Chương 7
Cánh cửa sau lưng Sia dần khép lại cho đến khi kêu một tiếng cạch. Mọi thứ yên tĩnh như tờ. Anh lẳng lặng đến chiếc ghế ở cuối phòng trong ánh sáng bị bóp méo tới xám xịt. Trên vách tường là mấy cái bóng trăng trắng. Chúng cứ theo dõi từng cử chỉ của anh. Mình phải giữ lấy,anh nhủ thầm,mình phải giữ lấy con người này. Không cho nó bị biến chất gì hết. Chỉ có tâm hồn mình là cao quý giữa thế giới này thôi. Vừa nghĩa anh vừa dùng tay bấu chặt bắp tay,siết thật mạnh. Mắt anh dè dặt nhìn ngắm. Anh đang sợ ai sẽ cướp anh đi và để lại đây một người không còn là anh nữa.
Không! Anh hét lên rồi ôm đầu cúi xuống sàn. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nó đều đều như tiếng vọng của địa ngục. Chưa kịp đến xem là ai thì bỗng dưng nó mở ra,bản lề rít lên thật chói tai. Tim anh giật thon thót phát hiện bên ngoài chẳng có bóng người. Anh chạy thục mạng phía cánh cửa,đóng sầm lại.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp thả ra câu:"Hôm nay quái đản quá" thì anh trợn mắt nhìn trên ghế là chính anh đang ngồi đó. Nó giống như anh,không khác một li. Chỉ có điều từ nó toát ra một hơi đe doạ.
-Mày là ai?
-Là mày. Há há. Là mày...
Cả cơ thể nó giật theo tiếng cười rồi bỗng chốc cái đầu nứt toác văng ra từng tảng thịt. Anh thét lên kinh hoàng lao người đá cho cái xác nằm vật đi. Anh lại ngồi trên ghế. Như cảm giác ngày xưa khi trong nhà chẳng có ai. Anh còn là một cậu bé ngây thơ ngồi một mình thế này thì một tên gia nhân nào đó xuất hiện. Gã ta nhoẻn miệng cười nhìn vào phòng rồi lập tức bế anh lên giường. Gã đè xuống,hôn hít anh mặc cho anh điên cuồng giẫy giụa. Đến lúc gã gần xong chuyện anh mới đơ đẫn nhìn lên đầu giường có kê một con dao cán vàng. Anh chụp lấy nó. Rồi thình lình đâm phựt vào cổ gã. Trời ơi,máu nhiều quá,máu loang lổ khắp ga giường. Chợt cha anh từ ngoài bước vào. Kinh hãi muốn teo hết tứ chi. Có lẽ chính ngay phút đó ông ghét anh chăng? Một tên giết người. Mà tên giết người thì bản tính có còn như xưa. Sao mày lại tự hào vì mày có tâm hồn cao quý hả Sia? Sao mày lại cố che giấu mình bằng câu lệnh phải kiểm soát trong khi mày đã không thể rồi.
Sia ngẩng lên tìm kiếm ai hỏi câu đấy. Trước mặt anh là một tấm gương mà người trong đấy chính là mẹ anh. Bà đang quay lưng lại với anh trong bộ quần áo bèo nhèo. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ nhìn con một chút được không? Vừa nói xong câu đó thì đầu bà quẹo thẳng ra đằng sau kêu răng rắc ,khuôn mặt mà thứ quái dị đó đang đeo chính là mặt anh. Mày không phải mẹ tao. Anh với lấy con dao đặt trên bàn xổ tới đâm lấy đâm để. Tiếng kim loại va vào từng mảnh gương kêu xoang xoảng và lộ ra hàng trăm đôi mắt của sinh vật đó. Miệng anh lầm bầm:"tao đây,tao đây". Rồi anh giật mình,"tao đây,tao đây"? Chẳng lẽ anh vốn như vậy?
