[Giorno/Polnareff] Cougar Lunch Date.
Summary: Một cuộc hẹn ăn trưa nhỏ xinh xinh của ông trùm Mafia mười lăm tuổi với chú cố vấn nhà bên.
Một lần nữa, xin hãy nhìn tag couple kia.
The cover image belongs to twitter dls_ttm
Enjoy ~
Hôm nay, Giorno có một cuộc hẹn vào bữa trưa.
Và sau hội nghị tam điểm dài đằng đẵng, ông trùm trẻ tuổi thiết nghĩ bản thân đã bỏ quên phần hồn mình vất vảng ở sảnh họp rồi chăng? Cậu như người chết nửa thất thiểu bước chân khỏi cửa lớn, lầm bầm nhờ Mista khoác áo cho. Đồng hồ đeo trên cổ tay vốn khi thường đã nặng, thì giờ càng như muốn trùng gãy xương cốt mỏng manh. Đầu kim vô tri vừa hay dừng chỗ mười hai giờ, báo hiệu cho chủ nó biết cậu trễ hẹn rồi đó. Bên cạnh, Fugo âm thầm quan sát dáng vẻ ông lớn vừa lúng túng vừa mệt mỏi, chẳng khỏi xót xa hỏi xem liệu có cần báo trước cho đối phương biết tình cảnh cậu hiện tại không. Giorno nghe vậy chỉ cười khổ lắc đầu. Cậu vội lên xe cùng Mista, thoáng nóng lòng cháy trong đáy con ngươi xanh thẳm.
Lần đầu tiên trong đời, xạ thủ của Passionate chịu ngồi im lặng lâu tới vậy. Hai tay anh khoanh hờ trước ngực còn đầu thì ngật hẳn ra sau, rèm mi dày khép hờ run rẩy. Cuộc họp kia hẳn đã đốt sạch bách năng lượng của con người hoạt náo này. Tận tới khi đến nơi, Mista mới chịu mở mắt. Vẻ thận trọng quen thuộc quay lại trên từng đường nét gương mặt anh nhanh như cơn chớp hạ. Anh liếc nhìn Giorno, dò xin ý kiến. Song đối diện với vẻ sủng sốt chẳng giấu diếm từ cậu, tay súng chỉ nhún vai rồi khép mắt, để ông trùm ra khỏi xe một mình.
Hôm nay, Giorno có một cuộc hẹn quan trọng, cậu thực chẳng muốn có người theo gót chút nào.
Đúng là đồ trẻ con, Mista phì cười, còn chiếc xe lại từ từ lăn bánh.
Giorno nhìn theo bóng chiếc ô tô đến khi nó xa khuất. Cậu quay đầu đi men vỉa hè vắng vẻ. Naples mùa xuân chẳng khác nào cõi bồng lai, vương vất theo tia nắng tươi rói tựa mật ong già, hương păng – xê dịu dàng nịnh nọt cánh mũi. Giorno dừng chân trước căn nhà đầu hẻm, hít một hơi sâu rồi mở cổng tiến vào.
Cũng giống như bao căn nhà dọc dãy phố, nơi này nhỏ nhắn với vườn hoa thơm và hàng rào thấp. Những thanh gỗ trắng tự thuở nào đã thành cột trụ cho mấy dây hồng leo. Sức sống mãnh liệt tiềm tàng chỉ chờ những tia nắng hè đầu tiên để bung nở. Giorno mường tượng khoảng khắc kiều diễm ấy khi cậu dọc con đường lát đá, đẩy cửa chính bước lên thềm. Cửa không khóa. Khiến ông trùm trẻ ngán ngẩm trách cứ chủ nhà thiếu cẩn trọng, song vẫn chân sáo thoăn thoắt đi vào phòng khách sáng tinh tươm, thảm sàn mềm mại che gần hết tiếng giày cậu lào xạo.
Cậu ung dung tiến thẳng vào bếp, thân thuộc nơi đây hơn hết thảy đời này.
Người cậu mong chờ đang ở đó, đợi cậu, và chỉ đợi mỗi cậu mà thôi.
* *
*
Gian bếp ngăn bằng bức tường gạch đỏ, có lẽ vì vậy mà ấm nóng hơn nhiều. Cửa sổ mở toang để nắng Naples có thể ướp vàng nội thất màu mật. Bóng lưng người cặm cụi ở góc gần đó nhất, cũng thư thái lạ kì. Người ấy đã quay đầu về phía cậu khi nhác nghe tiếng cửa mở. Rồi cứ vậy giữ nguyên vẻ trầm ấm ngắm nghía bóng hình cậu gần một gần hơn.
