Chương 6
Mẹ Sia mơ màng tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy vì cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt quấn quanh chân gây ra những cơn đau đến buốt xương. Trong không gian tối thăm thẳm đè nén từng nhịp thở khò khè,bà kinh hoàng phát hiện xung quanh mình có đến hàng chục con rắn đang điên cuồng cắm răng vào làn da xanh xao. Cứu! Cứu với! Bà hét lên vùng dậy chạy ra cửa hết sức bình sinh. Nhưng bà tuyệt vọng phát hiện cửa đã khoá từ bên ngoài. Rầm,rầm,rầm. Bà vồ lấy cái ghế ở cuối phòng phang mạnh vào cái ngục giam rồi lại hướng về lũ rắn đánh nát đầu vài con đang ngoe nguẩy dưới chân bà. Như bị kích động,bọn chúng không những không sợ mà còn hung hãn hơn bao giờ hết,lao nhanh tới. Có con còn trườn lên cổ rồi cắn vào đầu. Máu từ đó tuôn ra xuống trán khiến nhịp tim của bà nghẹn lại. Bà ngã nhào xuống sàn. Thân người đè lên những sợi dây quặt quẹo.
Sia,con...Miệng của bà chỉ có thể thốt lên nhiêu đó so với những lời từ biệt cuối cùng đang chảy trong nhịp sinh mạng yếu ớt. Con ơi...đã ba năm rồi mẹ nhớ con hơn bao giờ hết. Có thể hôm nay mẹ tận số,không thể thấy con nên danh nên nghiệp. Sia à,nếu như con ở đây thì tốt quá. Mẹ có thể nghe thấy tiếng cười của con hồi nào trong căn phòng này. Cùng mẹ học bài,may vá,con nói với mẹ rằng con thích nghe mẹ hát nhất. Mẹ hát đây...ơ con à,sao mẹ thấy khó thở quá. Sia! Con đâu rồi? Mẹ đau lắm Sia à. Đừng bỏ mẹ...
Rồi bà tắt thở. Mắt chưa kịp nhắm lại. Cả thân thể cứng đờ nằm vật ra. Cuộc đời bà như một cơn ác mộng. Từ khi sinh ra cho đến lúc giã biệt cuộc đời,bà chẳng bao giờ được hạnh phúc. Bây giờ nếu có một cuộc sống ở thế giới bên kia,bà sẽ còn hối tiếc biết bao vì không được gặp mặt con lần cuối.
Ở bên ngoài,những làn khói đen đang vần vũ khắp nơi. Hầu hết đám người làm đều đi dập lửa ở nhà kho cả. Sao tự dưng lại cháy lớn vậy chứ? May mà tới kịp chứ nếu không dinh thự này chỉ còn đống tro. Hơn nửa tiếng,cuối cùng ngọn lửa cũng chịu thua trước sức mạnh của dòng nước lạnh đang dội vào ào ạt. Hai tên người làm phụ trách canh phòng cho bà goá,sau khi coi xét tình hình ổn thỏa thì liền trở về thưa báo vụ này.
-Chừng nào nói thì ông nói khéo nhé. Miệng của tôi vô duyên lắm!
-Ấy sao lại là tôi? Sao ông không nói đi? Ngày thường ông nói nhiều lắm mà.
-Nhưng chỉ có ông là nói chuyện được. Nghe tôi đi,nói sao cho dễ nghe kẻo bà phát cáu.
Hai người dè dặt từng bước đi đến phòng ngủ của bà goá. Trong ánh trăng như con mắt dã thú đang nhòm ngó từng cử động của con mồi,họ bàng hoàng thấy cửa phòng đã bị khoá bằng một sợi xích sắt. Hai người toát mồ hôi lạnh. Cảm giác có chuyện chẳng lành,một ông chạy đi tìm một cục đá to tướng rồi đập mạnh vào cái ổ khoá khiến cả vòng sắt leng keng như tiếng cười của quỷ dữ. Hên là ổ khoá cổ lỗ sĩ từ thời nào nên chẳng mấy chốc họ đã mở được cửa ra.
-Trời ơi,bà ơi!
Giữa tiếng gọi thất thanh xông ra tiếng xì xì. Rắn! Rắn ở đâu mà nhiều thế này? Họ kinh hãi nhìn vào cái xác đang nằm lạnh lẽo trên đất. Bên dưới bộ quần áo nhăn nhúm là những chuyển động uốn éo tập trung lên cổ, lên mặt. Cả đàn rắn đang cắn xé khuôn mặt phúc hậu như đã bị bỏ đói lâu ngày. Máu be bét khắp nơi khiến một ông muốn lên cơn tim ngất xỉu. Ông còn lại thì dùng một nhành cây quét qua đám thịt nhơ nhớp đó và bế bà chạy vội ra ngoài.
