Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - "CÁI ÔM VÀ SỰ IM LẶNG KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG LỜI NÓI"

Sự kiện cosplay mùa xuân năm nay được tổ chức ở trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố. Ánh sáng đẹp, người đông, các cặp đôi cosplay tràn ngập từ BoyLove đến GirlLove, từ cổ trang tới hiện đại.

Minhee chọn mặc một bộ đồng phục học sinh nam, sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt xanh navy, mái tóc tomboy cắt cao càng làm nổi bật chiếc cổ trắng muốt. Như thường lệ, cô không đi một mình hôm ấy, đi cùng là Jungtae, một bạn costlayer quen thân từ thuở mới tập diễn, nổi tiếng với phong cách cool-top và chuyên diễn kiểu “bad boy" cổ điển.

Cảnh được dựng: hai học sinh nam bỏ tiết, một kẻ nổi loạn và một kẻ ngoan hiền bị kéo theo.

Jungtae vai nổi loạn vòng tay ôm nhẹ eo Minhee từ sau, hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang thì thầm điều gì đó vào tai cô. Minhee thì nhắm mắt, cười khẽ đúng kiểu "bottom nghe lời".

Bức ảnh được chụp đúng khoảnh khắc ấy.

Rất đẹp.

Và cũng rất nguy hiểm.

Không đến 2 giờ sau, ảnh được đăng lên fanpage cộng đồng cosplay BoyLove.

Caption:
“Minhee đã đổi top? Jungtae là ai?”

Bình luận nổ tung:

— “Ủa gì vậy? Cái vibe này khác hẳn với Jiyeon nha?”
— “Cô bottom này thay top rồi sao?”
— “Tưởng Jiyeon là top ruột, ai ngờ…”
— “Không chốt đơn JiMin hả? Thất vọng ghê.”
— “Ủa alo? Chụp hình thôi mà, có cần bẻ lái vậy không??”

Minhee đọc hết. Ban đầu cô còn cười nhẹ, “Kệ đi, fan mà.” Nhưng đến khi có vài tài khoản bắt đầu tag thẳng Jiyeon vào ảnh và comment kiểu:
“Thấy chưa? Nó chỉ diễn với cậu thôi mà!”

Thì nụ cười của cô tắt hẳn.

Tin nhắn từ Jiyeon đến lúc gần nửa đêm:

[min.jiyeon]

“Tôi không quan tâm ai ôm cậu.”
“Nhưng cậu có thấy vui không?”

Minhee trố mắt nhìn dòng chữ ấy. Không biết nên khóc hay cười.

Cô định gõ lại, rồi xoá. Gõ tiếp, rồi xoá nữa. Cuối cùng, chỉ gửi lại:

[minhee.kim]

“Cậu giận à?”

Jiyeon seen.

Không trả lời.

Minhee ném điện thoại sang một bên. Trái tim cô thắt lại. Không phải vì cái ôm, không phải vì fan, mà vì... cái “seen”.

Cái im lặng đó không phải của người lạnh lùng, mà là của người đang tổn thương mà không muốn nói.

Sáng hôm sau.

Trang cá nhân Jiyeon đăng một story. Hình ảnh là một chiếc ghế trống giữa sân khấu cosplay hôm trước, góc máy quay nghiêng. Caption là:

“Diễn nhiều quá, có khi nào quên thật là ai.”

Ai cũng tưởng câu đó dành cho chính Jiyeon. Nhưng Minhee thì hiểu rõ: nó dành cho cô.

Tối hôm đó, Minhee quay một clip ngắn.

Không cosplay. Không nhạc nền. Chỉ là một đoạn vlog.

Cô ngồi trước gương, mặc áo hoodie, mặt mộc:

“Tớ là Minhee. Tớ diễn cosplay. Nhưng cảm xúc thì chưa bao giờ là diễn. Tớ với Jungtae là bạn tụi tớ hiểu nhau nên diễn ăn ý.
Nhưng… nếu vì một bức ảnh mà mọi người nghĩ tớ không thật lòng với những ai tớ từng diễn cùng thì xin lỗi. Tớ không kiểm soát được cảm xúc người khác.
Chỉ mong người cần hiểu thì hiểu.”

Clip đó được đăng lên TikTok.

Và 15 phút sau, có một comment đầu tiên, được ghim lên trên cùng.

@min.jiyeon

“Tôi hiểu. Và tôi vẫn chọn cậu.”

Minhee bật khóc khi đọc đến dòng ấy. Không phải vì giận, không phải vì buồn.

Mà vì lần đầu tiên, trong vô số lần cosplay những vai tình cảm, cô cảm nhận rõ ràng…

Tình cảm thật. Từ một người không cần diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com