Bên mắt người xanh, sắc xanh mượt mà tựa Capri ngày trời nắng. Sau rèm che mỏng tanh, con ngươi còn lại mờ màn mưa xám hệt màu biển động.
Giorno cúi xuống hôn lên má người. Păng – xê phảng phất.
“Chú Polnareff.” Cậu dụi mũi mình tìm hương thơm kia nhàn nhạt, âu yếm gọi. “Buổi chiều tốt lành.”
“Mừng ngài về nhà, Giorno.” Polnareff chẳng khỏi nhoẻn cười. “Mạn đoán cuộc trao đổi như ý ngài chứ? Cá nhân tôi thấy Russell là kẻ có thể tín nhiệm. Trao quyền kiểm soát phía Nam cho gã sẽ tiết kiệm không ít thời gian và tiền bạc của ta.” Và cả nhân lực. Tổ chức sau hỗn chiến tranh chấp luôn thiếu hụt vô kể.
Giorno biết điều này, còn Polnareff – cố vấn quân lược của cậu, càng nắm rõ hơn. “Chỉ cần ta lưu tâm nhất cử nhất động của gã. Đây là ván cược đôi bên hưởng lợi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Song gã vẫn chưa thể trung thành với tôi.” Giorno đáp, hàng mày thanh mảnh nhăn khẽ nhớ viễn cảnh căng thẳng trong phòng họp mới đây thôi. “Bây giờ tôi không muốn bàn chuyện đó, chú à.”
“Đương nhiên, thưa ngài, đang là bữa trưa mà.” Polnareff vui vẻ đồng tình. Bàn tay người đặt lên má cậu, nửa da nửa giả, xót xa mà lạnh lẽo. “Bánh mì vẫn đang nướng trong lò.” Vị cố vấn ấy hất mắt mình về phía sau. “Ngài muốn dùng salad chứ?”
“Làm gì có salad nhỉ?” Giorno nhanh nhảu nháy mắt. Cậu đã khấp khởi mừng thầm khi liếc ngang bàn ăn được dọn sẵn giữa gian bếp.
“Vì tôi đâu biết bao giờ ngài mới về.” Polnareff lườm vẻ tinh nghịch kia. “Đợi lâu sẽ không tươi nữa. Ngài sẽ viện cớ bỏ nó đi cho xem.” nghiêm giọng hỏi “Thế nào đây?”
“Nhỡ tôi bảo không thì sao?” Giorno phụng phịu vặn lại.
“Vậy thật tiếc quá, tôi sẽ phải mất công cất bắp cải đã rửa đi thôi.”
“Tôi ăn. Tôi ăn. Phiền chú rồi.” Quả thật cậu sẽ chẳng nỡ từ chối bất cứ gì, nếu Polnareff đã cất công chuẩn bị, huống chi việc bắt người dọn đi.
“Ngài đừng khách sáo.” Polnareff đắc ý reo. Người với lấy cà chua trên rổ tre, bắt rồi chụp quả chín mọng ấy bằng lưỡi dao nhọn, thuần thục bổ nó thành miếng cau đều tăm tắp. “Mi padrino (*).”
Giorno đẩy phụ người chiếc xe lăn gần quầy bếp hơn, cũng ngoan ngoãn vớt cái bắp cải trứ danh kia khỏi bồn rửa. Ponareff chỉnh ghế. Miệng người khẽ ngâm nga theo nhịp dao thoăn thoắt hạ xuống lạt gỗ mềm. Giữa màn biểu diễn điêu luyện ấy, Giorno chợt thấy tay chân mình thừa thãi làm sao, chỉ biết đơ ra nhìn không dứt hồi lúc. Cậu bứng mắt mình, ráy tay đỏ ửng – là do cơn nắng chiều Naples ấm đến ngượng ngùng, hay do lòng cậu bỗng rối bời chẳng biết.
Ông trùm máu mặt của Passionate khi ấy, chỉ biết cặm cụi nhìn nồi trứng luộc ùng ục sôi.
“Trứng cắt làm đôi. Dầu giấm hay ô liu nhỉ?