Mọi người đều xúm lại xem thế nào. Họ phát hiện bên kia căn phòng là một gã đàn ông đang mệt mỏi ngồi phệt trong tối,tay còn cầm chặt một bao vải lớn. Thế là ai cũng biết gã chính là thủ phạm. Đám người xông vào đá cho gã sống giở chết giở. Vài người trong số đó khóc lóc chửi rủa đã hại bà chủ hiền hoà chết thảm.
-Tao nguyền rủa nhà mày đầu thai thành kiếp rắn cho tụi tao chặt xác cả họ mày ra!
-Bà ơi,bà có linh thì chứng giám cho chúng con. Bà đừng có vội đi siêu thoát mà bà về hù chết tên ác gian cho chúng con rồi hẳn đi.
Và hai thanh niên xách tay gã lôi vào một căn phòng hôi hám đầy xác chết của những động vật nhỏ. Họ xô gã nằm xuống đè lên lũ chuột thối rửa phúng não ra rồi hối hả khoá kín cửa lại. Trong cái ẩm thấp đầy dòi bọ lúc nhúc,gã lim dim sống lại khoảng thời gian vài ngày trước. Vài ngày đầu tiên cũng là cuối cùng sẽ ám ảnh cuộc đời gã:
Ngày 28 tháng 4,gã đang ngồi bên khung cửa sổ trong một căn phòng nằm cuối dãy hành lang của dinh thự ông Khao. Chợt từ bên ngoài xuất hiện hai tên thuộc hạ cao ráo mời gã đến phòng ông chủ. Gã không nhớ mình đã nói gì với ông ta nhưng với một bộ óc đã từng luyện tập tính toán rất nhanh nhẹn,gã vẫn mang máng ghi lại cuộc bàn bạc sau cùng:
-Bây giờ là khoảng thời gian rất tuyệt để ông hành động đấy ông Mat à. Mười mẩu ruộng lận đấy,không phải ít đâu. Vả lại trong tay tôi còn cha mẹ ông nên ông suy nghĩ cho kỹ việc này. Nếu có gì thì chính cha mẹ của ông là người gánh vác.
-Con lạy ông,nay con mang ơn ông nên xin được làm việc này. Chỉ sợ con bị bắt thì làm sao?
-Chà,không cần phải lo như vậy. Đêm đó,tôi sẽ sai thuộc hạ đón anh ra ngoài mà. Thần không hay quỷ không biết,đêm đó loạn hết thì anh dễ trốn chứ sao. Tôi đã cho người thăm dò dinh thự ông San rồi,quả là người ta cần thêm vài ba giúp việc để đón người kế nhiệm mới. Đây là việc tốt cho ông. Này,tụi mày đỡ ông Mat dậy,còn đứng đó làm gì?
Khi Mat sững sờ ngồi yên trên ghế,ông Khao nói tiếp:
-Hôm nay tôi cho người chở anh đến dinh thự ông San. Kế hoạch có sẵn rồi nên đừng lo lắng gì nữa. Sau chuyện này tôi sẽ để ông đi. Cha mẹ ông không còn nhọc nữa.
-Dạ! Được vậy thì tốt quá. Nếu hôm nay ông đã quyết thì con xin theo lời ông.
Vừa dứt lời gã đã được hai tên kia dẫn đường ra tới cổng. Ngoài đó đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Nói là xe ngựa vậy thôi nhưng chẳng qua chỉ là cái xe đẩy với một con ngựa già khằn cùng một ông đánh xe còi cọc. Tuy vậy mà gã lấy làm đắc ý lắm. Gã thư thái bước lên ngỡ như mình là bậc vương tôn được xe đưa đón tận tình. Và chưa kịp kiếm chỗ ngồi trên những ổ rơm đã lót sẵn,xe đã phóng vọt đi khiến gã suýt lộn nhào xuống đất.
Hơn một tiếng đi đường,gã thấy lòng mình cũng tưng tưng theo từng nhịp xe. Bỗng tới một cua quẹo gắt thì xe dừng lại. Lão đánh xe nói là chỉ đi được tới đây thôi,không muốn ghé trước dinh thự vì sợ liên luỵ. Gã chỉ còn cách xuống xe và lặn lội đi vào. Băng qua hàng bạch đàn không lồ tựa thân người kì quái đang xầm xì gì đó với nhau,hắn đến trước dinh thự với những giọt mồ hôi bám đầy trên trán.
-Thưa ông,ở đây có nhận tay quét dọn nào không ông? Gã gọi với một ông già đang hì hục cắt tỉa mấy chậu cây trước nhà thật gọn gàng.
-Có! Chà,anh xin giờ này thì đúng lúc quá. Nhưng nói trước ở đây nhận đến mùng...mấy nhỉ? À tới mùng 4 tháng 5 là nghỉ rồi. Với lại chúng tôi chỉ mướn quét dọn nên không có chỗ nghỉ qua đêm,anh chịu không?