Không phải thế,anh đang bảo vệ bản thân. Cái ánh đèn chập chờn đó. Cái ánh đèn lung lay theo gã ta. Tại sao gã lại thèm khát cơ thể anh vậy chứ trong khi anh chỉ vừa mười tuổi. Cơ thể nặng nề của gã đè lên người anh muốn tắt thở. Cảm giác gã làm ô nhục anh vẫn không vơi đi theo thời gian mà ngược lại tâm trí anh càng náo động khi nghĩ tới cần bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân! Nó sẽ lặp lại mãi tới khi anh chết. Có khi chính lúc chết là lúc anh thoát cơn ác mộng dai dẳng này. Anh không biết mình sống vì điều gì. Nếu thật sự sống thì cớ gì anh phải dành cả đời trải nghiệm thời quá khứ hắc ám. Khoan,bây giờ anh đang sống,sống theo từng cảm xúc không bị bó buộc vì anh đã giết người và đó là một cách sống đúng đắn. Anh nghĩ mình đã ép bản thân vào một khuôn khổ quái dị cho cái gọi là người tốt. Người tốt sẽ khiến anh chết bởi tên gia nhân đó. Anh chỉ mới mười tuổi và anh cần kéo dài tuổi đời ra-đó là trách nhiệm và trách nhiệm buộc anh giết người! Bản thân anh không có tội phải không nào?
Anh chọi con dao xuống sàn nhìn lại tấm gương. Nó vẫn nguyên xi. Và anh thấy mình trong đó,không biến đổi. Kìa,trên nóc nhà có tiếng thở khè khè và một con gì đó đang chuyển động. Nó tiến lại gần hơn và lộ mọi chi tiết nó vốn mang:thân hình đen trũi như ốc sên cùng hàng trăm cái chân nhọn hoắt đang hí hửng bò tới. Đầu nó là hàng trăm con giun đang ngọ nguậy không che được một nụ cười nham hiểm. Lần đầu tiên anh mới đối mặt với con quái vật đang ẩn chứa trong thể xác này. Anh luôn chối bỏ nó,anh luôn gán lên cho nó bằng câu:"Nhân chi sơ tính bổn thiện",cuối cùng mọi thứ cũng đều trở về nguyên sơ. Liền đó thứ quái dị ấy nuốt trọn anh từ từ. Anh có thể nghe nó nói hai từ văng vẳng:"Trả thù! Trả thù!" Anh muốn hỏi thử xem nó xuất hiện từ đâu,có phải xuất hiện từ thời dĩ văng đấy không. Thời dĩ vãng của đụng chạm xác thịt không cho phép và sự hành hạ mà một người "tốt" trừng phạt người đáng lẽ cần bảo vệ hay chỉ đơn giản là nỗi căm hận xuất phát từ mẹ anh. Rồi nó cắn phăng cái đầu anh đi. Chừa trên sàn là một xác thịt vô tri với ngấn cổ đẫm máu.
-Cậu chủ! Cậu chủ tỉnh rồi.
Sia mệt mỏi mở mắt. Xung quanh là đám gia nhân chật kín khắp giường. Tính hỏi có chuyện gì thì anh thấy ở tay mình nhói lên từng hồi đau đớn. Anh quay sang thì phát hiện bàn tay phải đã bó bột đầy đủ. Lão bõ già rầu rĩ nói:
-Tôi vào phòng cậu chủ thì phát hiện cậu đang cầm dao rạch lấy rạch để bàn tay của mình. Lúc đó tôi sợ muốn chết nên kêu người tiếp tay kéo cậu ra. Nhưng ai dè cậu như bị gì ấy,vung dao tứ tung và hét náo lên:"Trả thù! Trả thù". Xong thì cậu ngất xỉu.
Anh nghe lũ gia nhân bẩm thế thì không nói gì. Ánh mắt xa xăm vô định. Bây giờ...anh đã bị kiểm soát bởi một thứ không thể kiểm soát. Sau một lúc chìm trong mặt biển đen ngòm,anh mới có thể trồi lên và cất tiếng nói:
-Trong túi tôi có tờ địa chỉ. Các người mau chóng tìm cho tôi rồi mời ông khách hồi sáng tới đây. Ông ta ở đó.
-Nhưng cậu chủ mới bị thương mà. Khi nào khỏe rồi thì gặp lúc nào chẳng được.
-Đi là đi. Không mời được ông ta đến thì các người coi chừng tôi đi theo bà chủ.
-Dạ dạ. Để tôi đi.
Bõ già liền chạy xuống nhà dưới. Trên phòng hiện tại chỉ còn năm người,anh cho lui hết. Nằm trên giường quan sát,anh thấy bốn góc phòng như có người đang đứng rình mò. Họ cứ im thin thít,chốc chốc lại lay động bởi tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc bó buộc anh trơ mắt mà không làm gì được. Đủ rồi,chỉ lần này thôi. Cái chết của mẹ anh không thể dễ dàng bỏ qua vậy được. Chính anh sẽ thay trời hành đạo. Nhưng...oán báo oán thì oán vẫn còn. Hãy nghĩ kỹ đi,ông khách sắp sửa tới rồi.
