[Oneshort] Trẻ con
Thật sự thì...couple này quá ư là khó viết đi. Đó là về ngọt, còn về ngược thì ngồi không cũng nghĩ ra. Muốn viết ngọt cho couple này buộc phải OOC thôi, nhưng tôi sẽ cố giảm hết cỡ
Lịch ra chap của tôi thì không được cố định cho lắm, chắc tầm 1-2 ngày ra 1 chap. Hoặc ít hay nhiều hơn á💦
Thể loại: Ngọt, soft, fantasy?
Pairing: Jiyeong (top) x Byeok (bot)
Warning: OOC
Xưng:
- Cô: Jiyeong
- Em: Sae Byeok
"Bằng thứ ma thuật thần kì nào đó, cô bạn Sae Byeok nhà ta đã biến thành một đứa trẻ ngây ngô, đáng yêu. Vốn đã quen với hình tượng trầm lặng ít nói của Sae Byeok, Jiyeong có chút khổ sở để chăm cô nhóc này"
______________________________________
- Làm sao đây...chuyện gì đã xảy ra với cô vậy chứ.... - Ôm trên tay là Sae Byeok lạnh lùng phiên bản tý hon, Jiyeong có chút cau mày khó chịu. Từ đó giờ, cô chẳng thích trẻ con một chút nào cả. Phải chăng ông trời biết việc đó và đã chơi khăm cô bằng cách biến người cô thích thành trẻ con không vậy chứ?
- Sae Byeok, Ngồi im đi! - Jiyeong khó chịu quát lớn một tiếng, trẻ con thật phiền phức, cô chẳng thích chúng chút nào cả, nếu đây mà không phải Sae Byeok thì cô đã chẳng phải để tâm rồi
- Hức...chin nhỗi chỵ... - Em bé Sae Byeok nấc một tiếng, cố gắng không để cho bản thân phải khóc
- Này! Mới có thế sao lại khóc, xin lỗi mà, c- à không em đừng khóc nữa - Luống cuống dỗ dành em, Jiyeong không phải là một người dịu dàng hay gì đó để có thể dỗ con nít và cô cũng cực kỳ ghét việc đó, nhưng xui thay em bé này lại Sae Byeok, tảng băng di động nhà cô. Không quan tâm tới thì không được
Cắn môi đến mức chảy cả máu, cố gắng không để bản thân lớn tiếng với em. Cô nhẹ nhàng dỗ dành, một sự nhẹ nhàng mà có lẽ đến nay Sae Byeok bản lớn vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy
- C-Chị...có ghét Sae Byeok không? - Em nhỏ giọng hỏi han, Sae Byeok rất tự ti về bản thân mình và cũng ít tiếp xúc với ai trừ ba mẹ và em trai của mình. Nhưng riêng chị gái này, lần đầu nhìn thấy chị ấy đã cho em một cảm giác rất thoải mái, em rất thích chị ấy, nhưng nếu chị ấy không thích em thì có lẽ em sẽ phải rời đi thôi
- Nói gì vậy, đây yêu còn không hết, làm sao mà ghét cho được? - Jiyeong đột nhiên muốn tự vả mặt bản thân, cái câu nói sến súa gì đây? Lỡ khi biến thành người lớn trở lại mà Sae Byeok vẫn còn nhớ thì ra sao?
- Không phải, ý là tôi không có ghét em, được chứ? - Sửa lại lời nói của mình, cầu mong rằng Sae Byeok sẽ không để ý gì đến nó
- Pff! - Nhìn thấy Jiyeong luống cuống sửa lỗi như vậy, em không nhịn được liền phì cười một cái.
Jiyeong trớ người ra nhìn em, thật sự là quá xinh đẹp, đây đâu phải là nhan sắc mà một đứa con nít có thể có đâu, hóc môn chưa phát triển gì nhiều được mà đã đẹp tới vậy rồi. Hẳn là đó giờ cô không để ý quá nhiều tới nhan sắc tuyệt trần của Sae Byeok, bỗng muốn tự vả mặt bản thân mình. Sae Byeok cực kỳ ít cười, cái mặt u ám có qua 10 thế kỷ cũng chẳng đổi. Không hẳn là không cười, nhưng em chỉ cười mỉm thôi, còn cười tươi ra như này thì chưa thấy bao giờ. Mỗi lần Sae Byeok cười mỉm cũng đủ để làm Jiyeong bấn loạn và chụp cả chục tấm hình dán đầy phòng. Bây giờ cười tươi như này, Jiyeong thật sự là bấn loạn đến mức không nói được gì. Coi bộ để Sae Byeok làm trẻ con cũng không phải là ý kiến tồi
- Ch-Chị ơi...m..máu - Sae Byeok chỉ tay về phía dòng máu đang chảy ra từ mũi của Jiyeong
- Xin lỗi, tôi hay bị vậy ấy mà... - Nhanh chóng lấy tay che lại mũi của mình, không thể nói là do cô bị "sốc nhan sắc" của Sae Byeok được.