Ối trời,biết vậy dặn lão đánh xe đợi đến chiều là được. Đằng này mình vừa xuống xe lão đã vội chạy đi,không biết lão có đón mình không nữa? Mat vừa nghiến răng nói thầm rồi ngẩng lên với nụ cười thân thiện:
-Cảm ơn ông,tôi bằng lòng!
-Vậy thì tốt quá. Nào,theo tôi gặp bà chủ.
Và hai người cùng đi trên một dãy hiên ẩm ướt. Gã nhìn chăm chú vào cách bố trí của từng phòng một,ông chủ dặn gã phải quan sát thật kĩ mọi thứ từ đầu chí cuối. Vừa đi hắn vừa lắng nghe lời bộc bạch của lão bõ già:
-Anh biết không,bà chủ của chúng tôi tốt lắm. Sở dĩ bà sai chúng tôi chuẩn bị thật kĩ là vì con trai bà sắp về. Cậu ấy có tính tình như mẹ,đều dịu dàng với mọi người. Ba năm nay cậu ấy du học bên Tây. Nay lão gia mất nên cậu ấy về nối nghiệp. Không ngờ cảnh nhà sa sút thế đấy,bà chỉ giữ lại trong dinh thự sáu người làm. Bà không muốn thu thêm người ở nữa. Dọn ngày rồi về thôi là được. Cậu có gì thông cảm cho.
Mat nghe xong thì sung sướng lắm. Trong nhà giờ chỉ còn sáu người làm. Lại được về nhà nữa nên gã có thể nói tin này cho ông chủ nhờ ổng sắp xếp. Gã ung dung nhìn ngắm các cột chèo chạm khắc rất tinh tế và đi sâu vào các dãy hành lang,gã thấy một căn phòng hơi hé mở.
-Thưa bà,có anh này muốn xin làm tại đây. Anh đợi đây chút nhé. Rồi lão chạy vào phòng và trở ra,trên tay cầm dăm ba tờ Bath,lão nói tiếp:"Đây là tiền công của anh hôm nay,cất cho kĩ vào,mất chúng tôi không chịu đâu à. Giờ anh theo tôi làm việc này".
Gã theo lão người làm đi tới một khoảng sân rộng sau nhà. Ở đấy trải toàn lá khô đã bạc màu như màu sắc của những mảnh xương sau khi đã hoả táng.
-Anh chịu khó quét dọn hết đám lá này. Đằng kia là nhà kho. Thiếu thứ gì anh chạy vào đó lấy. Miễn chỗ này sạch là được.
Nói xong lão rời đi. Để lại Mat đứng giữa khoảng sân chóng vánh chốc chốc lại gào lên tiếng thét của các u hồn vãng lai. Gã biết được từ nhà kho cách phòng ngủ của bà chủ khá xa nên rất mãn nguyện. Sau khi lấy chổi trong kho,gã lao đầu dọn sạch. Nhưng tức thay vừa quét được một mớ đã có thêm lá vàng rụng lã chã xuống đất.
-Khốn nạn,toàn lũ cô hồn phách đảng. Gã chửi thầm.
Thời gian quả thật trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc những tia lửa đã nép dần nơi mái nhà cao cao làm lộ những khoảng tối quái dị dưới các chân tường. Mat buộc phải ra khỏi dinh thự. Gã cứ đứng rung giò chờ xe tới nhưng chẳng thấy gì cả. Đến khi mọi thứ dần bị xoá nhoà trong đêm tối,gã tức đến độ mới nhấc chân lên đi bộ về nhà. Cái kiếp của gã sao khổ thế không biết! Chẳng lẽ gã không bao giờ được sung sướng sao? Càng đi càng mệt đến đứt hơi. Lúc lội tới dinh thự thì gã đã muốn nằm le lưỡi ở cổng.
-Thế nào? Tôi bất ngờ khi ông về đấy.
-Thưa ông,nhà họ chỉ nhận dọn dẹp chứ không nhận người ở. Nhưng bữa nay con cũng biết được nhiều rồi. Dinh thự ông San giờ vắng lắm. Thêm cái là 4 tháng 5 con trai ổng về rồi nên mình phải gấp rút mới kịp ông à.
Ông Khao không nói gì,lẳng lặng nhấc ly rượu trên bàn uống một ngụm,ánh nhìn xa xăm. Cuối cùng ông cất tiếng:
-Phải,đã đến lúc,hai ngày sau ông cứ việc tới đó làm. Chừng nào tôi ra lệnh thì ông hẳn hành động.