Bụng anh sôi lên sùng sục. Anh nghĩ có khi bụng anh sẽ xuất hiện một vết rạch sâu hoắm và mẹ anh chui ra từ đấy. Mẹ anh vẫn chưa chịu đi. Nếu chưa chịu đi thì phải để bà thanh thản bởi việc mình làm. Anh muốn chặt xác cả họ nhà Song!
Teng,teng...Chuông đồng hồ vang dội đánh bật anh phải đứng lên để tiếp khách. Anh run rẩy xuống giường rồi lần từng bước ra ngoài. Khi bước xuống những tầng lầu hình xoắn ốc dẫn tới một vực sâu thăm thẳm,anh đã hé mắt nhìn và thấy ông khách đang đợi với chiếc hộp kì lạ.
-Chào ông
-Ồ,mới gặp cách đây hai tiếng thôi mà cậu phép tắc quá. Tay cậu bị gì vậy?
-Chỉ là...làm rớt cái ly,tôi nhặt lên thì bị đứt ấy mà.
-Lần sau cẩn thận. Cậu mời tôi đến đây chắc hẳn đã quyết định gì chăng?
-Như ông đoán,hiện tại tôi còn một số xưởng tàu lẫn đất đai. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tham gia buôn bán. Ông nói ông làm chủ thương hội Kim Mã phải không? Vậy thì tôi xin gia nhập.
-Được,vậy thì tốt quá. Tôi biết cậu gia nhập vì điều gì.
-Phải,nếu chỉ ở yên một chỗ thì dễ bị người ta ức hiếp. Tôi muốn cùng ông đối phó gia tộc Song. Bấy lâu nay họ làm mưa làm gió đủ rồi.
Ông chủ Khao không nói gì,chỉ lặng lẽ mở cái hộp đặt trên bàn. Sia ghé vào và thấy một phù hiệu khắc hình một con tuấn mã bằng vàng sáng chói. Chưa kịp hỏi gì đã thấy ông Khao đứng lên,bàn tay rắn rỏi của ông chạm vào bộ ngực mềm mại của Sia. Khi bàn tay ấy dứt ra cũng là lúc Sia thấy trên ngực phải có con ngựa vàng uy dũng đó.
-Kể từ nay cậu đã trở thành một phần của hội Kim Mã. Tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cậu ra mắt với các thành viên khác.
Sia mỉm cười thích thú. Anh thấy mình nói chuyện rất hợp với ông Khao. Đợi đến lúc người hầu đến báo giờ cơm thì ông Khao xin về mặc cho lời khẩn xin ở lại dùng bữa. Lúc xe đã về đến dinh thự chỉ thấy ông vào phòng thờ thắp một tuần nhang. Khói hương bay phảng phất không che giấu được nụ cười đắc ý trên môi ông. Sau đó ông gọi thuộc hạ đến:
-Cha mẹ thằng Mat sao rồi?
-Thưa vẫn bình thường ạ. Mấy nay ăn uống được nên họ trông đầy đặn lắm. Họ có hỏi lâu rồi không thấy thằng Mat,biết nói sao ông chủ?
-Còn nói gì nữa,tụi bây muốn làm gì thì cứ làm đi. Miễn làm sao cho hai ông bà đoàn tụ với nó là được rồi.
Hai tên thuộc hạ cười ồ lên, nói:
-Làm gì cũng được phải không ông chủ? Vậy tụi con xin làm hết sức.
Trước khi phớt tay ra hiệu cho bọn chúng lui,ông dặn:
-Xử lý ngay tối nay. Đừng chậm trễ.
Và ông lại ngồi khoanh tay một mình trong toà dinh thự hiu hắt. Những ô cửa sổ như những trũng mắt sâu liên tục đập kình kình vì gió. Ông cảm nhận được một hơi lạnh buốt đang vuốt ve sau lưng,ước gì đó là A Li-ông khẽ thở dài...
