Oceans apart
Mọi thứ cứ tệ, và càng ngày càng tệ, sự lạnh nhạt của anh.
Và Jotaro vẫn thường nhìn thấy Kakyoin Noriaki ngồi đó bên ngoài cửa sổ phòng anh, bên bàn trà trong vườn bên hồ cá và cậu cứ ngồi đó, với mái tóc bạc dày như đan tơ rũ xuống, cái màu bạc dày óng ánh trong những đêm sáng trăng và cách Kakyoin đối đãi với anh thật hững hờ, Jotaro nghĩ, thoảng hoặc và hững hờ, bởi vì lẽ gì mà Kakyoin Noriaki chỉ xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, không bao giờ ở trong phòng, không bao giờ ở quá gần và cũng không bao giờ lên tiếng hay ngoảnh mặt lại nhìn anh lấy một lần và cậu chỉ ngồi đó với mái tóc bạc dày óng ánh và nó óng ánh đến nỗi Jotaro hoài nghi rằng liệu anh đã nhầm lẫn ở đâu khi tóc cậu rõ ràng màu đỏ cháy trong tấm ảnh họ chụp ở Ai Cập cùng với ông ngoại Joseph, Avdol, Polnareff và Iggy.
Và cậu chỉ ngồi đó, hoặc đứng đó, thật gần mà cũng thật xa.
Jotaro.
Có tiếng ai đó gọi anh và rồi Jotaro tỉnh dậy bên bàn làm việc và vợ của anh đang đứng cạnh, nàng cúi người xuống và rồi nàng hôn lên trán anh, tóc của nàng vàng óng gần như trắng mà mất hút vào trong đêm đen, Jotaro nghĩ, nhưng anh không nói gì. Nàng nói rằng anh về phòng đi anh đừng nằm ngủ ở đây, anh yêu dấu, đã khuya rồi và trời rất lạnh, nàng nói, và nhìn anh không được khoẻ.
Anh nằm mơ, Jotaro nói.
Anh nằm mơ ư, nàng nói.
Ừ, anh nằm mơ, Jotaro nói.
Và rồi anh không nói gì nữa.
Và rồi vợ anh ôm chặt lấy anh. Jotaro không bao giờ nói gì về cái phiền muộn của anh và tất cả những gì anh nói với nàng là anh sẽ phải đi xa, anh sẽ xa em một vài tháng, một vài năm, anh sẽ không ở nhà, anh có nhiều chuyện phải làm, chuyện quan trọng, anh nói, anh phải đi hoặc là chúng ta phải li hôn, anh nói, và rồi anh hôn nàng, vợ của anh, người vợ thương mến nhất của anh người mà yêu anh nhiều không kể xiết và khi anh nhìn nàng anh có thể nhìn thấy nàng và chạm vào sự tồn tại, thi thoảng, khi anh trở về nhà và ngửi thấy mùi nước hoa trên người nàng. Nàng ôm hôn anh rất nhiều và rồi anh nói rằng ngày mai anh sẽ đi, Jotaro nói, anh sẽ phải xa nhà một thời gian, anh nói. Ừ, anh luôn như vậy, nàng nói, anh luôn chỉ làm những gì anh muốn, không bao giờ là cái em muốn
rồi anh sẽ thấy hậu quả của chuyện đó ra sao, nàng nói.
Và rồi Jotaro không nói gì.
Họ trở về phòng và họ nằm xuống giường. Cơ thể rã rời của Jotaro chìm xuống chăn nệm và trước khi anh ngủ anh nhìn thấy Kakyoin Noriaki ở bên ngoài cửa sổ và cậu quay mặt đi với mái tóc bạc óng ánh được dệt nên từ ánh trăng. Trăng sáng hơn nhiều nước Mỹ, anh nghĩ, và sa mạc Saudi Arabia vẫn là sa mạc Saudi Arabia khi anh trở lại đó vào đêm tối, khi các ý nghĩ được xoá bỏ đi ranh giới khi anh nghĩ, trong cơn mơ, trăng sáng và trời không có mây và sao cũng vằng vặc sáng, các vì sao trong mắt anh và rồi anh nhìn thấy Kakyoin ngồi đó trước đống lửa sa mạc, và Avdol, Iggy, Polnareff và ông ngoại Joseph cũng ngồi đó và rồi ánh lửa làm nhoè đi tầm nhìn của anh và rồi anh chớp mắt và rồi người anh nổi lên trên chăn nệm như một cú hẫng và rồi anh nhìn thấy họ nằm trong một cái khách sạn tuềnh toàng đâu đó giữa chuyến đi, đâu đó trước và sau Saudi Arabia, anh và Kakyoin, anh và Kakyoin nằm trên cùng một chiếc giường quay mặt vào nhau nhưng cả hai người đều không nói gì với nhau. Và rồi anh lắng tai nghe, và rồi tất cả những gì Jotaro nghe thấy là tiếng Kakyoin thở. Có cái gì đó đã được vun đắp lên và nỗi buồn đến thật chậm. Nỗi buồn thấm từng chút vào lòng anh như dầu thấm vào các lớp vải, và bởi vì nó đến quá chóng vánh mà anh chưa kịp biết, như một hơi thở, một sự va chạm, nên nỗi buồn càng cô đặc và dài lâu. Cái gì đó mà Jotaro không thừa nhận bởi vì trông nó thật hững hờ, thảng