- Chị có sao không ạ...có phải là do em không?
- Không phải, không có chuyện gì đâu
- Mà chị ơi, sáng giờ em chưa tấm-
Nghe thấy tiếng nói của Sae Byeok, Jiyeong mới chợt nhận ra. Từ hồi em biến nhỏ cho tới giờ, vẫn chưa được tắm hay ăn gì cả. Thậm chí trên người em cũng chỉ có một chiếc áo rộng mà thôi.
- Thế em đi tắm đi
- Chị không tắm cho em ạ?
Jiyeong bàng hoàng lùi lại, chợt nhận ra điều gì đó. Trẻ con thường được tắm cho mà nhỉ. Nhưng không được đâu, đây là Sae Byeok đó. Lỡ như cô ta nhớ thì làm sao, cô không thể đặt cược tính mạng chỉ để tắm cho Sae Byeok bản nhỏ rồi bị Sae Byeok bản lớn đánh được
- Em có thể tự tắm mà nhỉ?
- Vâng... - Em có chút buồn rầu đáp lời của cô
Nhìn thấy gương mặt buồn rầu của em. Jiyeong cắn răng, cô không muốn đi chầu ông bà vì đụng vào người của Sae Byeok khi cô ta không cho phép, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Sae Byeok buồn rầu như này. Sau một hồi đấu tranh dữ dội trong đầu, Jiyeong đành chịu thua mà bế Sae Byeok bé nhỏ đi tắm. Chả trách đuợc vì Jiyeong đây không nỡ nhìn Sae Byeok buồn rầu, chắc là sau vụ này phải đi rèn luyện thôi, thiếu nghị lực mãi như này thì cũng không tốt
- Chị Jiyeong, chị đang làm gì vậy ạ? - Sae Byeok nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jiyeong đang đứng ở một góc cậm cụi làm gì đó
- Nấu ăn, lâu rồi không đụng vào. Nên hơi chật vật - Từ khi về sống chung với Sae Byeok, cô không cần nấu ăn hay gì cả vì Sae Byeok đã làm hết rồi. Nói chung thì cô chỉ cần ngồi im thôi, tuy cô có ý muốn giúp nhưng Sae Byeok lại không cho, đành nghe lời mà ngoan ngoãn. Nay sau một thời gian dài ăn rồi ngủ, phải tự lau dọn, nấu ăn làm cô có chút chật vật
- Để em giúp chị
- Không, đứng yên
- Ha...vâng..
Jiyeong đắc ý nhìn thành quả một tay mình làm, nếu không làm thì thôi chứ một khi đã làm thì cô sẽ làm tốt nhất có thể. Làm tốt như vậy đáng ra nên nhận được một lời khen. Nhưng ở đây chỉ có Sae Byeok bé nhỏ và cô thôi
- Chị ấu gon gê, nau lày a cứi đựt chị chéc kó phút nắm! - Sae Byeok vừa ăn vừa ngút lời khen ngợi
"Sau này trừ cô ra thì ai cưới được tôi cơ chứ" Thầm nghĩ trong đầu, Jiyeong cười đắc ý, độ tự tin về bản thân đột nhiên cao chọc trời
- À mà chị Jiyeong, chị cho em ngủ chung nha? - Đưa ánh mắt sáng lấp lánh của mình về phía cô, dường như không cho Jiyeong tý cơ hội nào để từ chối
- Haizz...được - Dù gì cũng đã lỡ, nếu như Sae Byeok thật sự có thể nhớ lại, thì trước sau gì cũng bị đánh. Thế nên cứ kệ đi, không sợ cô ta
Thế là Jiyeong cùng Sae Byeok bé nhỏ ngủ một giấc dài cho tới sáng mai
- Cảm ơn - Sae Byeok trong cơ thể người lớn, nói nhỏ một tiếng
- Không có gì....hên là cô không nhớ gì - Jiyeong thở dài nhẹ nhõm khi thấy đời mình vẫn chưa tàn
- .... - Nghe thấy Jiyeong nói, em có chút giật mình quay đi
Thật ra Sae Byeok nhớ rất rõ, nhưng vì quá nhục nhã . Cũng như là nhớ tới bộ dạng ôn nhu lạ thường của Jiyeong làm em không muốn khai ra chút nào cả.
"Đồ ngốc-"
______________________________________
Quả end đi vào lòng người =))
Càng viết càng bí ũmg
Đã cố cải thiện hơn một chút, sau này sẽ cố hơn nữa. Còn giờ thì tạm biệt, chúng mọi người ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com