Mat chỉ có thể nghe theo mà mệt mỏi về phòng. Gã cầu cho chuyện này sớm kết thúc để có thể đưa cha mẹ tới một nơi khác sống. Gã mơ ước về một mái nhà bình dị nằm giữa cánh đồng tịch mịch. Đêm đêm lại nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran và ăn uống no say bên gia đình. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Một hạnh phúc gã phải đoạt được nên gã sẽ quyết tâm làm chuyện gì để có được nó!
Hai ngày trôi qua tuy vô vị nhưng đủ để hội tụ một cơn bão đáng sợ. Trong hai ngày đó,gã nghe rằng mỗi lần bà chủ ngủ thì có hai gia nhân sẽ canh cửa ở ngoài. Tuy hơi khó nhưng đều nằm trong kế hoạch hết cả. Mỗi lần về dinh thự,Mat đều thắp nhang khẩn xin trời cao phù hộ cho việc này suôn sẻ. Ngoài ra,gã để ý hai ngày nay ông chủ Khao đều đi ra ngoài rất lâu đến khuya mới về. Gã đã có ý dò xét nhưng sợ có chuyện không hay thì cha mẹ gã chịu nên cũng thôi.
Ngày 1 tháng 5,trời nhá nhem tối. Gã chầm chậm trở vào dinh thự. Tuy thế gã cảm giác ngày này có gì đó đặc biệt. Thực tế là thế. Lần đầu tiên gã được vào phòng ăn của dinh thự và thưởng thức những món sơn hào hải vị được bày biện vô cùng đẹp mắt. Chính ông chủ Khao còn tự tay xúc cơm mời gã.
-Ăn đi ông Mat. Sao nhìn ông kinh ngạc dữ vậy? Nè,đây là bàn ăn tôi đã cất công chuẩn bị cho ông đó. Nghĩ tới ông cực khổ làm việc cho tôi nên tôi phải đãi ông một bữa mới đáng.
Mat ứa nước mắt nhận chén cơm từ tay ông chủ. Gã tưởng mình đang mơ nhưng khi miếng cơm dẻo đảo khắp miệng,gã thấy mình đang ở cõi tiên chứ không còn là ảo giác nữa. Dẫu vậy mùi cơm có gì đó là lạ. Cả đến những thức ăn đều sực lên một mùi hương rất khác biệt. Nhưng ai thèm để ý chứ? Ăn ngon là được rồi. Ước gì được hầu hạ ông Khao thêm nữa. Gã vừa nhâm nhi vừa vui vẻ nghĩ.
Khi đã no say,Mat theo ông chủ Khao xuống một căn hầm khá rộng. Ông điềm nhiên nhìn về phía một cái bao đang buộc thứ gì đó cứ cựa quậy trông rất tởm.
-Ngày mai là ngày anh phải làm rồi. Đây là số rắn tôi đã chuẩn bị cho anh. Đều là những con kịch độc,với lại bọn chúng bỏ đói lâu ngày rồi nên khi mang vào trong nhà anh nhớ cẩn thận.
Mat điếng người. Không ngờ lại nhanh đến như thế. Nhưng làm sao mang theo cái bao đó vào dinh thự họ San được chứ?
-Thưa ông,rồi mình đem nó thế nào?
-Thì ông cứ bỏ vào cái hộp gỗ tôi đã chuẩn bị cho ông đằng kia đó. Sáng mai ông cứ nói là trét lại tường nên đem những thứ này theo. Ai lại mở hộp ra coi thử trỏng có gì?
Mat chỉ biết ậm ừ. Gã chưa kịp nói gì đã thấy ông chủ đặt một tay lên vai mình.
-Anh sẵn sàng. Sau chuyện này anh sẽ ổn thôi. Để tôi chuẩn bị cho anh.
Mat chỉ còn cách lên phòng nằm nghỉ. Gã trằn trọc mãi gần đến sáng. Mai có làm được không? Lỡ người ta mở hộp ra rồi sao? Gã sẽ nói đó là bao gì đây? Liệu người ta có tin...Và gã dần chìm vào giấc ngủ.
Một buổi sáng như bao ngày khác lại đến. Chỉ khác ở chỗ gã lỉnh kỉnh đem theo cái hộp đi.
Vừa vào dinh thự đã thấy lão bõ già đi đến hỏi gã ngay:
-Này cậu,hộp này là hộp gì vậy?
-À,tôi thấy ở sân sau có mấy chỗ cần trám lại nên đem đồ nghề theo.
-Chậc,nhọc chi không biết. Trong kho có đầy ấy mà. Mà cậu đem thì cũng được. Ra sau làm lẹ đi.
Gã chưa kịp đi bỗng một thanh niên chặn lại:
-Anh mở hộp ra cho tôi xem.
-Ơ,anh vô duyên thế không biết. Đồ nghề có gì đâu mà coi? Anh tránh ra cho tôi vào.