hoặc và hững hờ, như Kakyoin nằm đây bên cạnh anh mà tiếng thở của cậu đến từ thuở xa xưa. Kakyoin nghe thấy gì từ anh khi họ nằm bên nhau, và Jotaro, anh nghe thấy gì khi họ nằm bên nhau, vì sao họ không bao giờ nói gì, vì sao Kakyoin có thể chạm được vào anh từ cái khoảng cách thật hững hờ, cái khoảng cách được đo bằng nỗi buồn từ thuở xa xưa của anh. Vì sao Kakyoin phải tan vào nước và rồi dòng nước luồn lách vào các kẽ hở nứt ra ở trong trái tim anh bởi các sự việc đã xảy ra và chúng từng chút từng chút một nứt ra và sập xuống sâu thẳm như các hẻm núi và nước chảy bên dưới đó, nước đến từ các mạch nước ngầm và mưa tích tụ qua tháng ngày và Kakyoin, Kakyoin Noriaki với mái tóc bạc dày như ánh trăng và rồi nước làm cho trái tim anh nứt ra thành cái hẻm núi sâu vực sâu và nước vẫn cứ chảy. Nước khoét sâu vực sâu trái tim anh. Và rồi một cách phi lý Kakyoin hỏi anh làm sao khi bây giờ đây cậu sẽ đi ra biển trước và cậu sẽ không đợi anh. Cậu nói và anh biết rằng cậu không nói dối. Cậu không bao giờ đợi ai. Cậu không đợi được. Kakyoin nói.
Vậy bây giờ anh quyết định sao, cậu nói,
Jotaro,
anh thì như thế nào.
Bây giờ không được, anh nói
nhưng chúng ta có thể đi cùng nhau khi trở về nhà, anh nói
nhưng anh sẽ xa nhà một thời gian,
anh sẽ không ở nhà,
anh có nhiều chuyện phải làm,
chuyện quan trọng.
Anh nói, và rồi Kakyoin không nói gì.
Anh luôn như vậy, cậu nói,
anh luôn chỉ làm những gì anh muốn,
rồi anh sẽ thấy hậu quả của chuyện đó ra sao.
Và rồi Jotaro nhìn thấy vợ anh nằm đó với mái tóc vàng óng gần như trắng nhưng mất hút vào trong đêm đen, nàng nằm đó và nàng để Jolyne xuất hiện chui vào chăn nệm của họ bằng tình yêu giống như là trả thù và rồi các giấc mộng vỡ toang, không phải Kakyoin Noriaki, anh trở mình nhưng không có Kakyoin Noriaki, chưa bao giờ có, không có sa mạc Saudi Arabia nơi trăng sáng hơn nhiều nước Mỹ, không có gì ngoài nước Mỹ.
Vợ anh, mẹ anh,
ông bà ngoại
ba đại dương bao quanh lục địa, các diễn thế sinh thái dưới đáy biển
và Jolyne.
Và Jolyne.
Và rồi trong sự vỡ mộng của anh Jolyne chui tuột ra khỏi bụng vợ anh rồi chui vào lòng anh nằm không một chút ngần ngại, ở giữa chăn nệm, giữa anh và vợ anh, dây rốn của Jolyne quấn chặt lấy hai người họ kéo anh quay trở lại nước Mỹ kể cả khi trong tất cả các ý nghĩ anh chỉ nhìn thấy Kakyoin Noriaki. Giấc mộng vỡ toang và đổi thay. Mọi thứ từ từ mủn. Anh đã không lường trước được hậu quả mà vợ anh nói đến khi anh không bao giờ làm theo ý nàng muốn cũng không bao giờ nói gì với nàng. Anh để cho các ý nghĩ về Kakyoin Noriaki tự do xuất hiện và để nàng tự suy diễn rằng sự lạnh nhạt là thứ duy nhất anh để lại ngôi nhà.
Và giờ đây Jolyne xuất hiện như cái cách nàng gián tiếp khẳng định về cuộc hôn nhân lẫn tình yêu giữa anh và nàng. Kujo Jolyne chui vào lòng anh nằm ngủ, đứa con gái duy nhất của anh người anh yêu nhiều không kể xiết và anh phải bảo vệ con bé khỏi lời nguyền gia tộc trên bả vai nó và anh không còn có thể nhớ đến sa mạc Saudi Arabia hay cái khách sạn tuềnh toàng nào bên ngoài nước Mỹ. Không có gì ngoài nước Mỹ.
Không có hơi thở, không có nỗi buồn nào như dầu thấm vào các lớp vải,
Jotaro quả quyết
anh đã quả quyết, phải,
nhưng rồi mái tóc bạc dày như ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn thường lôi kéo được anh, bắt anh nhìn vào cái trống không. Anh nhìn như mất hút và ngạt thở bởi vì cái trống không vô cùng tận, không có nền móng, đẫm nước và vỡ mộng.
Cái trống không trên bụng Kakyoin Noriaki, được giấu đi bởi tấm khăn choàng lụa.
Lụa trắng thành vải liệm.
Ngày hôm sau Jotaro tạm biệt vợ con anh rồi ra biển.
Anh nghiên cứu cá voi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com