Gì cũng được. Chú cứ làm, tôi sẽ ăn hết.”
Không còn họp hành hay đổi chác, không còn đấu tranh hay trách nhiệm. Giorno cũng chẳng cần phải làm luyện sư hay kẻ duy nhất đang nắm giữ Requiem Stand toàn vẹn. Cậu chỉ cần là chính cậu, là một cậu nhóc mười lăm chịu ăn món salad mà thôi.
Bàn ăn đã có khăn trải. Đĩa sứ trắng xếp song song. Hai ly cao nữa. Thìa dĩa cần đặt từ thấp đến cao. Bởi hai người họ sẽ thưởng thức món salad trước. Phía bên phải, hãy bày thêm vài thứ mứt lên khay gỗ, có bánh mì sắp ra lò rồi.
Ponareff bật nắp chai vang Burgundy. Khai tiệc.
“Bon appétit! (*)” Người hồ hởi chúc.
“Buòn appetitio! (*)” Giorno nâng ly tán thành.
Hai người bắt đầu bắt nhập câu chuyện của mình với nhau. Họ tán gẫu về những luống cây trong khu vườn và về con chó bên nhà hàng xóm. Quý bà Bernard nhà bên nuôi một chú Bordeaux vừa khôn ngoan vừa đẹp mã. Bà ấy hay mang Oslo ấy đi dạo quanh khu vào mỗi sớm tinh mơ. Có một lần bà nhờ Polnareff chăm Oslo vài ngày để đến thăm ông nhà cũ ở tít tận Sicily. Khoảng hai tuần sau, bà Bernard trở về, đổi chú chó Bordeaux béo mũm của mình với một chai rượu chanh(*). Ngày hôm ấy Giorno cũng có mặt. Cậu quan sát cách Polnareff vuốt ve bộ lông bóng mượt kia trìu mến trước khi để Oslo chạy về nhà. Chẳng mất quá lâu để nhận thấy người nhớ thương con vật trung thành ấy đến nhường nào. Khiến Giorno muốn tặng người một “Oslo” như thế. Cậu đã vì người mà lấp đầy căn nhà này với hoa thơm trái ngọt, thêm một chú chó cũng chẳng khó khăn gì. Song chính Polnareff đã khước từ lời đề nghị đó. Suốt những tháng đầu, cậu đã ngỡ rằng người lo sợ bản thân không đủ khả năng chăm sóc một con thú nuôi. Để mãi sau này, khi những cuộc phiêu lưu huy hoàng của người dần ngấm vào dĩ vãng cậu, Giorno hiểu rằng có lẽ người chỉ đang tiếc nuối thôi, về Jean Pierre. Về một Polnareff khác…
…và rằng có những thứ chẳng thể thế thay, dẫu đã vời xa đến mức nào.
Giorno còn trẻ. Tâm hồn cậu còn nhiệt huyết để đốt đi và con tim cậu còn khả năng để sưởi ấm. Bạn bè cậu mỗi người một lời khuyên. Trish thì nhấn mạnh rằng cậu phải gầy dựng lòng tin trước đã. Mọi mối quan hệ đều từ đó mà thành cả. Mista bảo liền phải có hoa với bữa tối lãng mạn nữa nhé, không trật phát nào nghe. Fugo thì tin rằng nghệ thuật và thi sử sẽ gắn kết hai con người từ hai thế hệ khác nhau đồng điệu. Còn Giorno, cậu có vinh hạnh được gặp Mohammed – một kẻ đã sống cách cậu mười dăm năm về trước, qua lời kể của Polnareff khi họ đi dạo cạnh bờ sông. Avdol – người đàn ông trong vài tháng ngắn ngủi phải trải qua hai lần gặp thần Chết. Đôi mắt xanh biếc của cậu trải dọc những vết sẹo bỏng mờ theo thời gian trên mu bàn tay người gầy guộc. Cậu biết Trish và những người khác đã chẳng hề sai:
Cậu đã tin người, chính bởi thế nên cậu mới thuận lòng trao cho người tất cả những điều tốt đẹp nhất mình có, dẫu là hoa hay bữa ăn, là thời gian hay tình cảm, là thơ văn hay nhạc họa.
Cậu đã tin người. Nên cậu thuận lòng mới giao phó cho người sinh mệnh mình, vào ngày định mệnh nơi đấu trường La Mã.