-Mở ra! Anh ta vừa nói vừa trợn mắt. Giấu gì bên trong mà không dám mở?
Mat đổ mồ hôi ròng ròng. Ông chủ ơi bây giờ biết tính thế nào,người ta đòi mở hộp kìa. Rồi gã lẩy bẩy mở ra,mặt xanh như cắc không còn giọt máu...
-Chà,anh cẩn thận quá nhỉ? Mấy cái bay cũng phải bọc giấy phần đầu mới chịu. Anh làm tôi tức cười quá. Thôi,chạy ra sau làm đi!
Gã thở dài một hơi. Ông chủ thật kĩ lưỡng. Nếu không có cái ngăn đựng vài thứ lặt vặt thì sớm muộn gì anh ta cũng kêu mở bao ra thôi. Bây giờ,gã toại nguyện nghĩ,thật đúng như kế hoạch. Ta phải làm hết mình. Gã hớn hở quét dọn nhưng thật chất là nhìn vào nhà kho và nghĩ đến phòng ngủ của bà chủ. Đang mải mê nghiền ngẫm thì gã thấy mắt mình đôi chút mờ đi. Nhịp tim tự dưng đập nhanh hơn bao giờ hết khiến gã có chút nghẹt thở. Sao thế này? Gã tự hỏi khi thấy bản thân có gì đó không ổn.
Không! Gã vẫn khỏe mạnh. Đừng làm cái điệu bộ mệt như thế chứ. Nhỡ người ta thấy rồi sao? Người ta sẽ nghi ngờ gã đang có âm mưu gì đó. Nhớ lại ánh mắt của họ hôm nay trong rất lạ. Không,chả có gì hết,họ không thèm để ý đâu. Nhưng nếu có thì sao? Gã sẽ hành sự thế nào? Kìa,đã tới chiều rồi. Gã phải tìm cách ở lại. Lạy trời cho con mọi sự như ý.
Mat cẩn thận cất cái hộp ở một góc khuất của sân sau. Rồi gã từ từ đi đến cổng vờ ôm bụng và mếu máo. Bọn người làm xúm nhau lại hỏi có chuyện chi thì gã nằm ngã ra,than trời đau quá. Lão bõ già không biết làm sao. Bây giờ mời thầy khó lắm mà đuổi anh ta đi cũng không đặng. Trong lúc bối rối,Mat gào lên:
-Xin bà,xin ông cho tôi ngủ lại đây một đêm cho khỏe rồi mai tôi đi. Nhà tôi xa quá nên khó về được. Mong mọi người thương cho. A,đau quá!
Lão bõ già nghe vậy đành xin bà chủ. Bà chủ có chút lo lắng gật đầu ừ một tiếng. Gã đắc chí. Thật ra gã cũng thấy có chút nhoi nhói ở bụng khiến gã buồn nôn. Nhưng khi nằm trên giường cũng đỡ,chỉ có hơi nhức đầu âm ỉ. Bình thường gã có thế đâu?
Đêm đó,một đêm thanh tĩnh đến gợn tóc gáy. Ở sân sau,trên hàng cây rậm rì,có thể cảm nhận được sự di chuyển vô hình trên đó. Với một kẻ có tật giật mình thì nó còn kinh khiếp hơn thế. Tuy vậy,gã nhanh chóng dở cái ngăn trên để lộ một cái bao cùng ít dầu hỏa và que diêm. Gã khẽ khàng vung dầu lên khắp nhà kho rồi cả sân sau ở những chỗ đầy lá khô chưa dọn hết. Và gã châm lửa ném vào nhà kho. Lửa cháy bừng bừng giận tí tách nuốt trọn cảnh vật xung quanh. Gã nhanh chân cầm lấy bao rắn lẫn sợi xích sắt có sẵn ổ khoá.
Trong khi hét toáng lên:"Cháy! Cháy!"ở phòng gia nhân,Mat chạy tới hét trước phòng ngủ của bà chủ. Hai người làm phụ trách canh cửa cũng vội vàng chạy hết ra sân sau. Để gã lại một mình. Mô phật. Bà chủ có đi thì đừng kéo con đi theo,số bà là vậy ai trách được. Gã lẩm nhẩm lẻn vào phòng bà. Với ánh sáng lờ mờ của ánh trăng,trên giường là một người đàn bà đang say giấc. Liền đó gã trút hết mớ rắn độc lên giường. Đàn rắn đã bị kích động nay lại gặp ngay con mồi nên mổ vào bà goá mạnh nhất có thể. Dường như chúng muốn lấy cái thân xác này để làm một cái hang chứa toàn thịt ngập ngụa lẫn máu tanh. Đang trút rắn thì gã thấy tay mình không còn kiểm soát được nữa. Là do sức khỏe hay do gã đã có sẵn quỷ dữ trong dạ nên làm mạnh bạo hết sức. Mắt của gã dần xuất hiện ảo giác. Cơn đau đầu đột nhiên tới nhanh hơn bằng với tốc độ của máu dồn lên tim. Gã choáng váng chạy ra khỏi phòng khoá cửa lại. Tay vẫn nắm chặt bao. Gã tính trốn đi nhưng cơ thể này nặng quá,không thể đi được nữa. Cơ chân cơ tay đã nhủn ra hết. Gã chỉ còn biết thở thoi thóp trên thềm nhà.
