gì đó. Một lúc sau,từ dưới hầm bước lên hai dáng người lom khom đang đến chính sảnh. Khi ánh trăng buốt giá đâm xuyên vào mảng tối cũng là lúc Mat biết hai dáng hình đó là ai.
-Cha! Mẹ! Sao cha mẹ lại ở đây?
Hai người rưng rưng nước mắt hướng về phía con:
-Cha mẹ sợ con chịu khổ nên mượn tiền ông chủ chạy chọt giúp con. Bây giờ không còn tiền trả,bố mẹ lại già nên không làm lụng gì được nữa. Con ơi,ông chủ tốt với mình lắm,bây giờ con nhận việc ông giao là ông sẽ cho chúng ta đi nơi khác sống.
Ông Khao lạnh lùng gật đầu nói:
-Đúng đấy ông Mat à. Nếu ông xong việc này thì tôi khỏi phải lo lắng gì nữa. Tôi sẽ cho ông một số tiền đủ để cất nhà và vài mẩu ruộng,đủ để ông sống dư dả. Được chứ? Ông nhớ lại xem hội Ngũ Long có giúp gì được cho ông không? Ngay đến lão già Song cũng đổ cho ông gánh vác tội trạng. Thôi nghe tôi,tôi đảm bảo cho ông cả đời sung sướng.
Ông Mat càng nghe càng thấy có lý,lại sợ hãi nhìn cha mẹ mình trong tay người khác nên chỉ còn cách gật đầu chấp thuận. Ngay tối đó,ông chủ Khao đã nói gì đó với ông Mat mà chỉ thấy ông Mat tê tái khắp mình mẩy. Miệng thầm thì liên tục lặp lại câu:"Ráng chuyện này thôi là ổn rồi"...
Chuyện phá đất lập tức đã truyền tới tai dân chúng. Bọn họ thao thao nói với nhau việc nhà họ Song càng ngày càng quá quắt dám hại chuyện làm ăn của người ta.
-Giàu cái làm quá lên đó ông ạ! Càng nghĩ tôi càng ghét.
-Thói đời là vậy đấy. Hết giá trị rồi thì người ta hành cho mặc xác. Nghe nói nhà họ San chỉ còn mấy mảnh đất đó để trụ lại bây giờ còn bị quấy nữa thì thôi luôn.
Jiw cũng nghe được những lời bàn tán như vậy khắp nơi nên liền báo cho cả nhà nghe. Mọi người đều rất khó hiểu tại sao lại có thứ tin tức vô lý vậy được.
-Thưa cha,con nghi quả như cô Xiao Tong nói. Hiện tại không phải chỉ có chúng ta mà còn nhiều thương hội khác nữa. Có thể đây là mưu kế của họ muốn chúng ta mất uy tín. Tian khẩn khoản nói với lão gia.
-Phải đó Tian à. Anh đã cho người đi xem những nơi đó và phát hiện đám côn đồ quậy phá đều khai chúng ta là chủ mưu. Nếu không giải quyết sớm thì buôn bán khó đây. Jiw lo lắng đáp lại.
Cả nhà chẳng biết xử sự ra sao. Nếu làm quá lên sẽ đánh rắn động cỏ,việc buôn bán quan trọng nhất là danh tiếng mà giờ vướng phải cái nhem nhuốc như này thì thật hiểm độc. Lão gia Song chỉ còn cách quyết định cho làm nhiều đợt từ thiện để lấy tiếng hiền mà xoá nhoà tin đồn nhảm.
Vào ngày rằm tháng ba,lão gia mở một buổi từ thiện cho dân nghèo ở một xóm chợ. Bọn họ chen chúc nhau lấy những túi quà buộc bằng lạt đỏ,trong có gạo,muối cùng một số phẩm dùng được chọn lựa vô cùng tỉ mỉ. Ai nấy đều hả hê mang từng túi quà về. Được từ thiện như vậy ai mà không thích nên họ cũng đổi cách nhìn khác về gia tộc Song. Tuy nhiên,nhiều người vẫn ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó nên mỗi lúc nói năng càng chua chát hơn:
-Khẩu phật tâm xà! Hại người ta rồi mà làm như bồ tát. Gặp tôi là tôi cho vài phát vô đầu họ Song cho bỏ ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com