Trời sớm về đêm. Cha mẹ Mat như mọi lần đều muốn mở cửa phòng ra ngoài để chờ Mat. Ba ngày nay chả biết Mat làm gì cho ông chủ nên hai người lo lắm. Đang áp tai lên cửa thì hai tên thuộc hạ đẩy cửa bước vào khiến hai ông bà già suýt đập đầu xuống đất. Họ vờ vui vẻ báo cho hai người hay rằng:
-Ông bà tốt số đấy! Ông chủ của chúng tôi cho hai người đi rồi. Chút nữa chúng tôi sẽ đưa hai người đi đến điểm hẹn mà thằng Mat nhắc nhở. Nó mấy hôm nay không gặp ông bà là lo nhà cửa tươm tất để đón hai người. Sửa soạn lẹ đi.
Hai ông bà già cuống quýt lên mừng rỡ. Họ nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo rồi ra xe ngựa do hai tên thuộc hạ đánh lái. Cảm tạ Trời Phật cho họ có một kiếp may mắn như thế.
Thay vì băng qua phố thì hai tên đó lại rẽ vào một con đường hẻo lánh chỉ toàn cây xanh giăng khắp lối đi. Hai ông bà thắc mắc sao con mình chọn điểm hẹn gì mà khó khăn thế. Trời càng lúc càng tối thì quang cảnh cũng dần thoáng ra. Đã ba tiếng đi đường rồi nên cũng mệt mỏi. Hơi sương dần toả trên những chòm sao làm chúng cứ nhấp nháy như đôi mắt vô hồn của lũ yêu quái chờ trực con mồi. Một cảm giác bất an đang đà xâm chiếm tâm trí,siết chặt từng nhịp thở rồi thả lỏng đi khi hai ông bà bước vào một khu đất trống. Giữa sân có một căn nhà gỗ chơ vơ với vách ướt chèm nhẹp càng làm sẫm màu hơn. Nhớ là đâu có mưa vậy mà căn nhà này ẩm quá. Hai tên thuộc hạ hú hí gì đó rồi ra vẻ nghiêm trang:
-Mat hẹn ông bà chỗ này chờ nó đánh xe tới rước. Hai người vô trong nhà ngồi đi. Trỏng có hai ba cái ghế với một ít vật dùng cần thiết nên cứ tự nhiên mà lấy,đều là ông chủ chuẩn bị đó.
Hai cái cây khô cằn dần bước vào nhà với ánh sáng chập chờn phát ra từ ngọn đèn dầu đỏ quạch như máu,chiếu sáng các vách tường kín bưng không có cửa sổ. Ngoài ra,không những có hai chiếc ghế và cái bàn con,họ còn thấy một số hòm gỗ hé mở đựng vật gì đó. Hai ông bà hỏi đó là gì thì hai người đồng thanh trả lời:
-Mấy thứ đó gồm một ít vải và phẩm dùng đặng các người sống tiện nghi hơn. Ông chủ Khao chu đáo với tốt bụng quá mới chuẩn bị cho mấy người thế đấy.
Hai người sung sướng chạy tới mấy cái hòm. Tay chân lọng cọng rồi nên mãi mới mở được xem hòm đựng gì mà bí ẩn quá. Trời,hoá ra chỉ là mấy trăm thỏi vàng bằng giấy mã. Còn hòm kia thì đựng toàn hình nhân dán đầy bùa chú. Chưa kịp ngẩng đầu hỏi thì họ kinh hoàng thấy cửa nhà đóng sầm lại. Này! Làm gì vậy? Thả chúng tôi ra,hai ông bà già gào lên không biết hai con quỷ đó sẽ làm gì thì chợt một hơi nóng xông thẳng vào nhà rồi bốc thành từng cột lửa khổng lồ. Giờ họ mới biết vì sao căn nhà lại ẩm ướt tỏa ra mùi dầu nồng nặc.
Hai ông bà điên dại cào cấu khắp mọi nơi. Miệng không ngừng thét như con dê đang làm lễ tế thần. Ông cụ tuyệt vọng không muốn lửa thiêu sống mình nên chạy đập đầu vào hòm,máu tuôn ra ào ạt nhuộm đỏ mặt đất. Bà cụ chỉ còn biết khóc lóc bên xác cụ. Bỗng cây xà ngang đổ gục xuống. Phạt óc bà cụ lồi ra ngoài chết tươi. Thế là chỉ còn tiếng tí tách và nụ cười khoái chí đứng giữa màn đêm. Căn nhà phút chốc bị thiêu rụi. Trước khi hai tên kia về nhà,chúng thấy giữa đống lửa là hai xác người bốc ra một mùi thơm quyến rũ. Mùi của thịt nướng vừa chín tới,ước gì chúng được thưởng thức vị thịt người xem thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com