Lũ người làm chắc đang còn dập lửa. Mình phải mau trốn đi thôi. Mat vừa rên vừa đập tay xuống mặt sàn dơ dáy. Đột nhiên gã trừng mắt tỉnh dậy. Gã ngỡ đây là mơ nhưng không. Vẫn căn phòng ẩm thối đang giam gã lại khiến gã dần rơi vào tuyệt vọng. Gã đã nghĩ đến viễn cảnh sau khi làm xong việc vội về dinh thự,nhận công từ ông chủ rồi dẫn cha mẹ đi nơi khác trong đêm. Ôi nếu điều đó thành sự thật. Gã nguyện đổi lấy mười kiếp để cầu xin đó trở thành sự thật...Và gã mê man vì cơn đau tê tái đang đà chiếm lĩnh...
Ngày 4 tháng 5,ngày mà cậu Sia về nhà. Từ xa,anh có thể trông thấy hàng bạch đàn tươi mát đang vui vẻ đón chào cậu khác hẳn màu xám xịt của bầu trời. Chim chóc nay không hót nữa,chúng chỉ tụ lại ở những cành cây trơ trọi mà cúi đầu. Sia thấy cảnh vật hôm nay sao buồn thảm quá. Nhưng nếu được gặp mẹ là mọi thứ tươi tốt lên ngay. Anh sẽ hân hoan hỏi thăm và chuyện trò với mẹ đến khuya. Được ở bên người mình yêu mới thật sự hạnh phúc.
Anh còn đang chu du ở miền quá khứ cho tới khi ông chú cùng anh bàng hoàng nhìn cảnh nhà giăng đầy khăn trắng. Từ ngoài cổng vẫn có thể ngửi được khói hương phảng phất khắp nơi. Trong cơn sầu bi đỉnh điểm,tiếng khóc của bọn người làm inh ỏi xoá nhoà những giọt nước mắt đang rơi phía cậu Sia. Anh biết ai đã ra đi. Mẹ! Sao mẹ không chờ con về. Con đã nói với mẹ là muốn được gặp mẹ rồi mà. Đã ba năm rồi...ba năm rồi con chưa thấy mẹ lần nào. Không lẽ mẹ con chúng ta không được nhìn mặt lần cuối? Anh chạy xông vào,đầu lao trúng cổ quan tài hằn lên một vệt máu giữa trán.
Anh gào lên. Đôi mắt đã xuất hiện những vết nứt đỏ ối. Mở hòm ra cho tôi gặp mẹ tôi-anh hét lên nức nở khi bị người nhà ngăn lại.
-Không được cậu à. Bây giờ bà đã bị biến dạng không chừng. Cậu mà mở hòm xem kẻo ngất đó. Bõ già tức tưởi khóc,nói.
-Mở ra! Mở ra! Các người có tin tôi theo mẹ tôi luôn không?
-Dạ,dạ. Cậu né ra một chút.
Chiếc áo quan dần mở nắp,từ trong đấy bốc ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Sia nhìn vào. Thấy cái xác nằm yên đã tím tái. Khuôn mặt đã không còn hiền dịu như xưa mà lỗ chỗ vài miếng thịt bị cắn mất. Những lỗ thủng đó đều bị thâm đen. Sia càng mất bình tĩnh vùi đầu vào áo quan muốn xốc mẹ ra bên ngoài. Cái xác vặn vẹo theo cánh tay của anh. Anh nhớ cảm giác được mẹ ôm vào lòng. Mặc cho sự hôi thối đang tỏa ra,anh thấy nó giống mùi hương của hoa huệ mà mẹ anh thường hay ướp áo. Ước gì anh có thể vào đây nằm chung với mẹ.
Ông chú đau đớn nhìn cháu rồi vội sai người kéo anh ra và đóng hòm lại. Ông chú nức nở nói với Sia:
-Nếu con thương mẹ thì hãy để mẹ con yên lòng nơi chín suối. Đừng làm vậy nữa không mẹ con đi không được.
-Con cầu cho mẹ con không thể siêu thoát mà ở mãi với con! Sia tấm tức gào thét.
-Nghe chú,mình vào trong sửa soạn trước đã.