Sau rốt, thứ duy nhất họ còn đang cần, chỉ là thời gian, để chữa lành vết tổn thương và sửa đổi điều sai sót. Và nếu tốc độ của cậu tới với người khiến Polnareff ngập ngừng, Giorno sẽ không ngại kiềm bước chân mình lại, thật chậm rãi.
* *
*
“Sao? Đồ Pháp có vừa miệng ngài không?” Polnareff tò mò hỏi.
“Tuyệt hảo.” Giorno trả lời, khóe môi nhỉnh cao với ly rượu vơi nửa. “Trên cả mong đợi.”
“Rõ ràng rồi.” Gương mặt Polnareff không khỏi hồng hào thỏa nguyện. “Lần tới tôi sẽ mở một chai vang đỏ. Hai ta sẽ luộc trứng đào với rượu dư. Hồi nhỏ cả Sherry và tôi đều rất thích món này đấy.”
“Chú muốn luộc trứng với rượu vang á?”
“Quả vậy.” Polnareff chớp chớp mi mắt mơ màng, thoảng chút bối rối. “Có vấn đề gì ư?”
“Tôi chẳng phản đối đâu.” Giorno không nén đi chút ranh mãnh trong giọng điệu. “Chỉ là Mista mà biết được chắc tức chết.”
“Cậu ta mà thử một miếng thì sẽ không thèm cáu đâu. Hoặc là...” Đáy mắt vị cố vấn đương vẩn vơ bỗng xoáy sâu vào cậu. Sắc nước Carpi chợt dậy sóng. “Ngài đừng tiết lộ cũng hay.” Polnareff nháy mắt, khúc khích cười.
Giorno gật đầu lẹ làng như cái máy, gò má đỏ ửng. “Nhất trí.”
“Ngài hứa rồi nhé.”
Họ đứng dậy dọn bàn sau khi đã uống cạn giọt rượu sót tận đáy cốc. Rửa và phơi những chiếc đĩa lên giá để bàn.
Giờ mặt trời đang ở độ gay gắt nhất, Polnareff vẫn kéo rèm và mở bung cửa sổ đằng Tây, đón cơn gió biển mát dìu dịu. Dưới ánh sáng đến chói lòa, làn da người trắng đến vô hình, hòa quyện với mái tóc bạc tưới trong áng mật ong đến óng ánh. Giorno ôm lấy vai vị cố vấn từ đằng sau, rùng mình trước suy nghĩ người tưởng sắp tan vào cơn nắng. Cậu áp sát mặt vào hốc cổ người, bởi nếu chẳng may thoáng chốc kia thành sự thật, cậu không thể nhìn, sợ rằng con tim cậu sẽ tan vỡ mất.
Păng – xê phảng phất. Đâu đó vời vợi hơn, Giorno ngửi thấy lửa nóng và cát cháy miền sa mạc thuở nảo nào.
Polnareff không ngăn cậu lại. Người chầm chậm dựa đầu mình về sau, đan những sợi bạc vào mái tóc vàng, hít một hơi đậm sâu trước khi thả lỏng.
Phần hồn lạc lõng kia có lẽ đã về tới rồi, thân thuộc nơi đây hơn tất thảy thế gian này.
Và, Giorno chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trọn vẹn đến thế.
End.
Păng - xê hay còn được gọi là hoa bướm - một loài hoa rất phổ biến ở Châu Âu. Màu sắc đẹp. Nó vừa mang ý nghĩa là nỗi hoài niệm nhớ nhung vừa mang ý nghĩa là chữa lành thương tổn. Một loài hoa hay và hợp cho Polnareff ss5, người đã trải qua nhiều mất mát và cả (đoạn này là tình tiết tạo hint) hi vọng người sẽ sớm vượt qua nỗi đau mà Gio muốn dành cho vị cố vấn của mình.
Chưa kể đến trong tiếng Ý, păng - xê còn có tên là flammola tức "đốm lửa", hint nhẹ Avdol/Polnareff, bạn k muốn thấy thế cũng k sao.
Fact: Păng - xê vốn k có mùi, nhưng tôi vẫn thích cái suy nghĩ rằng Giorno có thể ngửi thấy mùi hoa này vảng vất quanh người Polnareff. Hoặc đơn giản vì khi cậu nghĩ tới Polnareff, cậu sẽ liên tưởng tới Păng - xê vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com