Ông chú vội dỗ dành Sia và cả hai đi về phòng. Cảnh vật ban ngày mà lạnh lẽo không khác gì một nghĩa trang. Sia thẫn thờ cởi áo đi đường rồi khoác bộ tang phục lên người. Ngày đó,khi nào về,Sia đều được mẹ mặc cho chiếc áo mới. Nhưng giờ chẳng còn nữa...Anh khẽ đưa một bàn tay lên xoa đầu. Mẹ anh thường hay làm vậy lắm. Đôi lúc anh thấy mình không khác gì trẻ con. Thế mà ngay lúc này anh bất lực muốn trở về lắm. Anh thèm khát được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại đó.
Sia nặng nề ra nhà trước thắp nén nhang. Anh quay sang hỏi gia nhân:
-Bà mất khi nào?
-Dạ hai hôm trước.
Hai hôm trước. Nếu anh về sớm hơn thì đâu đến nỗi. Đang gục đầu vào quan tài thì anh chợt nảy ra cái gì đó,anh hỏi tiếp:
-Bà bị gì sao đến nông nỗi này? Các người làm gì mà gây nên tai họa này đây?
-Thưa cậu,chúng con không làm gì hết. Thật ra lúc biết tin cậu về bà đã sai người dọn dẹp thật chu đáo. Không may mắc phải tên ôn dịch nó hại bà chết thảm.
-Ai? Giờ nó ở đâu?
-Dạ trong phòng tối. Chúng con nhốt nó đợi cậu về xử trí.
-Lôi nó lên đây!
Ngay tức khắc hai thanh niên chạy đi. Một lúc sau đã thấy họ lôi một gã đàn ông mặt mày tái mét đi muốn không nổi đến trước mắt Sia. Gã tuy yếu nhưng vẫn còn sức nói được.
-Mày từ đâu ra? Sao mày hại chết mẹ tao?
-Hí hí,cậu này ăn nói tức cười,tôi hại thì tôi hại chứ cần gì tại sao.
-Tao hỏi lại lần nữa. Nếu mày muốn sống thì khai ra mau!
Sống. Sống được ư? Lẽ nào gã khai ông chủ Khao sai gã làm. Không được,nếu khai vậy thì cha mẹ gã sẽ gặp nguy hiểm. À,nghĩ ra rồi,chẳng phải ông chủ luôn đối đầu với nhà đó hay sao?
-Cậu biết gia tộc Song phải không...gã hít một hơi nói tiếp. Chính họ là người sai tôi đến đây để hại nhà cậu. Chẳng may là cậu chưa về nên tôi không thể xử cậu luôn một thể.
Gia tộc Song? Họ hại nhà mình để làm gì? Chẳng phải họ đã trục xuất gia tộc mình ra rồi sao? Tên này đang nói gì thế? Anh thắc mắc tự hỏi.
-Chắc cậu không tin nhỉ? Để tôi nói cho cậu nghe,một kẻ được tha cho đường sống thì ngại gì không nói. Gia tộc Song sau khi trục xuất gia tộc cậu khỏi Hội rất lo sợ bị trả thù nên mới sai tôi giết cậu. Chỉ khi cậu chết gia tộc San mới không còn đường đi. Tiếc là tôi nhanh chân quá,giết cậu không được. Chỉ có thể giết mẹ cậu bằng cách dùng rắn độc. Nếu còn nghi ngờ thì tôi đây là tiểu trưởng sự của Ngũ Long,tên Mat...
Sia muốn ngã lưng đứng không vững nữa. Không ngờ gia tộc Song lại hiểm ác như thế. Hại mẹ anh chết thì đừng hòng có đường lui.
Đang nghĩ thì bỗng dưng đám gia nhân hét toáng lên khi thấy gã ngã lăn xuống đất. Cả đám người xúm lại gần xem thử thì thấy ở đôi mắt gã chảy ra hai dòng máu trông rất gớm ghiếc. Gã đã chết. Đám gia nhân hối hả hỏi anh xử lý thế nào. Chỉ thấy Sia kêu lão bõ già đem cho mình một con dao và anh lặng lẽ tiến tới cái xác. Trước con mắt kinh hoàng của bao nhiêu người,anh dùng dao đâm thẳng vào mặt tên sát thủ khiến máu tươi phun ra muốn nhuộm đỏ bầu trời.
Sau đó, Sia kêu đám gia nhân đem cái xác vứt xuống sông. Còn vũng máu giữa sân thì anh kêu giữ lại. Anh muốn dùng máu đó để tế mẹ mình có thể thanh thản ra đi. Đêm đó Sia khóc cạn nước mắt. Đám gia nhân nhìn anh vô cùng chua xót. Thương thay cho người con ba năm không gặp mẹ,lúc gặp rồi thì âm dương cách biệt.
Sang ngày hôm sau buộc phải đưa linh cửu lên chùa. Trước khi đi, Sia đã nằm dài xuống đất cho người khiêng quan tài đi qua. Cả nhà ai nấy đều cắn môi chứng kiến. Và đoàn người tựa âm binh vất vưởng dần di chuyển đến nơi hỏa táng.
Ông chủ Khao đang ngồi nhẹ nhõm trong phòng đợi tin tức. Quả như dự đoán. Mat đã khai do nhà Song chủ mưu rồi chết. Ông mỉm cười vỗ tay kêu thuộc hạ đem lên một phần quà biếu cho ông thầy thuốc. Ông càng nể trọng ông ta hơn vì đã chế tạo một loại thuốc độc có công hiệu như cam kết. Nạn nhân khi trúng phải thuốc này sẽ không chết ngay mà dần dần yếu đi,ngắn lắm là ba ngày mới thăng thiên. Hên là hôm ấy ông cho nhiều vào bát cơm của gã nên giờ không còn lo sợ gì nữa. Mà lo sợ gì chứ? Nếu có ép khai gã cũng phải khai gia tộc Song thôi,cha mẹ gã vẫn nằm trong tay ông kìa.
Một thuộc hạ hỏi ông chủ sao phải dùng tới thuốc đó,chỉ thấy ông cười nói:
-Mày ngu quá. Nếu không cho nó ăn thuốc đó thì nó cũng chạy ra ngoài được thôi. Thế thì ai khai khống chủ mưu là lão Song nữa? Vì vậy tao mới cho nó ăn. Chỉ bị yếu dần đi,đủ thời gian cho người ta bắt và ép nó phải khai. Đến khi độc phát tán khắp cơ thể thì chết. Sạch sẽ không dấu vết.
-Giờ con mới hiểu,ông chủ chúng con đa mưu túc trí thật. Khà khà...
Một tuần sau bốn ngày tang ma,Sia cứ nhốt mình trong phòng. Anh như thấy mình sắp sửa đi qua thế giới bên kia để gặp mẹ rồi. Bỗng từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi:
-Thưa cậu chủ,có một ông xưng là Đại chủ thương muốn gặp cậu. Ông ta muốn nói chuyện với cậu vụ cái chết của bà chủ lẫn buôn bán gì đó
Ai là Đại chủ thương? Chẳng phải anh đã cấm cửa lão gia Song không được ghé qua nhà mình nữa rồi sao? Cả họ ông ta cũng may mắn lắm,nếu như hôm đó báo cảnh sát sớm thì gia tộc Song cũng thanh bại danh liệt. Vì ông chú không muốn gây thù chuốc oán nên mới can anh. Anh sẽ gặp mặt lão ta mà chửi một trận thật đã.
Sia đùng đùng ra ngoài. Tới chính sảnh anh mới ngỡ ngàng không phải là ông Song mà là một người có phong thái uy nghiêm,trên cổ đeo dây chuyền có chạm một con ngựa vàng chói loá. Sia thắc mắc hỏi:
-Chào ông! Tôi biết câu này hơi thất lễ nhưng ông cho tôi biết tại sao ông xưng Đại chủ thương. Với ông gặp tôi có chuyện chi?
-Ồ cậu Sia,tôi xưng Đại chủ thương là đúng chứ còn bàn cãi gì nữa. Tôi đến đây vì muốn hợp tác với cậu.
-Hợp tác cái gì? Ông chủ Hội nào mà sao hùng hổ thế.
-Chắc cậu cũng biết cái chết của mẹ cậu có vấn đề nên tôi tới đây để cùng cậu đối phó hội Ngũ Long
-Chà,nếu ông đã thẳng thắn như thế thì tôi xin nói thật,Ngũ Long thì kệ Ngũ Long nhưng tôi không muốn gia tộc Song hưởng vinh hoa nữa. Nếu ông thật sự muốn cùng tôi công kích họ Song thì tôi...sẵn lòng.
Ông Khao ngửa đầu lên trời cười lớn. Và hai người nói chuyện với nhau qua lại về hội Kim Mã. Cuối cùng,ông Khao hỏi cậu Sia:
-Nếu muốn,bây giờ tôi sẽ kết cậu vào Hội Kim Mã. Từ đó,cậu cứ thực hiện mưu đồ riêng của mình. Tôi cũng ủng hộ cậu vì ta có chung chí hướng.
Sia lưỡng lự. Kết thúc cuộc gặp mặt,anh nói:
-Cảm ơn ông,ông vui lòng cho tôi địa chỉ. Chừng nào tôi phản hồi thì ông hẳn kết nạp tôi vào Hội Kim Mã. Chào ông.
Ông chủ Khao lấy từ trong túi ra một tờ giấy có sẵn thông tin địa chỉ rồi rời đi. Sia nhìn bóng lưng ông Khao khuất dần sau cánh cửa. Chốc lát,anh lại mang trái tim nặng nề trở lại phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com